Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh |
|
Tác giả | Thư Nghi |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 3906 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Thư Nghi Greenrosetq Trầm Radio Lãng mạn Ngôn tình Tình cảm Văn học phương Đông |
Nguồn | |
“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” không phải là một câu chuyện ngôn tình với kết thúc có hậu, trái lại cuốn sách đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả bởi câu chuyện tình trong ấy thực sự chạm tới những trái tim đang yêu và khao khát một tình yêu đích thực, dẫu đầy day dứt nhưng ngọt ngào vô cùng.
Cuốn tiểu thuyết của nhà văn 7X Thư Nghi (Trung Quốc) do Công ty sách Đinh Tỵ và Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 2020, tuy không phải là một cuốn sách mới, nhưng câu chuyện tình ấy vẫn làm thổn thức trái tim độc giả mỗi khi được nhắc đến.
Câu chuyện ngôn tình đậm chất thực
Không giống nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác khi các nhân vật trong truyện được xây dựng một cách khá hoàn hảo khiến đọc giả có cảm giác đó thực sự là “nhân vật trong truyện ngôn tình”. Trong cuốn tiểu thuyết “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh”, hai nhân vật chính được nhà văn Thư Nghi miêu tả rất thực, thậm chí là thực đến gồ ghề, thực như bước vào từ cuộc sống.
Tôn Gia Ngộ - một chàng trai có tiền, đẹp trai nhưng lăng nhăng, là khách quen của casino, một đại ca có tiếng trong giới xã hội đen ở Ukraine chuyên giúp các thương nhân trốn thuế, làm việc phi pháp. Nữ chính - Triệu Mai - một cô nàng ngây thơ, trong sáng, đang học dự bị đại học chuyên ngành piano tại Ukraine.
Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng đã đến với nhau như định mệnh. Câu chuyện tình yêu của họ có quá nhiều sự hiểu lầm và trắc trở, đến tận cuối cùng, họ vẫn không thể đến được với nhau. Thậm chí đến khi đánh mất nhau rồi, mọi hiểu lầm giữa họ mới được hóa giải nhưng như vậy cũng đã là quá muộn…
Và cuộc sống thực vốn dĩ là vậy, không êm đềm một màu hồng như tiểu thuyết, trái lại gập ghềnh, đong đầy suy tư. Nhưng tình yêu vẫn nảy nở trên mảnh đất ấy tựa lẽ dĩ nhiên, không nguyên tắc, không lý thuyết sáo rỗng, như việc Gia Ngộ và Triệu Mai bước vào đời nhau ngay trong một khung cảnh thanh toán đẫm máu của giới xã hội đen.
Không có những ngọt ngào mộng tưởng của một tình yêu “tiểu thuyết”, Gia Ngộ yêu Triệu Mai bằng một cách rất “đời thường” và chân thật: “Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo”.
Có thể nói, trong tác phẩm này, tính thực tế của câu chuyện, của mỗi nhân vật, mỗi tình tiết đều để lại ấn tượng trong lòng độc giả, khiến độc giả đọc truyện mà như ngỡ đang thực sự chứng kiến sự việc diễn ra quanh mình. Không chỉ hai nhân vật chính được miêu tả rất thực, các nhân vật phụ như Bành Duy Duy, Khâu Vĩ, Lão Tiền, La Tây, Trình Duệ Mẫn… đều là những dạng người mà ta có thể gặp trong xã hội thực tại, trong cuộc sống hằng ngày với sự thực dụng trong tình cảm, sự kiêu ngạo, lạnh lùng được bọc bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sự thối nát sau lớp mặt nạ quyền thế hay một tình bạn cao cả, thiêng liêng… Tất cả mọi mặt của xã hội đều được miêu tả một cách sống động trong 11 chương truyện đầy xúc động.
Chưa từng thổ lộ mà nồng cháy, đậm sâu
Suốt khoảng thời gian yêu Triệu Mai, Gia Ngộ chưa một lần nói ba chữ “anh yêu em” với cô, song mỗi câu thoại, mỗi hành động, mỗi dự định anh làm với cô và cho cô khiến trái tim độc giả rạo rực bởi sự nồng cháy của tình yêu ấy. Cách yêu của Gia Ngộ như chạm tới trái tim luôn thổn thức vì tình yêu của độc giả. Anh yêu nhưng chưa từng thổ lộ, yêu nhưng chưa bao giờ nói thành lời, song cách yêu cao cả bằng hành động như anh thì không phải ai cũng làm được.
