“Thời thượng tiên sinh” của nhà văn Ngữ Tiếu Lan San là một bộ đam mỹ hiện đại, hài hước với ba cặp đôi chính mang phong thái khác nhau: chàng tổng công bá đạo phải lòng bạn thụ là minh tinh ham ăn, tổng công thô kệch chân quê với chàng đạo diễn hào hoa văn nghệ, người mẫu sáu múi cùng tiểu thụ bé nhỏ ôn nhu.
Thời thượng tiên sinh kể về chàng người mẫu Tô Nặc được xây dựng với hình tượng đóa sen trắng thanh khiết cao quý chẳng vướng bụi trần. Nào ai hay phía sau hình tượng đó, Tô Nặc là một thực thần chính hiệu, tham ăn và ăn rất nhiều, tâm tình nhỏ mọn hay ghen tị với những kẻ đẹp trai nam tính hơn mình. Chẳng ngờ, nhờ tham ăn mà chàng Tô gặp giám đốc bá đạo sáu múi quyền lực.
Cặp đôi chính được xây dựng theo motif thường thấy, nhưng với giọng văn của Ngữ Tiêu Lan San thì họ trở nên hài hước và giàu sức sống hơn, đáng yêu hơn. Cặp đôi phụ cũng để lại dấu ấn đặc trưng mà không khiến độc giả bị lẫn với đôi chính. Chàng tổng tài đi lên từ hai bàn tay trắng trót phải lòng bạn đạo diễn yêu thơ ca văn nghệ, nguyện vì yêu mà ngày đêm bổ túc kiến thức nhằm xứng đôi với người đẹp. Bạn đạo diễn tài hoa bên ngoài mắng chửi người ta, bên trong âm thầm động lòng lúc nào không hay. Những khoảnh khắc của cặp đôi này là một trong những yếu tố khiến bộ truyện trở nên hấp dẫn hơn.
Đỗ Trạch là một tên độc giả anti fan (rởm), chính vì cái lý luận trai không hư gái không thương, độc giả không ném đá tác giả không nhìn thấy.
Matsuoka là một chàng trai kỳ lạ. Mỗi tuần một lần, cậu hóa trang thành một cô gái xinh đẹp rồi ra phố để thu hút ánh nhìn của đám đàn ông. Nhưng sở thích kỳ lạ này đã khiến cậu gặp rắc rối, Matsuoka bị quấy rối. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đã được một người đàn ông cứu giúp. Anh ta là một người nhàm chán, vụng về, thất bại trong sự nghiệp, bù lại đó là một người chân tình, biết say mê một cách thành thật.
Matsuoka gặp anh trong khi đang cải trang là phụ nữ. Rồi anh ta yêu “Matsuoka nữ” và tỏ tình. Không thể giấu diếm được nữa, Matsuoka quyết định thú thật, gặp anh với con người thật của mình. Thế nhưng điều cậu không mong chờ nhất đã đến, anh ta phủ nhận cậu, phủ nhận cả những hồi ức tốt đẹp của hai người. Bởi vì với anh ta, rào cản giới tính là không thể vượt qua. Cuối cùng chuyện tình giữa họ sẽ đi tới đâu???
Một đẹp đẽ thành đạt nổi bật, lại tinh tế chu đáo dịu dàng, trung thực với cảm xúc của mình. Một lôi thôi thất bại tầm thường, lại vụng về thô thiển dùng dằng, ghét nói dối nhưng nói dối hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên tình yêu, một tình yêu không lắng nghe mọi định kiến và luật lệ, một tình yêu đủ sức xoa dịu mọi giằng xé và tự mâu thuẫn, rồi sẽ gỡ gạc được ít nhiều chướng ngại về giới tính đó.
Hidaka Shoko là một hoạ sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản, cô thường vẽ manga thể loại Shounen Ai và minh hoạ cho các cuốn sách Boy Loves. Một số manga Shounen Ai tiêu biểu của Hidaka Shoko: Hana Wa Saku Ka, Yuuutsu Na Asa, Arashi No Ato, Not Enough Time,…tất cả đều là những câu chuyện lắng đọc, nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa đầy sự giằng xé.
