Cao Nguyệt Nguyên với tập truyện Trăng màu hổ phách đã cho thấy rõ sự dụng công trong thủ pháp thể hiện: hư thực đan cài, không gian thời gian biến hóa, liên tưởng mạnh… đã giúp ngòi bút trẻ miêu tả được phần nào hiện thực gai góc khốc liệt khiến nhân vật trầy sướt đớn đau trong hành trình nhọc nhằn của kiếp người. Lối thể hiện có phần ảo diệu trong nhiều truyện ngắn đã giúp tác giả tạo được một gương mặt văn chương riêng biệt, già dặn và sâu sắc so với những cây bút cùng thế hệ.
Những gương mặt rất trẻ
Trên đỉnh Chumpua
Mùa quỷ hành
Trăng màu hổ phách
Sóng Ô Đầu
San hô đỏ trên đá
Tinh đất xóm Điều