DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Từng Thề Ước

Tác giả Đồng Hoa
Bộ sách
Thể loại Ngôn tình
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 18951
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Đồng Hoa Huyền ảo Lãng mạn Ngôn tình Tiên hiệp Văn học Phương Đông
Nguồn webtruyen.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên eBook: Từng Thề Ước (full prc, pdf, epub)

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Huyền ảo, Lãng mạn, Ngôn tình, Tiên hiệp, Văn học Phương Đông
 
Công ty phát hành: Nhã Nam
 
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
 
Trọng lượng vận chuyển: 1.2 kg
 
Kích thước: 15 x 24 cm
 
Dịch giả: Tố Hinh
 
Số trang: 892
 
Ngày xuất bản: 03/2013
 
Nguồn: webtruyen.com
 
Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com
tung the uoc ebook prc pdf epub
Bìa sách Từng Thề Ước
 
Giới thiệu:

Mang trong mình dòng máu dã thú, bản chất Xi Vưu vừa tàn nhẫn vừa chân thành, vừa giảo quyệt vừa thuần khiết. Hắn không bận tâm bất kỳ thanh quy giới luật nào, chỉ nuôi thù hận, và nuôi lý tưởng duy nhất là chinh phạt vạn vật trong trời đất, thống nhất giang hà.

Số mệnh trớ trêu, trên hành trình đánh dẹp thiên hạ, hắn đã gặp A Hành vương cơ của bộ tộc Hiên Viên. Hai người thoạt tiên là hiểu lầm, rồi mau chóng đem lòng yêu thương say đắm. Dưới bóng hoa đào, Xi Vưu đã ngỏ lời thề ước với nàng, quyết định buông bỏ tất thảy dã tâm và tham vọng để ở bên nàng đến trọn đời. Hắn yêu rất chân thành, hận chân thành, đố kỵ cũng chân thành. Đúng như một dã thú, hắn không biết cách tin tưởng ai, cũng không dễ dàng khiến ai tin tưởng. Hắn ngỡ mình đối với A Hành đã đủ tốt rồi, nhưng không biết rằng điều nàng cần nhất là sự nương tựa và niềm tin.

Hắn tưởng tình yêu có thể vượt lên sống chết và vĩnh cửu, nhưng không biết rằng tình yêu như thế, thật ra đã tan nhòa trong khói bụi hỗn mang của thời viễn cổ.

Tóm tắt tác phẩm

Thời thượng cổ, ba đại Thần tộc: Thần Nông ở Trung Nguyên, Cao Tân ở Đông Nam và Hiên Viên ở Tây Bắc tạo thành thế chân vạc, chia ba thiên hạ.

Giữa thời loạn thế, từ nam nhi kiêu dũng đến thiếu nữ yêu kiều, từ kẻ thất phu nơi thảo dã đến bậc vương tử lầu vàng điện ngọc, đều có những khát vọng của riêng mình. Kẻ chỉ cầu hạnh phúc một đời bên người mình thương mến, người hằng mong ngao du khắp chốn, tự tại vô ưu, người lại ôm mộng bá đồ, muốn nhất thống thiên hạ.

Trong thiên hạ nổi lên hai vị anh hùng là Xi Vưu, Chiến thần của Thần Nông và Thiếu Hạo, vương tử của Cao Tân.

Xi Vưu vốn là thú vương, mấy trăm năm trước bị Thần Nông Viêm Đế thu phục, tính tình vừa tàn nhẫn lại vừa chân tình, vừa xảo trá lại vừa đơn thuần, vũ lực siêu quần, bách chiến bách thắng. Trong lòng hắn không có thanh quy giới luật, mục tiêu duy nhất chính là dùng vũ lực chinh phục thiên địa vạn vật.

Thiếu Hạo là vương tử Cao Tân, dung mạo tuấn tú, phong thái ung dung, vừa lạnh lùng hờ hững lại vừa dịu dàng ôn hòa. Trong lòng y không có tình thân, chỉ có tham vọng bá đồ, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có thể giành được ngôi vương, đưa Cao Tân trở thành quốcgia hùng mạnh nhất.

Nói Xi Vưu như lửa đỏ thì Thiếu Hạo như nước biếc.

Mệnh vận trêu đùa, trên con đường bình định giang sơn, Xi Vưu đã gặp A Hành, công chúa của Hiên Viên, hai người thoạt đầu là hiểu lầm, sau đó lại nảy nở tình cảm.