Trong một buổi vi hành, Tống Nhân Tông gặp phải thích khách. Những kẻ trong diện tình nghi chỉ có Tương Dương Vương và An Lạc Hầu. Trong nhà đế vương, những chuyện đau lòng như nồi da nấu thịt đã là chuyện cơm bữa, Ngự Miêu Triển Chiêu lại phải ra tay tìm cho ra kẻ giật dây đằng sau.
Xuất thân từ giang hồ, nhưng Triển Chiêu thụ một thân ân sủng Hoàng đế, bôn ba nơi quan trường. Sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo hộ triều đình, nhưng lòng vẫn luôn luôn khắc ghi tâm nguyện.
“Mong thiên hạ thái bình,
Mong trăm họ an khang,
Mong trăng vĩnh hằng,
Mong đời thanh thản…”
“…Và mong khi ta tàn canh trở về, lại nhìn thấy ngươi.”
Nuôi Sói – một câu chuyện mới của Cuồng Thượng Gia Cuồng. Một mối tình hoang đường mà xúc động của một chàng cừu ngốc nghếch với một con sói vô ơn. Nuôi Sói đâu có đơn giản? Vậy mà Khương Vệ vẫn kiên định với lời hứa của bản thân, đem trái tim mình cho sói dày xéo. Đến cuối cùng, chú cừu Khương Vệ có thành công chiếm được trái tim chân thành của con sói ranh ma?
“Sói, gian dối lừa phỉnh, lén ăn thịt đàn cừu của người chăn cừu. Sói, mưu mô hiểm nguy, chực chờ tấn công khi con mồi lơ đễnh. Sói, sân si tham vọng, sẵn sàng bỏ chạy chỉ bởi không muốn nhả khúc xương trên mồm. Và sói, giả tạo chiếm lòng đối phương, để rồi ngày sau trở mặt cắn xé.”
Sói – một loài vật nguy hiểm, khó thuần chủng. Ai cũng hiểu sẽ nguy hiểm ra sao nếu bạn nuôi một con sói. Vậy mà Khương Vệ ngốc nghếch vẫn tự nguyện nuôi một con sói như vậy, dẫu biết rằng sói vô ơn, sói mạnh mẽ, sói sẽ tự chạy trên con đường thênh thang của mình, và hơn cả, là con đường ấy không chung đôi với cậu.
Chú cừu Khương Vệ sau cùng vẫn muốn dốc hết thảy tâm can ra dâng hiến, chỉ cầu đổi về một trái tim sói chân thật, an yên.
Một người là chưởng tiệm cầm đồ trong thành Du Châu phồn hoa náo nhiệt, một người là đệ tử Đạo gia trên đỉnh Thục Sơn quanh năm mây mù. Một người là thanh niên láu cá giỏi làm ăn, một người là phương ngoại chi nhân không màng hồng trần thế tục.
Hai con người, hai nhân cách, hai số phận, lại ngẫu nhiên gặp nhau qua bao phen biến cố: Địa mạch Thục Sơn chấn động, Ngũ Hành tôn giả khuyết thiếu, Đường triều cát cứ phân tranh, Tà Vương gây hại nhân gian, thiên cổ hồng hoang thuật lại… Hai người cùng gánh trên vai nhiệm vụ cứu giúp thương sinh thiên hạ, từ những người xa lạ trở thành chiến hữu sát cánh bên nhau, trải qua hoạn nạn,giúp đỡ lẫn nhau.
“Cho dù phải băng qua trăm sông ngàn núi, đi khắp hồng trần phàm tục, chỉ cần vẫn cảm giác được có một người luôn bầu bạn bên mình, thật tốt biết bao. Chi bằng đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần thuận theo tâm mình, làm những việc cần phải làm, cảm nhận một đời không oán không hối.
Không cần vội, sau này, chúng ta vẫn còn cả một đời để dắt tay nhau đi đến chân trời. Tạ Trường Khanh huynh cùng lắm chỉ là một mớ dưa ngốc Thục Sơn, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ta sẽ quấn lấy huynh, quấy lấy cả đời, không chết không buông! Không đúng, phải kiên trì một vạn năm không dao động.”
Lớn lên trong cô nhi viện, suốt thời thơ ấu ấy Thư Niệm vẫn hằng mong mình được như cô công chúa được chàng hoàng tử đến giải thoát cho mình. Hoàng tử không đến, nhưng “cậu chủ” thì có. Cậu chủ tính tình quái thai khó chiều và cực kì gàn dở.
