Reviewer: AI_Diệp Trà
Designer: AI_Nha Thanh
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sạch, Sủng Ngọt, Nhẹ nhàng, Chữa lành, HE
Độ dài: 45
Tình trạng: Hoàn edit
Cái gì cũng có kỳ hạn của nó, tình yêu cũng giống như vậy. Tuy rằng yêu thầm rất đẹp nhưng cũng thực sự đáng thương.
Mười năm trước, lúc Ngu Từ vẫn còn là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch vì yêu thầm mà hay đuổi theo phía sau Lục Nghiêm Kỳ. Khi đó Lục Nghiêm Kỳ chính là toàn bộ động lực cho cô chống đỡ lại sự khô khan trong học tập và cuộc sống bình thường, là ánh sao duy nhất có thể thấy trong đêm đen.
Ngu Từ và Lục Nghiêm Kỳ là thanh mai trúc mã, mẹ của hai người họ vốn là chị em khuê mật, gắn bó từ thời học tiểu học. Thế nhưng số phận của hai người họ lại hoàn toàn khác nhau.
Lục Nghiêm Kỳ sinh ra đã ngậm thìa vàng, vẫn luôn phong quang vô hạn, cao cao tại thượng.
Còn Ngu Từ gia cảnh nhà cô vô cùng bình thường, bố mẹ luôn vùi mình trong công xưởng, lúc họ còn ở căn nhà nhỏ có mấy chục thước vuông chỉ xoay người thôi đã thấy chật, thì nhà Lục Nghiêm Kỳ đã chuyển tới một tiểu khu hạng nhất hạng nhì của thành phố.
Từ nhỏ Ngu Từ đã rất hâm mộ Lục Nghiêm Kỳ, cũng biết sự chênh lệch giữa hai người họ.
Thế nhưng, tình cảm là thứ chẳng thể biết trước, Ngu Từ thích Lục Nghiêm Kỳ lúc nào chẳng hay. Lục Nghiêm Kỳ giống như ánh nến trong đêm đông, nhưng ánh nến này lại không phải vì cô mà chiếu sáng. Có lẽ cũng chính là ánh sáng duy nhất đó đã tự tay dập tắt đi những kỳ vọng và khao khát trong cô.
Năm mười tám tuổi, độ tuổi của những rung động đầu đời, Ngu Từ lấy hết dũng khí tỏ tình với Lục Nghiêm Kỳ, thế nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng phũ phàng.
“Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: “Tớ thích cậu.”
“Vậy sao?”, chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: “Nhưng tôi không xem cô là bạn.”
Giữa tiếng cười nhạo, cô cúi đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.”
Có thể tượng tượng ra, một cô gái rụt rè như Ngu Từ đã phải gồng mình lên lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đứng trước mặt Lục Nghiêm Kỳ nói câu đó, nhưng con tim đong đầy yêu thương của cô lại bị giẫm nát không chút thương tiếc.
Chỉ một câu nói, nhưng lại giống như có sức nặng cả ngàn cân nghiền nát toàn bộ tình cảm mà Ngu Từ cẩn thận vun đắp, trên mặt Lục Nghiêm Kỳ còn giương lên một nụ cười lạnh lùng, ý đùa giỡn bỡn cợt như có như không ẩn hiện trên môi.
Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kỳ, thề không bao giờ gặp lại.
Thật ra khi đó Lục Nghiêm Kỳ cũng động lòng với Ngu Từ rồi, nhưng anh ta vốn quen thói cao cao tại thượng nên không muốn thừa nhận mình thích một nữ sinh bình thường như vậy.
Lục Nghiêm Kỳ không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân cũng thích Ngu Từ. Anh ta có thể len lén thích cô, có thể đối xử với cô thật tốt, nhưng lại không có được dũng khí như cô, ở trước đám đông, thừa nhận mình thích một người.
“Sau này, cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu một người. Đáng tiếc, người đã sớm biến mất giữa biển người. Sau này, cuối cùng từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được, có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không tìm lại được nữa…”**
* * *
Thú thật với mọi người là đọc được nửa truyện rồi mình mới lờ mờ nhận ra mình nhận nhầm nam chính. Văn án thật là lừa người quá đi.
Nam chính của truyện là Tuyên Triều Thanh. Chỉ vài câu chữ ngắn ngủi nhưng Tuyên Triều Thanh để lại ấn tượng trong mình vô cùng sâu đậm.
Khác với Lục Nghiêm Kỳ luôn xuôi chèo mát mái từ trước đến nay, cuộc sống của Tuyên Triều Thanh có lại khá nhiều sóng gió.