Yêu Triệu Mai, Gia Ngộ luôn lo lắng cho cô. “Mai Mai, em cần phải học cách trưởng thành” để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Anh lo cô bị tổn thương bởi thực tại tàn nhẫn và mong cô trưởng thành.
Tác giả đã dùng ngòi bút sắc sảo của mình in đậm vào trái tim, vào tâm hồn của mỗi độc giả sự hiện hữu của Gia Ngộ, khắc họa nên một tình yêu chân thành và sâu đậm qua từng hành động quan tâm và sự hy sinh anh dành cho Triệu Mai.
Gia Ngộ nguyện chết cũng nhất định giữ cho Mai Mai còn sống. Bởi cô ấy là người anh yêu, là tất cả của anh. Thế nên, giữa cơn bão tuyết khủng khiếp, khi cái chết gần kề trong sự đợi chờ đến tuyệt vọng, chút hy vọng mong manh trong miếng socola cuối cùng anh vẫn dành cho Mai. Giữa những lần truy bắt đầy hiểm nguy với các băng đảng xã hội đen hay khi đối đầu với cảnh sát, anh luôn coi việc bảo đảm an toàn của Mai Mai là trên hết. Không chần chờ, không do dự, anh luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì cô…
Ngay cả khi cận kề cái chết, điều anh làm cũng vẫn vì Mai. Anh xua đuổi cô, xa lánh cô, giữ lại niềm đau cho riêng mình cùng một ước nguyện giản đơn đến nhói lòng: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…” được gửi gắm trong cuốn kinh thánh anh trân trọng nhất.
Triệu Mai cũng vậy, cô sẵn sàng hy sinh bản thân cho anh, cho tình yêu của mình. Để cứu người mình yêu cô sẵn sàng chấp nhận một cuộc trao đổi đau khổ giữa “sắc” và “tiền“, cô sẵn sàng chết thay anh nếu được…
“Anh đừng như vậy, anh mau tỉnh lại đi! Để em thay anh, em sẽ chết thay anh!”
“Em bắt anh phải sống”... “Chỉ cần anh còn sống, em sao cũng được”.
“Nhưng em không muốn chết, em muốn gả cho anh, cùng anh sống hạnh phúc đến hết cuộc đời”.
"Bây giờ tôi chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh. Tôi sẽ không thể gắng gượng nổi nếu bị mất anh".
…
Mỗi lời thoại, mỗi tâm tư, mỗi ước nguyện, mỗi hành động hy sinh cho nhau của họ như khắc vào lòng độc giả hình hài của một tình yêu mãnh liệt – một tình yêu không lời bày tỏ mà lay động và sâu đậm hơn ngàn lần câu nói “anh yêu em”. Trái tim độc giả thổn thức theo từng câu thoại, từng hành động cử chỉ của họ, và gửi gắm trong đó mong ước có được một tình yêu sâu đậm, ngọt ngào đến tan chảy như vậy.
Tình yêu không có chỗ cho những “giá mà”
Có người đã từng nói cuộc sống này luôn đầy những “giá mà” và tình yêu cũng không ngoại lệ.
Gia Ngộ đã cố đẩy Triệu Mai rời xa cuộc đời đầy phức tạp mình một cách khổ đau nhưng dứt khoát: “Mai Mai, em hãy quên hết tất cả, tiếp tục đuổi theo ước mơ của mình, hãy tiến về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh”. Ngay trong những năm tháng cuối đời bệnh tật, Gia Ngộ chỉ có thể gọi thầm tên Mai trong nỗi nhớ và đớn đau khôn nguôi. Bức ảnh xưa cũ cùng dòng chữ viết ở mặt sau luôn được anh giữ gìn thật kỹ như kỷ vật vô giá cho mối tình khắc cốt ghi tâm: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ”.
Giá mà Gia Ngộ ích kỷ hơn chút trong tình yêu, anh cứ yêu Mai dù cuộc đời anh có nghiệt ngã đến đâu, cứ giữ Mai bên mình để cùng anh đi hết cuộc đời ngắn ngủi,... anh đã không ra đi mà trong lòng vẫn ôm một mối tình nhức nhối đến vậy. Anh đã có thể có một tình yêu tuy ngắn ngủi nhưng trọn vẹn hơn nhiều.
