Yêu Xứ Sở, Thương Đồng Bào |
|
Tác giả | Đoàn Công Lê Huy |
Bộ sách | |
Thể loại | Tản Văn |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 106 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Đoàn Công Lê Huy Tản Văn Văn Học Việt Nam Văn Học Phương Đông |
Nguồn | tve-4u.org |
Nghe tin một cơn gió mùa cũng nhói lòng vì nhớ thương miền đất ruột thịt quê nhà.
Xót xa cho các nạn nhân của cơn sóng thần ở nước bạn.
Day dứt khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị xua đuổi.
Gắn bó như máu thịt với mảnh đất hình chữ S, tự hào về đất và nước mà tổ tiên mình để lại…
Những bài viết sâu sắc, cảm động và giàu tính nhân văn đã làm rung động nhiều thế hệ học trò.
Nhà báo Đoàn Công Lê Huy, và cũng là anh Chánh Văn của một thời, đã đem đến những tình cảm ấm áp, trìu mến cùng những bài học cuộc sống.
Mây trắng sân trường có mưa trên quê hương?Mùa hạ đã về. Mùa hạ về làm tôi nhớ những mùa hạ ấu thơ ở quê nhà. Mùa hạ nắng cháy. Mùa hạ khô hạn. Cánh đồng nứt nẻ. Đất ruộng cứng như đá. Và sỏi đá thì như bị rang lên. Những con kênh kiệt nước. Những giếng làng trơ đáy. Một đôi cái giếng còn lại mạch ri rỉ chảy. Dân làng thức suốt đêm cũng chỉ chắt được vài thùng.
Ơi những ngày tháng hạ khó khăn! Ơi miền Trung mùa hạ nắng dãi mùa đông mưa dầu! Đêm đêm cháy rừng trên Trường Sơn có thể nhìn thấy được. Đêm đêm mẹ nhìn lên Trời. Trời vẫn dày đặc sao. Ngày ngày tôi nhìn lên trời, trời ngằn ngặt xanh. Không một gợn mây trắng.
Mây trắng luôn là nỗi khát khao mong đợi. Lũ chúng tôi bỏ nô đùa, nhìn lên trời xanh xem ai thấy mây trắng trước. Những con trâu không có vũng đằm. Những con chim rã cánh ngoài ruộng. Trời vẫn xanh ngằn ngặt. Mây trắng ơi! Mây trắng ơi!
Lớn lên rồi tôi mới biết mùa hạ quê tôi từ bao đời ngóng trông mây trắng. Là ngóng trông mưa về. Đó cũng chính là nỗi ngóng trông mùa vàng, là nỗi ngóng trông vượt qua đói nghèo và lạc hậu. Cây lúa nước phụ thuộc vào ông trời nên mưa trở thành ân huệ. Là mưa móc. Một tiếng sấm xa cũng làm cha thắc thỏm. Một tiếng cóc nghiến răng cũng làm mẹ đợi chờ. Mẹ là thân cò đi đón cơn mưa. Cha là con trâu lạy trời mưa xuống. Có nơi đâu người ta phải gọi con cóc là cụ kỵ? (Trời là ông mà cóc còn là cậu ông Trời). Ở xứ nào có thể có bài đồng dao thảm thiết hơn “lạy trời mưa xuống”?
Và bốn nghìn năm sau vẫn còn “lạy trời mưa xuống”. Vì chưa tự chủ được cuộc đời. Vì mùa hạ quê nghèo vẫn hạn hán, vì chưa thể thay trời làm mưa. Vì thủy điện không còn nước, ngôi nhà sẽ tối om, những con đường sẽ heo hút, công nghiệp cũng đình trệ, sút giảm đầu tư…
Nếu vinh quang của đất nước đi ra từ trường học. Nếu danh dự quốc gia đi ra từ trường học. Nếu sự thịnh vượng của quốc gia đi ra từ trường học. Thì các em học sinh ơi, các em có biết mình là ai không?
Vì sao các em mặc áo trắng?
Hẳn là có nhiều lí do cho màu đồng phục này nhưng tôi chỉ biết một lý do duy nhất:
Đó là màu mây trông đợi của xứ sở. Mây trắng sân trường được gửi gắm niềm hy vọng tưới tắm, làm xanh tươi quê nhà. Là nỗi khát khao gieo trồng tương lai.
Gửi gắm vào những đám mây chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Gửi gắm vào những đám mây nghĩa tình. Gửi gắm vào những đám mây hy vọng. Gửi gắm cả vào những đám mây đang du học nơi chân trời góc bể, những đám mây dù đi ra biển vẫn mưa về nguồn, sẽ có một ngày góp mặt trên trời quê hương.