Cậu chủ Tạ Viêm đó kiên định, rất kiên định nghĩ rằng đời này mình không thích đàn ông. Hết lần này đến lần khác, hắn hữu ý rồi vô tình đẩy luôn Thư Niệm – phương thuốc bình ổn cho tâm hồn dần rời xa mình.
Cuộc cút bắt kẻ chạy người đuổi, chung quy vì 1 chữ tình. Yêu và muốn được yêu, chấp nhận và được chấp nhận, liệu đến khi nào họ mới thực sự thẳng thắn mở lòng với nhau? Tình yêu của hai người đến khi nào hòa chung một lối?
Một cuốn sách rung động tận tâm can về giai đoạn lịch sử hưng vong của Trung Nguyên, một khúc chiến ca thời loạn trải quả mười năm dài đằng đẵng. Thiên hạ ngập khói lửa, non sông bị tàn phá, vương đạo ở ngay trong lòng mỗi người. Liệu với đại nghĩa và thâm tình, con người ta có thể chiến thắng mọi khó khăn.
Vốn là một cậu ấm mười sáu tuổi ăn sung mặc sướng, trước gia cảnh đột ngột thay đổi, Du Diểu chỉ còn mỗi sơn trang hoang vu do người mẹ quá cố để lại và người nô bộc Khuyển Nhung rất mực trung thành. Hoàn cảnh khó khăn quẫn bách khi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đã trở thành thử thách lớn lao đầu tiên trong đời cậu…
Đến kỳ khoa cử, Du Diểu vào kinh dự thi, ngờ đâu bộ tộc phương Bắc xâm lược, thế như chẻ tre đánh thẳng xuống phía Nam, người Hán ồ ạt chạy nạn, khói lửa bốn bề, nước mất nhà tan, lang thang phiêu bạt không chốn lương thân…
Du Hiểu và các huynh đệ kết nghĩa vượt qua cảnh ngộ lưu lạc cùng khốn, về đến Giang Nam dốc hết sức lực gầy dựng nửa mảnh giang sơn đã bị giày xéo dưới gót sắt quân thù…
Cảnh đẹp khó tồn tại lâu dài, Nam Triều thoi thóp hơi tàn phải đối mặt với vô vàn âu lo hoạn nạn cả trong lẫn ngoài. Triều đình rối ren, quyền thần đấu đá, nhưng sau bao cơn sóng gió, ánh trăng nơi đại mạc vẫn vằng vặc sáng trong…
Gần đây chỗ nào cũng xuyên không, thế nên Ảnh đế chạy theo mốt, xuyên thành tiểu thiếu gia Nhật Nguyệt Sơn Trang nức tiếng giang hồ. Thêm một đống người nhà thì cũng tạm, nhưng còn cả vị hôn phu là sao? Cậu không lấy tên xấu xa ấy đâu! Có điều… Truy Ảnh Cung chủ đâu dễ buông tha ai ♡.
Thanh xuân của người khác là những ngày nắng hạ rực rỡ, hay những làn gió thu mát nhẹ thổi lá vàng rơi ngập sân trường. Còn thanh xuân của cậu lại là một chiều đông ảm đạm, bước về nhà với ô cửa không sáng đèn, vì chính cha mẹ ruột đã bỏ đi không chút tiếc thương đứa con trai mới vừa mười sáu. Sống không ai hay, chết không ai biết, không siêu thoát, chẳng cam tâm.
Lương Khuê đối với Tô Nham là than ấm ủ lửa lòng, Tô Nham trong mắt Lương Khuê, là hóa thạch thời gian, cả kiếp trước lẫn kiếp này chẳng thể nào rời bỏ. Lương Khuê cố chấp, ngang bướng mà chân thành. Hắn chẳng cần biết chuyện trước với ngày sau, chỉ biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không để mất con người “độc nhất vô nhị” của đời mình.
Định mệnh giúp Tô Nham lấy lại cuộc sống, giành lại tình yêu. Nhưng chính tình yêu lại đã giúp cậu chiến thắng được định mệnh. Thì ra, trong cõi hồng trần này, mọi thứ đều chẳng thể qua nổi một chữ “tình”.