Mạt thế, năm thứ ba tháng bảy.
Rõ ràng là ngày nắng gay gắt, vậy mà đập vào mắt lại là một vùng băng tuyết lạnh giá.
Thang Hiển Linh nằm co ro trong hầm, nơi góc phòng là một chiếc nồi nhỏ tự chế dùng dầu hoả để đun nấu. Ngọn lửa bên trong bỗng sáng bùng lên, giống như đang cố giãy giụa thêm chút hơi tàn.
Trong nồi nhỏ không biết đang nấu thứ gì, chỉ còn xót lại một chút ở đáy nồi, mùi hương vẫn còn phảng phất trong không khí.
Thang Hiển Linh ôm nồi nhỏ húp từng ngụm canh. Thứ bên trong là mấy mảnh mì ăn liền đã mốc meo, vỡ vụn và quá hạn từ lâu, dù vậy nhưng cậu vẫn chẳng nỡ vút đi, chỉ rửa qua rồi cho vào nồi nấu. Ngoài cửa có cây đại thụ biến dị, lá cây có thể thay rau xanh. Cacbohydrat có rồi, vitamin cũng có rồi, chỉ là vẫn thiếu chút thịt để bữa ăn trọn vẹn.
Nhưng cậu thật sự chẳng có cách nào kiếm được thịt.
"Không biết có phải đói đến choáng đầu hay không mà mùi này ngửi cũng thơm thật đó." Thang Hiển Linh húp một ngụm, cảm giác từ dạ dày lan đến tứ chi đều thả lỏng. Mì ăn liền được làm bằng bột mì luôn có hương vị riêng, dù đã quá hạn nhưng qua tay nghề của cậu vẫn nấu lên được hương vị mới lạ. Lá cây xanh cũng mềm non, hơi chua nhẹ, nhai khá vui miệng.
Bị chính tay nghề của mình chinh phục, cậu lại cảm thán: "Không ngờ mì gói còn có thể nấu ngon đến mức này, mình đúng là đã thức tỉnh dị năng hệ 'Cơm' rồi, thiên tài nấu ăn chính là mình chứ ai!"
Nhưng thế thì có ích lợi gì cớ chứ.
...