Thế giới ngầm dưới đất, tự là "Tứ vương thời đại" nổi lên, quần hùng cắt cứ, mười hai thần tướng, mười đại sát thủ, uy chấn tứ hải. Tứ đại vương giả mai danh ẩn tích, thế giới dưới đất lại lần nữa khói lửa nổi lên bốn phía.
Đúng vào lúc này, một thanh niên thần bí, trở về quê nhà, làm một cái chức bảo tiêu nho nhỏ…
Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc. Tên truyện cùng nội dung không có bao nhiêu quan hệ, đây là một câu chuyện có tính đô thị, có huyền huyễn, có ngôn tình, cũng còn có những cố sự ngọt ngào.
Đúng vào lúc này, một thanh niên thần bí, trở về quê nhà, làm một cái chức bảo tiêu nho nhỏ…
Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc. Tên truyện cùng nội dung không có bao nhiêu quan hệ, đây là một câu chuyện có tính đô thị, có huyền huyễn, có ngôn tình, cũng còn có những cố sự ngọt ngào.
***
Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc.
Thành phố duyên hải phía Đông Nam Lâm An về đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, khác hẳn sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày.
Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm.
Một chiếc xe taxi hiệu Jetta cũ kỹ màu xanh lam rẽ từ đường Tân Giang sang, từ từ đi tới khách sạn xa hoa trụy lạc phía trước.
Người lái xe taxi là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, đầu húi cua, mặc chiếc áo trắng bằng vải bông ngắn tay và một chiếc quần jeans loại hàng chợ.
Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi xấu xí, da bánh mật, lông mày rậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng. Dưới cằm lún phún râu, tăng thêm vài phần nam khí.
Đèn đỏ khoảng 30 giây, thanh niên kia đạp phanh, dừng xe lại.
Hắn móc bao thuốc lá Đại Tiền Môn vỏ mềm hai tệ ra, đốt một điếu rồi ngậm lên hút, một tay chống vào cánh cửa, một tay đặt lên hộp số, gõ nhịp theo tiết tấu bài hát trong radio.
Bây giờ là tháng năm, ở phía nam Lâm An thời tiết đã vào hạ, dù là ban đêm nhiệt độ cũng mười mấy hai mươi độ.
Buổi tối mở cửa xe ra cho gió lạnh thổi vào cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng bật điều hòa.
Lúc này, chiếc điện thoại Nokia đen trắng màu xám bạc bên cạnh hắn vang lên tiếng chuông “reng reng” già cỗi. Hắn nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu cười không hề tương xứng với tuổi của hắn.
- Anh Liễu, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Liễu, lão cười nói:
- Lâm Phi à, không có chuyện gì gấp lắm, chỉ là chị dâu cậu bảo ngày mai mời cậu tới ăn tối, nha đầu Cảnh Lam kia về rồi, lúc trước có nói muốn giới thiệu hai người với nhau mà, phải không?
Thanh niên kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
- Anh Liễu, em thấy không cần đâu, con gái anh là tiến sĩ, cái kẻ không học không hành như em làm sao mà xứng với cô ấy được?
Thành phố duyên hải phía Đông Nam Lâm An về đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, khác hẳn sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày.
Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm.
Một chiếc xe taxi hiệu Jetta cũ kỹ màu xanh lam rẽ từ đường Tân Giang sang, từ từ đi tới khách sạn xa hoa trụy lạc phía trước.
Người lái xe taxi là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, đầu húi cua, mặc chiếc áo trắng bằng vải bông ngắn tay và một chiếc quần jeans loại hàng chợ.
Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi xấu xí, da bánh mật, lông mày rậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng. Dưới cằm lún phún râu, tăng thêm vài phần nam khí.
Đèn đỏ khoảng 30 giây, thanh niên kia đạp phanh, dừng xe lại.
Hắn móc bao thuốc lá Đại Tiền Môn vỏ mềm hai tệ ra, đốt một điếu rồi ngậm lên hút, một tay chống vào cánh cửa, một tay đặt lên hộp số, gõ nhịp theo tiết tấu bài hát trong radio.
Bây giờ là tháng năm, ở phía nam Lâm An thời tiết đã vào hạ, dù là ban đêm nhiệt độ cũng mười mấy hai mươi độ.
Buổi tối mở cửa xe ra cho gió lạnh thổi vào cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng bật điều hòa.
Lúc này, chiếc điện thoại Nokia đen trắng màu xám bạc bên cạnh hắn vang lên tiếng chuông “reng reng” già cỗi. Hắn nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu cười không hề tương xứng với tuổi của hắn.
- Anh Liễu, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Liễu, lão cười nói:
- Lâm Phi à, không có chuyện gì gấp lắm, chỉ là chị dâu cậu bảo ngày mai mời cậu tới ăn tối, nha đầu Cảnh Lam kia về rồi, lúc trước có nói muốn giới thiệu hai người với nhau mà, phải không?
Thanh niên kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
- Anh Liễu, em thấy không cần đâu, con gái anh là tiến sĩ, cái kẻ không học không hành như em làm sao mà xứng với cô ấy được?
***
Mời các bạn đón đọc Vệ sĩ thần cấp của nữ Tổng giám đốc của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính.