Tôi viết câu chuyện này vào lúc cuối thu, qua một mùa đông rồi đến tận mùa xuân năm sau.
Ấn tượng sâu nhất là một lần đi học buổi sáng, ngồi trên xe bus, đột nhiên nghĩ đến kết cục này… nghĩ đến hai người trong câu chuyện chia lìa nhau trước ranh giới sinh tử, càng ngày càng rời xa và cuối cùng không thể gặp lại nữa.
Tôi bị kết thúc đó ám ảnh.
Mải mê suy nghĩ đến mức ngồi quá trạm xe bus cần xuống, lần đầu tiên trong đời.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết câu chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Mặc dù lúc đó lòng tôi nặng trĩu.
Nhiều lần sau đó tôi muốn đổi sang một kết thúc khác, cảm thấy nếu như vậy thì cuộc đời quá tàn nhẫn với Thư Hoàn, một kết thúc có hậu cũng không tệ.
Nhưng đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không thay đổi. Dù lúc mới chắp bút, tôi chưa nghĩ gì đến kết thúc của các nhân vật, nhưng tôi hiểu rõ sự cố chấp của Thư Hoàn, từng bước dẫn dắt cô ấy đến điểm cuối cùng. Sau khi trải qua tuổi thơ đó, cho dù có gặp lại Hoắc Vĩnh Ninh một lần nữa thì anh cũng không còn mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho cô ấy nữa. Cả đời này cô không cách nào đặt niềm tin vào anh hay bất cứ người nào khác được nữa.
Cơ hội xoay chuyển duy nhất của họ có lẽ là câu chuyện “mang thai”.
Đáng tiếc vận mệnh vẫn không mỉm cười với họ. Đứa bé đó không xuất hiện.
Nếu không, cuộc đời cô đã tươi đẹp hơn nhiều.
Còn Hoắc Vĩnh Ninh, từ sự bất lực khi còn nhỏ đến sự bỏ lỡ khi trưởng thành… Từ đầu đến cuối, anh chỉ thiếu đúng mấy chục giây chờ đèn đỏ mà thôi.
Nhưng lại vì thiếu sót đó mà chịu đau khổ cả đời.
Lúc viết câu chuyện này, tôi nghe đi nghe lại một bài hát:
Người của hai thế giới vương vấn không thôi
Ban đầu chắc hẳn là sự dối trá thiện ý của số phận
Nỗi nhớ của anh dành cho người đó
Trở thành nỗi đau dai dẳng trong em
Em đau lòng cho chúng ta
Tạm biệt
Nhưng không hẹn ngày gặp lại
Chia ly làm anh lưu luyến
Cái chết đừng cướp đi nỗi nhớ của anh
Lời bài hát có lẽ là tâm trạng người vợ của Hoắc Vĩnh Ninh trong ngoại truyện. Hoắc Vĩnh Ninh sẽ đối tốt với Phó Đình suốt đời. Cũng có thể cô ấy sẽ biết đến câu chuyện này hoặc là mãi mãi không.
Suy cho cùng vẫn có người hạnh phúc.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này của tôi.
Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn trong mấy năm viết sách của tôi.
Cảm ơn sự tâm huyết của tổng biên tập và biên tập Khang Khang.
Hẹn gặp lại ^_^
By Vô Xứ Khả Đào.
Mời các bạn đón đọc Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của tác giả Vô Xứ Khả Đào.