Thể loại: Cố đại, hài, sủng, nam phúc hắc, HE
Tình trạng: Edit hoàn
Review bởi: Vi Vi
Chỉnh ảnh: TMM
Giới thiệu:
Câu chuyện xưa về một con sói xấu xa hiểm độc thua vào tay một con thỏ hiền lành trung thực.
Đối với chuyện này, cảm tưởng của sói ta là: tự đào hố chôn bản thân mình.
P. S. Nam chủ phúc hắc, phúc hắc, rất phúc hắc.
Nữ chủ bản tính tình cảm bẩm sinh, thật thà nhưng không phải thuộc loại tiểu bạch thỏ.
Vì thế câu chuyện xưa này mang đến cho chúng ta một đạo lý, đi đêm có ngày gặp ma, phúc hắc cho lắm cuối cùng cũng…té dập mặt.
P. P. S. Nhân vật có trùng lắp với Long Phượng, nhưng đây là một câu chuyện xưa độc lập.
Nâng lên rồi lại đặt xuống, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình về truyện này, cứ viết rồi lại xoá, sợ câu văn lũng củng không lột tả được cái hay của truyện.
Đây là cuốn truyện cổ đại gây ám ảnh đối với mình nhất. Không phải là 1 đông cung gây dây dứt với người đọc, 1 thương ly mang đầy nuối tiếc, 1 đế hoàng phi rực rỡ, hoàng tráng. Công tử vô sắc nó cứ lẳng lặng thế thôi, vừa hài, vừa bi, giống như thêm tí màu vào cuộc sống hàng ngày vốn đã nhàm chán.
Câu truyện này, chưa phải là gu của 1 số bạn, nhưng mà nó cứ gây ám ảnh mình miết thôi.
Truyện kể về truyện tình của 1 con sói thành tinh, và 1 con thỏ khờ khạo.
"Ai chờ ai đơi, ai còn vấn vương"
Phật nói: kiếp trước phải ngoảnh mặt 500 lần, kiếp này mới đổi được 1 lần gặp thoáng qua.
Giữa Thư Đường và Vân Trầm Nhã (Anh Cảnh Hiên) là duyên hay là nợ không ai biết.
Cái duyên, cái nợ nó vồ lấy nhau.
Duyên nợ bên nhau đến tận 3 lần, có vẻ dây tơ hồng của họ quấn lấy nhau quá chặt, để rồi chia lìa mãi mà không đứt nỗi.
Vân Trầm Nhã là nam chính có ngoại hình gây ấn tượng mạnh với người đọc, chàng có sắc, có tài, có thế lực. Giống như bao nam chính ngôn tình khác, chàng có thân phận cao quí, văn võ song toàn, hành xử lý trí, tuỳ tiện phóng khoáng, mưu mô quỷ chước, bụng dạ thâm hiểm lấy nỗi đau của mọi người làm niềm vui hàng ngày. Nhưng chàng chung tình, chàng tính toán vì 2 chữ trách nhiệm được đặt lên vai chàng quá nặng. Trách nhiệm với gia tộc, với con dân, với đất nước. Là đại hoàng tử đứng đầu trên muôn vạn người, hô mưa gọi sấm, tính toán như thần, nắm trong tay quyền lực tột đỉnh, giàu có xa hoa. Chỉ có chàng mới dám buông nhẹ 1 câu " ngai vàng có là cái thá gì" chàng có thể mang cả thiên hạ của chàng ra làm sính lễ để cưới vợ, giang sơn, vinh hoa phú quí đối với chàng tựa như phù du.
Cao sang thế, rực rỡ là thế nhưng đời người ai có ai hay chàng chỉ nguyện làm 1 công tử vô sắc, vô sầu vô lo, muốn làm gì thì làm. Chàng là thế, quyền lực đó nhưng chàng lại yếu đuối trước tình yêu, bất lực khi không thể bên cạnh người thương của mình. Chia xa rồi lại gặp lại, ông trời giống như đang trêu ngươi chàng. Chẳng dễ dàng gì mới gặp được, phải làm sao mới có thể chia lìa, chẳng dễ dàng mới buông lời thề nguyện, phải làm sao mới có thể quên đi. Đã hứa hẹn cùng nhau, mà không hoàn thành ước nguyện. Gần ngay bên cạnh, mà ngỡ xa tận chân mây.
Thư Đường nữ chính gây ấn tượng mạnh không kém nam chính, suốt cả câu truyện nàng mang lại cho người đọc 1 hình ảnh con thỏ nhỏ, ngây thơ, khờ dại. Trong sáng và hiền lành tới mức cứ nghĩ nàng là người ngoài hành tinh xuống. Trên đời chỉ có mỗi nàng. Ấy vậy mà con thỏ nhỏ gây sock lắm, lần đầu tiên gặp chàng, nàng vào cung mang theo cái tên quê mùa Hồng Nữu, chỉ vì muốn kiếm ít tiền mà làm cung nữ tạm thời. Gặp chàng, vì mê mẩn sắc đẹp con thỏ nhỏ dám buông lời chọc ghẹo con sói. " tiểu tướng công ngươi thấy ta có đẹp không?, tiểu tướng công ta thấy ngươi thật đẹp, ta thích ngươi nhé" để rồi khi phát hiện ra thân phận của con sói, con thỏ nhỏ đã cao chạy xa bay. Ấy là lần đầu tiên họ gặp gỡ.
Nhiều năm sau gặp lại, chàng đã là sói thành tinh, còn nàng vẫn là con thỏ khờ, mong có 1 tướng công bán thịt heo thôi cũng được. Sói nảy ý muốn trêu ghẹo thỏ, để rồi rung động mãi không hay. Sói vừa kịp buông lời thề hẹn, mà vì trách nhiệm lại đành phải rời xa.
Lần thứ 3 thỏ tựa hồ vẫn đợi chờ sói, sói vẫn còn thương nhớ nàng thỏ, nhưng gánh nặng, trách nhiệm còn đó, duyên phận này biết lấy gì đáp đền.
1 ngày mùa thu gió nổi, thỏ nép bên góc đường nhìn theo xe ngựa đưa sói, đôi chân muốn bước lại, lại không thể bước theo. Bởi vì sói nói: Sau này ta rời đi rồi nàng đừng bước theo ta nữa.
Một bên là thiên hạ,là trách nhiệm, 1 bên là hạnh phúc, là ngươi con gái mình thương. 1 thứ chàng phải giữ gìn, 1 thứ phải nâng niu .
Gặp được nhau đã là may mắn, có thể bên nhau đã là đủ cả đời.
Không nói lời từ biệt, không nhìn người cất bước, giống như vẫn còn lại, như chia hề chia tay.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, mùa xuân ngắm hoa đào, mùa hè ăn đào chín, mùa thu cùng nhau ủ rượu, mùa đông may áo bông.
P/s: lần đâu viết review nên hơi dài, câu văn lũng củng mong mọi người bỏ quá. Truyện này lúc đầu mình cười như bắt được mùa, lúc sau mà buồn đến chảy nước mắt, nhiệt liệt đề cử.