Dưới gốc hoa đào, Xi Vưu đã thề với nàng, quyết định buông bỏ tất cả, ở bên nàng suốt đời.

Nào ngờ thời thế xoay chuyển, thiên hạ đại loạn, A Hành thân là công chúa Hiên Viên, vì sự sinh tồn của người nhà và dân chúng Hiên Viên, buộc phải kết hôn cùng Thiếu Hạo.

Xi Vưu không hiểu nội tình, cho rằng A Hành phản bội mình, vô cùng căm giận. Thù nhà nợ nước, ân oán giữa các chủng tộc đan cài giăng mắc, cuối cùng Xi Vưu cũng hiểu, thì ra hận còn khó hơn cả yêu.

Xi Vưu và A Hành, A Hành và Thiếu Hạo, quan hệ giữa họ không chỉ là yêu hận cá nhân, mà còn liên quan đến an nguy của gia tộc, hưng suy của đất nước cùng hạnh phúc của muôn dân toàn thiên hạ.

Tình yêu của Xi Vưu và A Hành những tưởng có thể vượt lên cả sống chết, đến cuối cùng vẫn bị cuốn phăng đi, bị vùi dập trong vòng xoáy thời cuộc.

Đến cuối cùng, liệu người trong cuộc có còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì?

Liệu người còn nhớ, mình từng thề ước cùng ai?

Lời thề năm ấy, đã thành hiện thực hay đã vĩnh viễn tuột khỏi tay?

Lấy bối cảnh thần thoại rộng dài cả về không gian và thời gian, Từng thề ước từng bước mở ra một thế giới với đủ thần, ma, yêu cùng vô vàn loài linh thú hiếm lạ. Để rồi, khi bước vào, ta lại nghe vang vọng khúc tráng ca về cuộc đối đầu đơn độc mà quyết liệt với vận mệnh của con người.

Tác giả Đồng Hoa

Một trong “Tứ tiểu thiên hậu” ngôn tình của Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Tâm hồn phong phú, văn bút điêu luyện, giỏi khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Cô luôn cho rằng, trên đời này, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có những khía cạnh đáng cho ta rung động.

Những tác phẩm của Đồng Hoa được Nhã Nam xuất bản:

- Bộ bộ kinh tâm

- Bí mật bị thời gian vùi lấp

- Từng thề ước

- Đại mạc dao - Tải eBook

Nhận định

“Yêu một người phải như thế nào? Đọc Từng thề ước mới biết, yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được…”
- Tạp chí Đọc sách Trung Hoa

“Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những quá vãng không ai hay biết… Một câu chuyện khiến lòng người tê dại.”
- Mạng văn hóa Sina

“Đọc Từng thề ước để thấy, bi kịch cũng có nhiều khuôn mặt.”
- Nhà văn Kim Tử, tác giả của Mộng hồi Đại Thanh
 
Mời các bạn đón đọc Từng Thề Ước của tác giả Đồng Hoa.
***

#REVIEW: TỪNG THỀ ƯỚC

Tác giả: Đồng Hoa
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, SE
Tình trạng: Hoàn, đã xuất bản
Review bởi: Hồng Ngọc Trần
-----
Dàn nhân vật phụ ở Từng thề ước phải nói là xuất sắc hơn BBKT rất nhiều lần. Đọc BBKT tôi không hề rơi nước mắt vì nhân vật phụ, nhưng ở Từng thề ước nước mắt tôi rơi lã chã khi thấy Thanh Dương chết đi khi còn canh cánh nỗi lo lắng cho các em của mình, khi Xương Ý chấp nhận hi sinh, vứt Xương Phó lên tọa kỵ để bảo vệ tính mạng của nàng, để nàng còn sống và trở về với con. Khi Xương Phó tự khép lại hầm mộ của mình và chồng. Khi Luy Tổ đau đớn vì mất con trai, con dâu. Khi Nặc Nại âm thầm hi sinh vì Vân Tang và Vân Tang âm thầm đi theo bước chân Nặc Nại bấy lâu mà chàng không biết rồi bất lực hóa thành một cây lửa đỏ khi thấy Nặc Nại chết đi.
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?
Từng thề ước là lời hẹn của Xi Vưu sẽ đợi A Hành dưới cội đào Cửu Lê mãi mãi, nàng thành ma hắn cũng sẽ thành ma. Là lời hẹn sẽ mang mẹ con nàng đi ngao du thiên hạ, Thần Nông tộc hay Hiên Viên tộc cũng sẽ bỏ lại đằng sau. Có lẽ Xi Vưu luôn là người giữ lời còn A Hành lại gần như không thể nào làm tròn lời thề hẹn ấy. Thế nhưng giữa hai người là những khát khao bá chủ, là âm mưu thôn tính Trung Nguyên của Hoàng Đế và Tuấn đế, là hàng trăm sinh mệnh của dân chúng trong chiến tranh. Trên vai A Hành nặng trĩu việc phải bảo vệ mẹ và anh em, là việc Xi Vưu gián tiếp hại chết anh trai Thanh Dương của nàng, là tham vọng tột đỉnh của cha ruột mình. Nàng không thể quay lưng với những người thân của mình, càng không thể quay lưng với Xi Vưu. Còn Xi Vưu, trên vai hắn là cái chết bi thảm của Du Vọng, là cả Thần nông tộc, là sự ủy nhiệm của Viêm Đế, là lời hẹn của hắn với A Hành.
Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu yêu thương. Tính ra mấy trăm năm kể từ lúc gặp nhau tới lúc Xi Vưu chết đi trên vai nàng, hai người có nổi 1 năm bên nhau trọn vẹn hay không? Có 1 đứa con gái là kết tinh của tình yêu nhưng Tiểu Yêu lại gọi cha mình là thúc thúc áo đỏ, Xi Vưu cũng chẳng kịp bồng con mình một ngày nào. Tôi thấy hâm mộ tình yêu của họ khi A Hành vừa bộn bề suy nghĩ vừa dùng phép phong bế Xi Vưu lại để Tiêu Dao đưa chàng lên Bắc Minh dưỡng thương. Khi Xi Vưu tỉnh lại sau 1 năm ngủ mê man bất tỉnh, điều đầu tiên chàng hỏi Tiêu Dao bây giờ là lúc nào và cuống quít bắt Tiêu Dao đi hái một cành đào để xem đến ngày hội ở Cửu Lê hay chưa. Và Xi Vưu mình đầy thương tích, bất chấp sự can ngăn của Tiêu Dao vẫn một mực bay về để kịp giữ lời hứa với A Hành.
Tôi thấy lòng mình đau như cắt khi A Hành và Xi Vưu chỉ còn kịp là người yêu 1 đêm, điên cuồng một đêm để rồi sáng hôm sau là 2 thủ lĩnh của hai thế lực đối đầu, người này có thể giết chết người kia bất cứ lúc nào. Tôi thấy xót xa tới chảy nước mắt khi A Hành đem Tiểu Yêu tới gặp Xi Vưu để rồi trước khi chia tay, ngồi trên tọa kỵ nàng thì thầm vào tai con “Tiểu Yêu, chào tạm biệt cha đi con”. Sao tình yêu của họ bi thương và đau đớn tới mức đó? Tôi khóc, khóc òa lên khi Xi Vưu giương cung lên, lấy trái tim mình là cung tên để cứu sống A Hành. Xi Vưu giữ lời hứa của mình, chấp niệm giữ tới mức tàn nhẫn. Hắn không thể sống bên nàng mãi mãi và dù A Hành có thành mà nhưng trái tim trong ngực nàng chính là trái tim của hắn, trái tim hắn đập bên cạnh nàng. Hắn không thể đợi nàng dưới cội đào nhưng hắn đã hóa thành 1 rừng đào rực đỏ để nàng sống những ngày còn lại vẫn thấy bóng dáng của hắn.