Còn với Triệu Mai, giá mà cô chủ động hơn trong tình yêu, cô cũng không phải trải qua mối tình đầy nuối tiếc đến vậy.
“Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.”
“Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.”
“Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.”
“Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại… không bao giờ có thể quay đầu.”
Chỉ vì bỏ lỡ một lần mà vĩnh viễn không còn cơ hội, chỉ vì lỡ một lần mà muôn đời phải hối tiếc.
Tình yêu thực sự không có chỗ dành cho những “giá mà”…
Dẫu rằng câu chuyện với kết thúc buồn đã lấy đi nước mắt của bao độc giả, nhưng cũng khắc ghi trong lòng bạn đọc về một tình yêu đẹp hiếm có. Giữa tiết trời se lạnh trong mùa Valentine, tựa vào bờ vai ấm nóng, rắn rỏi và khẽ khàng thổn thức vì một tình yêu đẹp đầy day dứt, rồi dặn lòng biết trân trọng nhau hơn, biết cảm ơn nhân duyên, biết cháy hết mình cho món quà cuộc sống: “Tình yêu”… quả là một trải nghiệm khó chối từ.
***
Tột cùng của đau thương chính là sự nuối tiếc về một quá khứ tươi đẹp. Sự quay lưng của anh là nỗi đau trong cô, nhưng dù đau thế nào cô cũng mong anh cả đời bình an, chứ không phải sống trong sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết, khi đau đớn nhất lại không có cô bên cạnh. Sao anh lại không để cô được ở bên anh, cầm tay anh, truyền cho anh một chút sức mạnh của mình. Anh phải tin rằng dù vết thương có chồng chất thì cô gái ngốc nghếch của anh cũng có thể một mình đứng dậy, mạnh mẽ sống tiếp, chỉ có sự tiếc nuối sẽ mãi hằn sâu trong lòng cô.
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”
(Pu-skin)
____________________
Vào một buổi sáng chủ nhật mưa buồn, dai dẳng mãi không nguôi, tôi tình cờ đọc được một cuốn truyện ngôn tình mang tên “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” của tác giả Thư Nghi. Không phải là một cô bé 17 tuổi cuồng si đọc truyện ngôn tình, những cuốn truyện ngôn tình tôi đã đọc rất ít, đếm không hết mười đầu ngón tay. Nhưng cuốn sách “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” đã làm say đắm tâm hồn và trái tim bé nhỏ của tôi. Tâm can của tôi dường như đã bị xao xuyến và rung động bởi thứ tình yêu mãnh liệt và cao cả của Tôn Gia Ngộ Và Triệu Mai.
Cuốn sách viết về mối tình tuyệt đẹp ở xứ sở Ukraine. Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Tôn Gia Ngộ có phải là một nam chính điển hình cho phong cách soái ca ngôn tình không?” Thì câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là “KHÔNG”. Tôn Gia Ngộ là một người đàn ông bình thường, anh phải lặn lội, vất vả làm ăn và cuộc đời anh chẳng hề được trải sẵn thảm đỏ hay hoa hồng. Anh là một thương nhân Trung Quốc giàu có tại Odessa, kiếm tiềm bằng việc buôn lậu phạm pháp, một con đường đối mặt với biết bao nhiêu sự nguy hiểm và nhơ nhớp của xã hội. Một cánh tay của anh chẳng thể che lấp bầu trời. Bản thân của anh cũng chẳng phải xuất thân trong một gia đình giàu có và cao quý. Nhưng chính Tôn Gia Ngộ đã tạo lên cho anh một cuộc sống hết mực giàu sang và cô độc. Còn về phía Triệu Mai, cô chẳng phải là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo hay có một thân hình quyến rũ Triệu Mai chỉ là một cô bé du học sinh nhỏ nhắn, chăm chỉ, đáng yêu, tâm hồn ngây thơ và trái tim ngốc nghếch. Được sinh ra trong một gia đình gia giáo nhưng điều kiện kinh tế hết sức bình thường. Vì có một khoản tiền nhỏ tiết kiệm nên mới quyết định sang thành phố Odessa của xứ sở Ukraine du học ngành thanh nhạc.
Hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt nhau nhưng giờ đây họ đã gặp nhau trên dải đất của thanh phố Odessa và trao cho nhau thứ tình yêu mãnh liệt và say đắm. Để sau này, khi nhớ lại, Mai Mai đã phải thốt lên rằng: “Tình yêu tôi đánh mất ở Odessa…, tình yêu trong mười tháng cuối cùng trở thành suốt đời, suốt kiếp”
Tôn Gia Ngộ lần đầu tiên gặp Triệu Mai đó là ở vụ thảm sát đẫm máu tại thành phố Odessa. Lần thứ hai họ gặp nhau qua Bành Duy Duy – người bạn thân nhất cùng học thanh nhạc với cô. Và lần gặp mặt thứ ba, có lẽ cũng chính là lần gặp mặt định mệnh của hai người. Trong căn phòng tối, Triệu Mai lướt tay nhẹ nhàng trên phím đàn. Tôn Gia Ngộ bên trong căn phòng tối ấy, đã thưởng thức trọn vẹn bản nhạc. Và đó cũng chính là bản nhạc Tôn Gia Ngộ yêu thích nhất, nó làm anh bồi hồi, xao xuyến và đau đớn khi nghĩ về mối tình đầu của mình. Trong khoảnh khắc ấy Tôn Gia Ngộ đã nói với Mai Mai: “Cho em biết tên tôi, liệu em có thể nhớ được bao lâu”. Nhưng Tôn Gia Ngộ chẳng thể ngờ rằng, sau này, tên anh đã được Triệu Mai khắc cốt ghi tâm suốt đời, suốt kiếp. Cũng từ ngày hôm đó, số phận của hai người họ dần dần được ghép nối và liên quan mật thiết với nhau.
Triệu Mai chẳng thể ngờ mình sẽ yêu anh Tôn – một chàng trai bí hiểm và xa xôi. Tôn Gia Ngộ cũng chẳng thể lường trước được rằng mình sẽ yêu Triệu Mai đến sâu đậm như vậy. Tưởng chừng chỉ là một mối tình lướt qua nhưng không, đây chính là một mối tình khắc cốt ghi tâm của cuộc đời họ. Tình yêu của Gia Ngộ đối với Mai Mai không chỉ đơn thuần là yêu, mà sâu thẳm trong tiếng “yêu” đó chính là tiếng “thương” sâu đậm. Một Tôn Gia Ngộ trưởng thành đã dạy cho Mai Mai rất nhiều bài học trong cuộc sống, giúp cô bé ngày nào thêm cứng cáp và trưởng thành hơn: “Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan mình. Em hãy ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân”. Qua những câu nói như vậy, độc giả chúng ta không chỉ được thỏa sức đắm chìm trong một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà chúng ta còn học được thêm rất nhiều bài họ và kĩ năng quý giá trong cuộc đời từ một Tôn Gia Ngộ đã trải nhiều sự đời và đã trưởng thành.
Càng đọc truyện, tôi càng thêm thích Gia Ngộ và cảm nhận được tình yêu anh dành cho Mai Mai là thật sự chân thành, mãnh liệt và sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cô bé của mình. Khi hai người bị mắc kẹt ở trận bão tuyết, anh đã nói: “Anh là tai họa của cuộc đời, chết không đáng tiếc nhưng chỉ sợ liên lụy tới em”. Tôi từng nghĩ yêu đơn phương mới chính là thứ tình cảm đớn đau nhất. Nhưng khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã thay đổi ý nghĩ của mình: có lẽ thứ tình yêu đớn đau nhất trong cuộc đời này là thứ tình yêu giống như hai đường thẳng giao qua cuộc đời nhau rồi rời xa nhau mãi mãi. Gia Ngộ đã từng hứa với Mai Mai rằng: “Đợi sau vụ này kết thúc, anh sẽ đưa em đi Áo”. Nhưng không, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Tôn Gia Ngộ đã đẩy người con gái anh yêu thương nhất thế gian rời xa cuộc đời anh với mong muốn “Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi”. Nhưng Gia Ngộ đâu có biết, sau này và mãi mãi sau này, trái tim Mai Mai chỉ có riêng anh thôi.
