Nếu như không thể yêu, ở gần hay xa đều là một sự giày vò. Đau khổ của chúng ta, bi thương của chúng ta, tội lỗi của chúng ta.
Một mối tình thầm kín dâng trào dù biết hiểm nguy nhưng không thể thoát ra, một khoảng thời gian ảm đạm khiến người khác thơ thẩn bận tâm, một đám thiếu niên, một khuôn viên trường, vài mối tình mờ ám.
Anh không bận tâm việc gặp gỡ em bằng cách nào, anh chỉ quan tâm có thể gặp được em trong biển người rộng lớn hay không.
Trời đổ mưa, nhìn thấy cậu và một đám nam sinh bước ra từ sân vận động, áo thun trắng, quần bò ống rộng, đôi giày giản dị. Cũng không bật ô, mái tóc ngắn đen nhánh sáng lấp lánh, vài sợi tóc ướt rũ trên trán, nước mưa óng ánh chảy, rơi xuống giữa đôi chân mày, đôi mắt sau màn mưa dày đặc lạnh lẽo như hồ nước trong làn sương mờ, mưa rơi tứ tung. Bên cạnh thi thoảng có nữ sinh đi ngang qua, nhỏ tiếng nói: "Mau nhìn xem, Hứa Khả của học viện chính trị đó", "Ánh mắt thật sầu thương"... Rõ ràng cậu đang nói cười với người bên cạnh được chưa, Khương Doãn Nặc không nhịn được chớp chớp mắt, hi vọng có thể tìm được bóng dáng sầu muộn từ gương mặt đó. Nếu các người biết, cậu ta sống giống như một con ngựa giống, liệu còn có cảm giác như vậy nữa không? Cô từng có ý nghĩ độc ác như vậy.
***
Hôm ấy, Khương Doãn Nặc bị Hứa Thụy Hoài gọi vào phòng bệnh.
Người cô nhìn thấy là một ông già hai bên mái tóc hoa râm, đang ốm yếu nằm trên giường.
Phòng bệnh đó vô cùng trống trải, tựa như dấu vết mọi sự sống đang càng ngày càng xa.
Đó là bố của cô, người chí thân đã từng không hề hỏi han đến cô.
Ông cho cô sinh mạng, cho cô sự đảm bảo sinh tồn, nhưng nhất định phải lấy đi tình cha con.
Đó chính là ông ta.
Mà hôm nay, trong tận sâu đáy lòng cô, trước sau vẫn tràn đầy sự thương hại và áy náy đối với ông.
“Nặc Nặc,” ông khẽ gọi, “Con ngồi xuống đây, ngồi gần một chút.”
Ông thân thiết và hòa nhã, cô cũng theo lời ngồi xuống bên giường của ông, thậm chí có hơi lo sợ.
Ông hỏi thăm tình hình gần đây của cô, hỏi đến công việc và cuộc sống hàng ngày của cô. Và cô cũng thật lòng an ủi ông. Cuộc trò chuyện êm ấm mà không lo nghĩ gì như vậy, hình như là lần đầu tiên cách đây từ lâu lắm, cô vừa kinh ngạc lại vừa khó thích ứng.
...
Mời các bạn đón đọc
Yêu Không Bến Bờ của tác giả
Bất Kinh Ngữ.