Tuyên Triều Thanh vốn là quân nhân giải ngũ, tốt nghiệp trường 985, năng lực xuất chúng, ngoại hình ưu tú.
Gia cảnh nhà anh trước kia cũng rất tốt, ba anh mở công ty, cho anh nhập ngũ là để rèn luyện. Nhưng mấy năm trước, ba anh bất ngờ qua đời, đến giờ nguyên nhân cái c hết vẫn không rõ. Sau đó lại đụng phải tranh chấp, ra tòa kiện cáo giải quyết xong cũng không còn dư được bao nhiêu tiền. Trong nhà còn có một người anh trai bị bệnh tâm thần, mẹ thì bị bệnh tim, cứ như thế, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đặt lên vai Tuyên Triều Thanh.
Mặc dù gặp nhiều chuyện bất hạnh nhưng Tuyên Triều Thanh vẫn luôn lạc quan, ấm áp. Anh mang lại cho người khác cảm giác vững chãi, đáng tin cậy có thể dựa dẫm vào.
Nếu như Lục Nghiêm Kỳ chỉ im lặng mỗi lần Ngu Từ bị bắt nạt thì Tuyên Triều Thanh luôn sẵn sàng trở thành khiên chắn, thành chỗ dựa cho Ngu Từ.
Tình yêu có thể rực rỡ, lấp lánh như pháo hoa trong đêm tối, cũng có thể dịu dàng thầm lặng như tuyết rơi đầu mùa.
Còn tình yêu của Tuyên Triều Thanh lại giống như than hồng sưởi ấm ngày tuyết rơi vậy.
“Hai tay Tuyên Triều Thanh khoác lên trên bả vai gầy nhỏ của cô gái, nghiêm túc nói: “Con người cả đời sẽ gặp được hai kiểu người, một người mang đến bài học đau đớn, dạy em trưởng thành, kiểu người còn lại khiến em biết được rằng em xứng đáng để tất cả mọi người đều yêu em, khiến em cảm nhận được cảm giác được yêu. Ngu Từ, anh vốn cho rằng em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh không nỡ nhường em cho người khác.”
Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, dưới cái bóng mờ được che phủ bởi dáng người cao lớn, nơi sâu trong con ngươi một mảnh đen kịt thâm thúy: “Anh không nên tỏ tình với em vào lúc em đang uống rượu say, nhưng anh không nhịn được.”
Tuyên Triều Thanh thấp giọng, lời nói phát ra từ tận đáy lòng, giống như thủy triều nơi biển sâu đang cuộn trào trong mắt cuốn cô vào từng đợt sóng dâng trào.
“Tiểu Từ, cô gái tốt của anh, em cứ việc mặc sức dũng cảm tiến về phía trước, anh đến là để nói cho em nghe, tiến về phía trước sẽ có càng nhiều người yêu thương em hơn, em xứng đáng được yêu, anh muốn khiến cho em cảm nhận được niềm vui sướng khi được yêu.”
Anh tới, để đưa em ra khỏi địa ngục vô tận mà em đã từng ở, để trong tim em nở ra hoa đỏ cùng sắc xanh, cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian rực rỡ này.
Tất cả của tất cả, anh đều bằng lòng đưa em đi tới, cùng em trải qua.
Không biết em có bằng lòng hay không?”**
Bảy năm trước, Ngu Từ tỏ tình với chàng trai mà mình thích mười năm, tỏ tình thất bại .
Bảy năm sau, có một người đàn ông vô cùng tốt ngồi đối diện cô, nói thích cô, muốn chăm sóc cho cô cả đời.
Ngu Từ không biết đây có phải là món quà ông trời muốn dành cho mình không. Nhưng giờ phút này, xuất phát từ sâu trong lòng cô đó là rung động.
Người ta nói rằng yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai là tuổi trẻ.
Ngu Từ không biết lần này mình đã tìm đúng người hay chưa, nhưng Tuyên Triều Thanh mang lại cho cô cảm giác vững chắc và an toàn khó tả.
“Anh là tia sáng soi lối cho sinh mệnh của em
Từng chút từng chút đều khiến em khát vọng
Có anh trời trong mây trắng là chuyện bình thường
Nơi có anh là phương hướng duy nhất của em.”**
____
*Trích từ truyện Thời gian sánh bước bên em của tác giả Lâm Uyên Ngư Nhi
**Trích lời dịch bài hát Tia sáng rơi xuống sinh mệnh do Doãn Tích Miên thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Phong Hành Lâu