Gia Ngộ vì không muốn cuộc đời Mai Mai chịu khổ vì anh, vì bệnh tật của anh nên mới hành động như vậy. Tôi đã khóc khi đọc đến dòng chữ bộc bạch của anh với Mai Mai: “Trong những ngày cô độc và bi thương xin em hãy niệm tên anh”. Anh không mong Triệu Mai ở bên anh chịu khổ đau cùng anh mà chỉ mong có bé ấy mãi nhớ về anh. Có lẽ, chi tiết mà tôi ấn tượng nhất trong cuốn sách này đó chính là bức ảnh mà Tôn Gia Ngộ cất trong cuốn Kinh Thánh: đó chính là hình ảnh Triệu Mai 22 tuổi đang cười tít mắt bên chiếc đàn piano. Hẳn là đây chính là báu vật của cuộc đời anh, là người con gái mà anh mong muốn được sống bên cạnh trọn đời. Nhưng cuối cùng đã đã ra đi mãi mãi cùng với lời nhắn nhủ “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ, . . .”.
Trái tim tôi đã day dứt vô cùng khi đọc đến lời nhắn nhủ này. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này. Đây chính là một câu chuyện tình yêu đau đớn tột cùng của nhân gian. Thế đó, Tôn Gia Ngộ đã ra đi mãi mãi bỏ mặc lại người anh yêu nhất thế gian này một mình bơ vơ. Suốt 6 năm sau, khi nhớ lại, cô bé Mai Mai năm nào vẫn bi thương và nghẹn ngào: “Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp được một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathians năm đó. Tôi không bao giờ gặp được một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh”. Câu chuyện đã kết thúc ở đây nhưng có lẽ tình yêu Tôn Gia Ngộ và Mai Mai dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ phai nhòa và biến mất theo thời gian.
Câu truyện chính là “The best sad story” trong lòng của tôi. Người ta thường cho rằng: khi yêu một người thì ta sẽ lỡ yêu cả thanh phố nơi họ sống. Đối với tôi, tôi yêu thành phố Odessa của xứ sở Ukraine rất sâu sắc. Bởi lẽ tôi đã lỡ yêu thương cặp đôi Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ mất rồi. Từ khi đọc xong cuốn sách này, tôi không hề muốn đọc các cuốn sách ngôn tình nào khác. Bởi lẽ, dường như “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” đã trở thành một cuốn sách ngôn tình chân lý trong trái tim tôi mà chẳng cuốn sách ngôn tình nào có thể thay thế. Giờ đây tôi mới hiểu sâu sắc một câu nói: “Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu luôn cả bầu trời. Ngày hôm nay bầu trời vẫn xanh, nhưng bên tôi đã không còn người nữa.
Và anh
Chìm trong giấc mơ một màu xanh…”.
Tạm biệt Mai Mai, Tạm biệt Tôn Gia Ngộ, mong kiếp sau họ có thể tương phùng, cùng nhau sống trọn đời kiếp kiếp bên nhau.
Odessa. . . . Ukraine tạm biệt!!!
– Thảo Linh
Một ngày mưa buồn, lòng tôi chợt trĩu nặng nhớ về một câu chuyện tình buồn xưa cũ. Câu chuyện của hai người yêu nhau bằng cả sinh mệnh nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly. Một tình yêu rất đẹp, đẹp đến đau lòng.
Tôi từng đọc không ít truyện ngược hay SE nhưng có thể để lại cho tôi một hồi ức ám ảnh không thể quên thì chỉ có “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Đây cũng là quyển tiểu thuyết khiến tôi đặt một dấu chấm hết với những câu chuyện ngôn tình. Bởi trong tôi đã có một tượng đài cho mình, một tượng đài mà không còn câu chuyện nào có thể sánh được.
Tôn Gia Ngộ không giống với bất cứ nam chính ngôn tình nào cả, anh là một người đàn ông chưa bao giờ có hình tượng hoàn hảo. Anh không xuất thân từ hào môn thế gia, cũng không phải là người có thể một tay che trời mà chỉ là một thương nhân Trung Quốc trên thành phố Odessa, để kiếm tiền bất chấp làm ăn phi pháp, một con đường đối mặt biết bao hiểm nguy, nhơ nhớp của xã hội. Bàn tay cũng không biết đã nhuộm bao nhiêu máu kẻ thù. Giàu có nhưng lại đơn độc. Triệu Mai cũng không phải là một nữ chính ngôn tình điển hình, cô không quá đỗi xinh đẹp, không sắc sảo, tài năng cũng chẳng nổi trội, vì tiết kiệm tiền mà phải sang Odessa du học.
Hai con người xa lạ, tưởng chừng như không có cơ hội bên nhau bởi tính cách, hoàn cảnh của họ quá khác biệt lại được định mệnh huyền diệu gắn lại với nhau. Gia Ngộ gặp Triệu Mai lần đầu tại một cuộc đẫm máu ở Odessa, lần hai là qua Duy Duy, nhưng dường như chẳng chú ý mấy đến cô gái bé nhỏ này. Mãi đến một ngày, giữa bóng tối bao trùm, khi những ngón tay cô nhẹ lướt trên phím đàn, một bản nhạc trầm buồn ngân vang gợi lại miền kí ức xưa cũ của anh, miền kí ức bi thương được khoá chặt từ 10 năm về trước. Cũng từ ngày hôm đó duyên phận của hai người đã được ghép nối với nhau.
Tôn Gia Ngộ từng nói “anh là một người vừa háo sắc, vừa không có trách nhiệm, lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt” bởi cuộc sống của anh vốn dĩ là một màn đêm tăm tối, và cũng chẳng có ý nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với bất kì một người phụ nữ nào trong đời. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Triệu Mai đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người đàn ông ấy, cô mang lại những ngôi sao sáng lấp lánh cho bầu trời tăm tối, đem lại hy vọng hạnh phúc cho trái tim đã cằn cỗi trải đời. Một Triệu Mai đơn thuần, một cô gái bình thường đến vậy cứ thế mà chiếm trọn cả trái tim anh. “Tình không biết đến từ đâu, sâu đậm tự bao giờ”.
Anh luôn muốn dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ cô khỏi hiểm nguy và cả sự dơ bẩn luôn bủa vây quanh mình. Nhưng Mai Mai cần phải học cách trưởng thành để ở bên cạnh anh. Bởi thế giới này vốn dĩ rất tàn nhẫn. “Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan mình. Em phải ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân”. “Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu trách nhiệm, không thể suốt ngày né tránh, em nghe rõ chưa.”
Trong những chương đầu của truyện, lòng tôi rất mơ hồ về tình cảm của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai khi anh chưa từng thổ lộ với cô về việc làm ăn hay rắc rối của mình, phải chăng anh chỉ đang bù đắp cho việc “tôi không biết đây là lần đầu của em”. Mãi đến ngày hai người lạc vào trận bão tuyết ở vùng Carpathians, tôi mới biết hóa ra đó cũng là một loại yêu thương. Khi sự sống và cái chết chỉ còn là một ranh giới tôi mới thấy Tôn Gia Ngộ chân thật với mình nhất. Anh bằng lòng làm tất cả mọi thứ kể cả dâng tặng tính mạng của mình để bảo vệ Mai Mai, anh chịu lạnh để đưa áo cho cô, bắt cô ăn trong khi anh mới là người bị bệnh. Một người bình ổn đến mức như “vô tâm vô tính” cũng có lúc sợ, nhưng không phải sợ cho chính mình. “Anh là tai hoạ của cuộc đời, chết không đáng tiếc anh chỉ sợ liên lụy đến em”.
Có một điều mà Gia Ngộ luôn luôn phủ nhận ở bản thân đó là sự lương thiện. Nếu anh không lương thiện liệu có thể giúp đỡ mẹ con Valerie, có thể quan tâm đến bà Nina, có thể quen biết được Trình Duệ Mẫn và Khâu Vĩ và sao có thể để vuột mất kẻ thù rồi bị cắn trả đau đớn đến như vậy? Tôi rất muốn trách anh tại sao lại lương thiện một cách ngu ngốc như vậy, nhưng rồi nhìn lại tôi vẫn không làm được bởi mấy ai khi gợi lại nỗi hối tiếc cả đời, khi bị đánh vào chỗ yếu mềm nhất mà vẫn chống đỡ được. Thay vào đó tôi thương anh, hối hận thay cho anh nhiều hơn.
Vào cái đêm Triệu Mai tìm đến, tôi chết đứng người khi anh quyết định báo cảnh sát bởi Tôn Gia Ngộ không phải là một kẻ ngốc, anh rõ hơn bất cứ ai sẽ phải đối mặt với những gì. Ban đầu anh đã nghĩ cho cô một đường thoát, sợ cô rơi vào tay bọn người kia sẽ sống không bằng chết, chi bằng chết đi và Triệu Mai cũng không hề sợ hãi. Nhưng đến sau cùng anh vẫn không thể làm được điều ấy, anh buông bỏ tất cả, chấp nhận cái kết cho số phận của mình vì để bảo vệ người con gái anh yêu nhất. Đáng lẽ anh còn thể có con đường khác cho mình nhưng vì sự an toàn tuyệt đối của Mai Mai anh bất chấp tất cả đi vào ngõ cụt không thể vãn hồi.