A Hành còn sống nhưng nàng lang thang trong nỗi cô đơn dày vò, gào thét, khóc than mỗi độ xuân về, chỉ ước ao được nghe thấy tiếng tim chàng lần cuối…Vô vàn ngày dài đêm thâu, chỉ có hồi tưởng về chàng hết lần này sang lần khác mới có thể giúp A Hành kiên cường mà sống tiếp, nhưng ký ức càng rõ rệt thì nỗi nhớ càng hằn sâu vào trong xương tủy, đau đớn càng dày xéo con tim, hóa ra, bấy nhiêu lần ôm ấp triền miên, cuối cùng lại chỉ có thể sống chết đôi đàng ngóng vọng về nhau.
Nhiều trăm năm sau, khi cõng cái xác Xi Vưu đi giữa rừng đào ngàn dặm, A Hành vẫn luôn miệng hỏi hắn, nếu ngày đó họ lướt qua nhau, nếu ngày đó nàng không bướng bỉnh giữ chân hắn, nếu ngày đó họ không gặp lại… liệu bi kịch có xảy ra?
Tới lúc này, sống vật vờ như A Hành hay chết đi như Xi Vưu? Hình phạt nào khủng khiếp và tàn nhẫn hơn?
Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau….
Từng thề ước còn là lời thề của Thanh Dương nguyện bảo vệ mẹ, em trai và em gái mình. Trong mắt của mọi người, Thanh Dương là một con người tàn nhẫn với ánh mắt băng giá, trên người toát ra một khí chất trấn áp khiến ai ai cũng phải kiêng dè. Chàng ra sức học hỏi, luyện tập để bản thân ngày càng vững mạnh. Mọi người nhìn Thanh Dương với một nỗi sợ hãi ngầm, vừa sợ vừa đề phòng kể cả người bạn thân hiểu chàng nhất là Thiếu Hạo. Nhưng tất cả mọi người đều nhầm. Thanh Dương không thể xuống tay hại chết cha mình mặc dù chàng cũng hận ông ta ruồng rẫy mẹ con chàng tới tận tủy. Tới lúc này mọi người mới nhận ra hóa ra Thanh Dương gồng mình lên trở thành một con người lãnh cảm, vô tình và tàn nhẫn như thế cũng chỉ muốn mình trở thành một trụ cột, một lá chắn vững chắc để chở che và bảo vệ cho mẹ và các em của chàng mà thôi. Thiếu Hạo có thể vì giang sơn mà hi sinh tất cả, giết cha, giết anh em, giết chết tình yêu của mình nhưng Thanh Dương thì khác, chàng coi gia đình và tình cảm với những người xung quanh là trên hết.
Tôi thích sự quan tâm thầm lặng của Thanh Dương tới những người thân. Tới những trách nhiệm lớn lao mà một người anh trưởng như chàng phải gánh vác. A Hành và những người khác chẳng hề biết để có món dâu lạnh, Thanh Dương chẳng tiếc linh lực để làm phép tuyết rơi trên Triêu Vân điện. Để rồi khi Thanh Dương mất đi, vừa ăn dâu vừa thấm đẫm nước mắt, A Hành mới đau đớn nhận ra hóa ra mình quyến luyến đại ca tới như thế. Tôi cảm động khi thấy A Hành tỉnh lại sau 200 năm, Thanh Dương tuy không thể hiện sự vui mừng ra mặt nhưng tay chân chàng luống cuống không thể điều khiển nổi linh lực để làm tuyết rơi, mà lại thành mưa đá.
Tôi cũng buồn vô hạn khi thấy Thanh Dương không thể cho Chu Du một lời thề ước, vì Thanh Dương nghĩ Chu Du chỉ là một khúc gỗ, không biết buồn biết vui. Vậy mà chỉ vì một câu nói bâng quơ trước lúc ra đi “Đợi ta trở về” chàng đã khiến Chu Du ngốc nghếch lại cả đời vô vọng ngóng chờ Đại điện hạ của mình trở về tới lúc chết đi hóa thành hoa phù dung bao quanh mộ của chàng.
Cuối cùng cũng chỉ còn một câu lưu truyền rằng thiên hạ song hùng, Bắc Thanh Dương, Nam Thiếu Hạo…
Từng thề ước còn là lời thề sống chết bên nhau của Xương Ý và Xương Phó. Của Xương Ý với toàn bộ tráng sĩ quân thần rằng mình sẽ không bao giờ hèn nhát bỏ chạy, bỏ rơi họ lại phía sau.
Từng thề ước là lời thề của Thanh Dương và Xương Ý quyết tâm bảo vệ mẹ và em gái mình… Vậy mà cuối cùng người em gái mà họ yêu thương bảo bọc hết mức lại phải mặc áo giáp ra trận thay hai anh trai của mình. Xương Ý và Thanh Dương có xót xa và bi thương không khi lời thề của họ đành phải để em gái mà họ cố gắng cho nàng lánh xa mọi thị phi và đấu đá nhất thực hiện thay mình?
Từng thề ước có lời ước hẹn của 3 huynh đệ Viêm Đế, Luy Tổ và Vương Mẫu. Chia tay vào một ngày đầy bóng hoàng hôn trải dài, ngỡ rằng cuộc đời rộng dài như thế thảnh nào chả gặp lại nhau. Nào ngờ đâu, một khúc nhạc cả mấy ngàn năm sau mới thổi hết, một lời xin lỗi tới vạn năm mới có thể thốt ra.
Hóa ra vận mệnh có thể xoay vần, tàn nhẫn tới thế hay sao?
Hóa ra chiến tranh, chết trận, tham vọng bá chủ, xương máu con người, nước mất nhà tan có thể hủy diệt toàn bộ kể cả tình yêu, hạnh phúc, ước mơ của mọi người sao?
Nếu những nhân vật khác chiếm được cảm tình của tôi rất nhiều thì Hoàng Đế và Thiếu Hạo là hai nhân vật để lại cho tôi những suy nghĩ trái ngược. Tôi không thấy ghét mà trái lại còn thấy khâm phục Hoàng Để khi ông đa mưu, túc trí, ông biết dùng người và nghệ thuật đánh vào tâm lý con người của ông đạt đến đỉnh cao. Ông có tầm nhìn sâu rộng và của một bậc đế vương. Khi Hiên Viên đang toàn thắng, lẽ ra phải ăn mừng nhưng ngay lập tức ông đã nhận ra chân lý, chẳng một ai ngồi trên đỉnh cao ngai vàng được suốt đời. Chỉ có gắn kết được các nước mới có thể xưng bá và bình yên không chiến tranh. Vì thế ông đã sốt sắng cho Thanh Dương đi cầu hôn với Vương Cơ Thần Nông tộc. Hoàng Đế là một ông vua anh minh, ông đủ tàn nhẫn để dẫm đạp lên tình cảm của mình, ông đủ lạnh lùng để biết lợi dụng ngay cả con gái mình, ông đủ mưu mô thâm độc để lừa mọi người, ông đủ xảo quyệt để giành chiến thắng trong trận cuối cùng. Ông hơn Tuấn Đế và Viêm Đế cả một cái đầu chính vì vậy ông thống nhất được Trung Nguyên. Nhưng cũng giống như Dận Chân, cuối cùng nỗi cô đơn trống trải mênh mông đó ông sẽ phải ngấm đòn suốt cuộc đời còn lại.
Còn nhân vật tôi thất vọng nhất chính là Thiếu Hạo. Được mô tả với những ngôn từ đẹp đẽ nhất với áo trắng tung bay, khí chất phiêu dật, ngọc thụ lâm phong. Nhưng cuối cùng lại trở thành một nhân vật hèn nhát và nhạt nhòa nhất. Nghĩ về Thiếu Hạo tôi chỉ thấy sự thiếu tự tin, sự quay lưng lại với rất nhiều lời thề ước. Thiếu Hạo phản bội lại lời thề hứa thay Thanh Dương bảo vệ gia đình nhưng lúc A Hành chặt đứt ngón tay mình cầu xin hắn phái quân cứu viện Xương Ý và Xương Phó thì hắn lại ngoảnh mặt quay đi. Hắn hết lần này lần khác đẩy A Hành ra khỏi tay mình. Hắn giết anh em, giết cha, đạp hết lên tình bằng hữu để thực hiện ước muốn bảo vệ từng ngọn đèn của Cao Tân. Tuấn Đế có Cao Tân nhưng cái tên Thiếu Hạo rèn vũ khí, ủ rượu hoa, êm đềm như nước, vững chãi tựa non đã bị quên dần theo năm tháng, chỉ còn lại Tuấn Đế cô đơn lạnh lẽo giữa Thừa Ân điện vì ngai vàng chật chội, chẳng đủ cho 2 người…
Bao nhiêu lời thề hẹn, bao nhiêu chờ mong? Cuối cùng ai là người có thể giữ trọn vẹn lời hứa, ai là người cả đời chờ đợi hay than khóc chờ mong?
Một lời thề ngày hôm nay được thốt ra, liệu ngày sau có còn giữ vẹn? Huống chi trăm năm, ngàn năm, lời thề hẹn nào còn tồn tại? Lời ước vọng nào bị năm tháng phủ mờ, vỡ tan? Tưởng trăm năm, ngàn năm là mãi mãi, nhưng rốt cuộc, sinh mệnh càng dài chỉ làm nỗi đau thêm dai dẳng…

Giá bìa 215.000   

Giá bán

172.000 

Tiết kiệm
43.000  (20%)
Giá bìa 215.000   

Giá bán

172.000 

Tiết kiệm
43.000  (20%)