Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta? |
|
Tác giả | Hoa Hoa Liễu |
Bộ sách | |
Thể loại | Xuyên không |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 39 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Hoa Hoa Liễu Ngôn Tình Cổ Đại Xuyên Không Huyền Ảo Tình Cảm Ngọt Sủng Thần Tiên Yêu Quái Linh Dị Thần Quái 1v1 Sảng Văn Nữ Cường Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Tuấn Trần |
Câu chuyện bắt đầu khi Tiểu Ngư, một cô gái bình thường sống trong thời hiện đại, nhận được lời trăn trối kỳ lạ từ ông cố mình. Trước khi qua đời, ông tiết lộ một bí mật động trời: gia đình họ từng là thần tiên, nhưng vì không để ý đến những sinh linh cần sự giúp đỡ, họ dần mất đi pháp lực. Tiểu Ngư được căn dặn không được lặp lại sai lầm này, nhưng cô không ngờ mình sẽ bị kéo vào một thế giới đầy huyền bí.
Sau khi kế thừa tổ trạch, cô phát hiện tầng hầm ngầm trong nhà phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đây không phải là tiếng gió hay tiếng chuột, mà là những lời triệu hoán từ các thế giới khác!
Tiểu Ngư không chỉ nghe thấy mà còn cảm nhận được áp lực từ những tiếng gọi ấy. Không thể trốn tránh, cô phát hiện bản thân có khả năng kỳ lạ: trở thành cầu nối giữa các thế giới. Và thế là hành trình dở khóc dở cười của cô bắt đầu, khi cô vừa phải làm "thần tiên bất đắc dĩ" vừa cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối.
Trong hành trình đó, cô gặp nam chính, một nhân vật thần bí luôn đứng sau hỗ trợ cô. Dù ban đầu hai người không ưa nhau, nhưng qua thời gian, tình cảm giữa họ dần nảy nở, đầy hài hước và cảm động.
Thể loại: Main là NỮ, Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên Không, Huyền Huyễn, Tình Cảm, Ngọt Sủng, Thần Tiên Yêu Quái, Linh Dị Thần Quái, 1v1, hài hước, cảm động,...
Ông cố Tiểu Ngư sắp chết, trước lúc ông lâm chung lôi kéo tay nàng khóc: "Kỳ thật chúng ta là thần tiên a! Là ta không có để ý đến bọn họ, cho nên dần dần mất đi pháp lực! Cháu gái, con về sau ngàn vạn không thể không để ý tới bọn họ, không thể không để ý tới bọn họ a!...... (tắt thở)
Sau đó, Tiểu Ngư kế thừa tổ trạch, tầng hầm ngầm luôn truyền đến âm thanh kêu gọi quỷ dị, ồn ào đến nàng không thể ngủ.
Có thanh âm đang nói: "Long Vương gia a, cầu xin ngài cho mưa xuống đi!"
Có thanh âm đang nói: "Ta muốn triệu hồi ra thị huyết Yêu Vương, nhất định vì cha mẹ ta báo thù!"
Có thanh âm đang nói: "Bút tiên bút tiên nói cho ta, là ai hại chết nàng?"
Có thanh âm đang nói: "Bồ Tát cầu xin ngài, cho ta mau có con trai!"
......
Tiểu Ngư: Vẫn là để ta đi tìm chết đi.
(1v1, nam chủ trước sau là một người)
Một đêm lại một đêm, thắt lưng người vợ càng ngày càng cong, bước chân cũng càng ngày càng chậm, giọng cô luôn khàn khàn tự lẩm bẩm: "Mệt mỏi quá... Tại sao lại mệt mỏi như vậy..."
Cô dần dần yếu đi, từ lúc năm giờ sáng nằm xuống, biến thành bốn giờ, ba giờ, thời gian tìm chồng dần dần rút ngắn.
Đợi đến đêm thứ sáu, thời gian vừa qua hai giờ sáng, cô liền không chịu nổi gánh nặng trên lưng nằm xuống.