Trên đời này thật sự tồn tại một người đàn ông như vậy chăng? Một Tôn Gia Ngộ hết lòng vì Triệu Mai, một Tôn Gia Ngộ dám làm tất cả vì cô gái ấy. Một Tôn Gia Ngộ đến những giây phút cuối đời cũng không thể sống cho bản thân mình. Lần cuối cùng gặp mặt cô, anh đã nhẫn tâm bao nhiêu mới có thể buông bỏ yêu thương mà hờ hững lạnh nhạt như vậy. Anh giấu cô bệnh tật của mình, anh âm thầm chịu đựng, mong cô vì thế mà ghét bỏ anh để cô sống tiếp quãng đời còn lại như những cô gái 22 tuổi khác. Ngày hôm đó Triệu Mai đau lòng biết bao “Đúng là tên khốn, sao tôi có thể quen biết anh ấy, sao tôi có thể yêu anh ấy như vậy”.
Để rồi nhận lại một câu hỏi khiến người ta chết lặng: “Rốt cuộc cô hiểu cậu ấy đến bao nhiêu?” Phải, Triệu Mai hiểu được bao nhiêu về anh?
Nhưng nhiều hay ít thì sao chứ, dù thời gian quay ngược trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không thay đổi lựa chọn của mình.
“Quả thực tôi không hiểu anh. Lúc đầu tôi bị vẻ đẹp trai, phòng lưu của anh thu hút, không thể nhìn thấy được mặt trái của ánh trăng. Đợi đến khi tỉnh ngộ, tôi đã chìm sâu xuống đáy, không còn cách nào thoát khỏi cũng chẳng thể quay đầu”. Anh ta bí ẩn khó đoán, nhưng tình yêu đối với Mai Mai lại quá rõ ràng.
Còn Mai Mai cô vì cứu Tôn Gia Ngộ mà hiến thân mình cho người đàn ông khác với cái giá 22 ngàn đô. Nhưng Triệu Mai đánh giá cao bản thân quá rồi, thứ cô bỏ ra vì tình yêu lại trở thành vũ khí đâm ngược lại Tôn Gia Ngộ buộc anh phải bỏ hết sự nghiệp gây dựng cả đời. Tôi không dám tưởng tượng cảm giác của anh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Có chăng là sự bất lực, đau khổ, chua xót và bi ai tột độ. Còn Mai Mai cô phải vượt qua sự dơ bẩn, khinh rẻ đó như thế nào? Đến cuối cùng đôi cánh của anh cũng không thể bảo vệ được Mai Mai, không bảo vệ nổi sự trong sạch của cô. Vì Triệu Mai, một Tôn Gia Ngộ sẵn sàng từ bỏ tất cả, vì một Tôn Gia Ngộ, Triệu Mai chẳng tiếc thân mình. Tôi tự hỏi yêu là gì mà có thể khiến con người ta rồ dại đến vậy, hi sinh nhiều đến vậy?
Đến cuối cùng, Tôn Gia Ngộ vẫn nhẫn tâm như vậy, anh để Mai Mãi tuyệt vọng mà rời khỏi Odessa.
“Tôn Gia Ngộ nói đúng thành phố này không có duyên với tôi. Tôi muốn xóa sạch những kí ức liên quan đến thành phố này. Tôi sẽ không bảo giờ quay trở lại nơi đây.” Rốt cuộc những năm tháng cuối đời anh đã sống thế nào, đối mặt với bệnh tật bủa vây thế nào khi không có cô gái ấy bên cạnh.
Lúc hấp hối anh đã hỏi Trình Duệ Mẫn: “Nếu tôi ích kỷ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc “lên đường” tôi sẽ không sợ hãi như bây giờ?”
Tình yêu của anh thật sự rất to lớn, lớn tới mức trong những tháng ngày sợ hãi nhất, cần người con gái ấy bên cạnh nhất vẫn chấp nhận buông tay chỉ vì không muốn cô day dứt, muốn cô ấy có cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, muốn cô ấy có con đường tương lai tươi đẹp mà bằng lòng chấp nhận mọi giá. Chắc hẳn cũng có giây phút nào đó anh mong mình ích kỉ để có thể giữ Triệu Mai bên cạnh. Nhưng nếu có thể chọn lựa lại lần nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ chọn để rời đi, để cô từ bỏ tất cả, để anh sống với sự sợ hãi và cô đơn cuối đời,..
