Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc là tác phẩm dẫn dắt bạn trở về những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, từ những buổi ngắm sao lấp lánh trên bầu trời đến những lần thả diều vui vẻ trên bờ đê, hay là hương thơm nhẹ nhàng của cơm nếp mà bà bắt lên vào mẻ cơm chiều.
Đó là một cuốn nhật ký đầy hoài niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của thời gian đã qua, mang đến cho bạn cảm giác bình yên và ấm áp. Qua từng trang sách, bạn sẽ tìm thấy sự dũng cảm để đối mặt với những nỗi đau và học cách trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống.
Trang thơ của Lam tên là Xanh Lam – nơi chuyên viết về những vần thơ hiện đại, luôn nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Với nhiều lượt yêu thích từ độc giả, các bài thơ của Lam không chỉ dễ gần mà còn sâu sắc, từ những chủ đề đời thường đến cách sử dụng hình ảnh, câu từ tinh tế.
Lam như thổi hồn vào từng con chữ, vẽ nên những bức tranh kỳ diệu qua mỗi áng thơ, khiến trái tim độc giả phải rung động. Những vần thơ ấy, tuy giản dị, nhưng lại chạm đến những cảm xúc sâu lắng, để lại dư âm lâu dài trong lòng người đọc.
Có niềm đam mê mãnh liệt với văn thơ, Lam đã ra mắt cuốn sách Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc như một đoạn nhật ký tuổi thơ của chính mình, nơi Lam thấu hiểu hơn về chính mình và những điều mình đã trải qua.
Cảm hứng sáng tác đến từ những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy tiếc nuối, những nỗi đau không thể xóa nhòa và cả những điều giản dị nhưng ấm áp của tuổi thơ.
Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc là cuộc đối thoại giữa Lam ở độ tuổi 20 và Lam tuổi 13, một hành trình trở về với những ký ức tuổi thơ đầy tổn thương và mất mát.
Cuốn sách mở ra bằng những câu hỏi của Lam khi cô còn là đứa trẻ 13 tuổi, đầy bối rối và tự vấn về bản thân, về thế giới và sự tồn tại của mình.
Lam của tuổi thơ đối diện với những nỗi đau không thể diễn tả, những mất mát khi mẹ bỏ đi và thiếu vắng sự che chở của cha.
Cô bé phải một mình lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại, nhưng những thương tổn không ngừng xuất hiện khi bà cũng phải chịu đựng những khó khăn riêng của cuộc đời.
Những câu hỏi ấy không chỉ là sự bối rối của tuổi 13 mà còn là nỗi niềm khắc khoải tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống, để tồn tại trong thế giới đầy đau thương.
Tuy nhiên, đằng sau những tình yêu thương vô điều kiện ấy là những tổn thương không dễ nhìn thấy. Lam viết về những ngày tháng cô đơn, chênh vênh khi thiếu vắng sự che chở của cha mẹ.
Mỗi câu chữ của cô như một nỗ lực để đối diện với quá khứ, để vỗ về đứa trẻ năm Mười ba tuổi từng cảm thấy bị bỏ rơi, và để gửi lời cảm ơn tới bản thân vì đã mạnh mẽ tiếp tục sống, vượt qua những giây phút u tối nhất trong cuộc đời mình.