Triệu Mai lúc mở phòng bì anh để lại có một tờ giấy kẹp giữa xấp tiền, trên cùng là hai chữ: “Mai Mai”, bên dưới là một khoảng trống trắng tinh, cuối cùng mới là dòng chữ xiêu vẹo: “Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh”.
Mai Mai của lúc đó đọc xong những dòng ấy chỉ thấy mỉa mai, mà chẳng thể hiểu nổi khoảng trống trắng tinh ấy có nghĩa gì cho đến buổi chiều của một năm rưỡi sau đó khi cô phát hiện bức ảnh được lấy ra từ quyển kinh thánh đã sờn bốn góc, tấm ảnh ở bên anh cho tới khoảnh khắc rời xa cuộc đời, tấm ảnh của Triệu Mai năm cô 22 tuổi với nụ cười hồn nhiên mà nhìn về phía ống kính.
“Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”. Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.”
“Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy, hóa ra anh dùng khoảng trống để nói cho tôi biết, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu cho tôi.
Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu đàn ông.
Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu.
Đến khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng…”
Tôn Gia Ngộ à Tôn Gia Ngộ có phải khi đứng trước tình yêu thì con người ta trở nên ngu ngốc không? Anh chấp nhận chịu đau để đổi lại hạnh phúc cho Mai Mai nhưng bây giờ hạnh phúc anh đánh đổi ở đâu? Có chăng chỉ là sự đau khổ tột cùng của Mai Mai, sự hối hận gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi còn nhớ, trong bóng tối anh từng hỏi cô rằng: “Cho em biết tên tôi em có thể nhớ trong bao lâu?” Bây giờ có câu trả lời cho anh rồi: cả đời thậm chí muôn kiếp về sau cũng không thể quên. Nếu anh ích kỉ thêm một chút, nghĩ cho mình thêm một chút thì có lẽ em chỉ nhớ anh đến hết kiếp này nhưng anh thế này khiến em phải nhớ anh đến muôn kiếp. “Phải chăng đây chính là trò đùa của ông trời, trò đùa của định mệnh. Hóa ra “yêu một người có thể thuận theo ý trời, thuận theo số phận nhưng không thể thuận theo chính mình.”
Tôn Gia Ngộ đi rồi để lại Triệu Mai sống trong đau khổ, day dứt, ánh mắt Mai Mai giờ đây lúc nào cũng mang đượm một nỗi buồn, luôn tìm kiếm thứ giờ chẳng còn tồn tại nữa. Đợi chờ trong vô vọng còn đau khổ cả tuyệt vọng. Sống chỉ để tồn tại còn đau khổ hơn cả cái chết.
Gia Ngộ kiếp này anh và Mai Mai đau khổ quá rồi, anh còn nợ cô một lời hứa đến, nợ cô một lễ đường, nợ cô một đời hạnh phúc. Kiếp sau đừng vậy nữa có được không, kiếp sau phải bù đắp trọn vẹn tất cả vụn vỡ của kiếp này có được không?
Cái kết thật sự rất đau lòng có đúng không? Nhưng chính kết thúc này đã để Tôn Gia Ngộ sống mãi trong lòng độc giả, khiến ta chỉ cần nhớ đến “cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ” sẽ không khỏi run rẩy trong lòng trước tình yêu đầy nước mắt, 10 tháng yêu nhau mà như thể đời đời kiếp kiếp, khắc cốt ghi tâm.
Tôi nghĩ mọi người nên đọc câu chuyện này một lần hiểu thế nào là một tình yêu bằng hành động, bằng những việc họ làm cho nhau bởi cuộc sống có những thứ mãi mãi cũng không thành lời, chỉ có thể cảm nhận bằng chân tâm. Và cũng là một câu chuyện chân thật với những con người ở đời, có yêu thương có thù hận, có tình nghĩa có phản bội…..
Tạm biệt Odessa thành phố cổ kính chôn chặt một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Tạm biệt Triệu Mai, cô gái mạnh mẽ cũng yếu mềm.
Tạm biệt Tôn Gia Ngộ chàng trai vô tình cũng đa tình.
Tạm biệt “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh.”
– Lê Thị Thùy Trang