Người chồng biết rằng chỉ cần kiên trì đến đêm thứ bảy, người vợ sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Kỳ thật hắn cũng không dễ chịu, liên tục sáu buổi tối bảo trì thần kinh căng thẳng không thể nghỉ ngơi, hao tổn nghiêm trọng thể lực cùng sức khỏe của hắn, cho dù ban ngày ngủ bù, tác dụng cũng không lớn, đến mấy đêm cuối cùng, hắn cơ hồ không khống chế được ngủ gà ngủ gật, nhiều lần thiếu chút nữa liền từ trên người người vợ ngã xuống.
Đêm thứ bảy, người chồng sợ mình sẽ ngủ thiếp đi một lần nữa, bèn chuẩn bị một sợi dây thừng trói chặt mình và vợ lại với nhau, để cho dù vô tình ngủ thiếp đi, hắn ta cũng không ngã khỏi người vợ.
Màn đêm buông xuống, sau chín giờ tối, người vợ lại tỉnh lại.
Cô chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, giống như mấy đêm trước, bắt đầu ở trong phòng tỉ mỉ tìm kiếm trượng phu, dưới giường, trong tủ quần áo, sau sô pha...
"Ở đâu... ở đâu... tại sao không tìm thấy..."
Thân thể người vợ lạnh lẽo, người chồng ở trên người cô cảm thấy mình cũng sắp đông cứng.
Hai mắt hắn nhập nhèm, cả người mệt mỏi, hai tay chết lặng túm lấy dây thừng, hồn nhiên không biết, theo thê tử không ngừng đi lại, dây thừng đang trở nên lỏng lẻo.
"Ở đâu... tại sao không tìm thấy..."
Người vợ còn đang cố chấp tìm kiếm, khớp xương cứng ngắc ở trong phòng trống rỗng kẽo kẹt vang lên.
Thời gian chậm rãi trôi qua, người chồng vừa lạnh vừa buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, lực trong tay càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng yếu...
Rốt cục, dây thừng theo khớp xương hoạt động qua lại mà lỏng ra.
Đông một tiếng, chồng ngã xuống đất, đột nhiên bừng tỉnh!
Hắn ngẩng đầu, thấy Người vợ trước mắt chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, khóe miệng giương lên nụ cười quỷ dị --
……
Thời Tiện Ngư giơ hai tay lên, bắt chước bộ dáng oan hồn, âm u nói với đám trẻ: "Tìm được anh rồi..."
Đột nhiên nhào tới! Bọn trẻ sợ đến mức la hét!
Thời Tiện Ngư cười ha hả: “Lá gan nhỏ như vậy, còn muốn đi nhà ma thám hiểm! Ha ha ha ha!”
Đèn pin ở giao lộ chiếu tới, hai nhân viên tuần tra cao giọng hỏi: "Ai ở đâu?"
Thời Tiện Ngư nhanh chóng giơ tay: “Bên này bên này, bọn trẻ hơn nửa đêm không về nhà, mau dẫn chúng về nhà đi.”
Bọn nhỏ khóc lóc chạy về phía nhân viên tuần tra, vừa chạy, vừa chỉ vào Thời Tiện Ngư lên án: "Cô ta dọa chúng ta!”
Thời Tiện Ngư: “???”
……
Hai giờ sau, Thời Tiện Ngư được Chu Bặc Thiện dẫn ra khỏi cục cảnh sát, cô viết giấy cam đoan, tiếp nhận phê bình, cuối cùng mới tránh được trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỉ kể một câu chuyện ma mà thôi, cư nhiên bị tình nghi ngược đãi tinh thần trẻ em, thiếu chút nữa bị khởi tố.
Sau khi kinh ngạc, lại nhịn không được muốn cười.
Chu Bặc Thiện giải thích với cô: "Trước đây dự luật bảo vệ trẻ em không kiện toàn, hàng năm đều xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ oán khí nặng nề, đuổi quỷ thế nào cũng không hết, sau đó sửa lại dự luật, coi trọng quyền lợi trẻ em, sau đó tình hình cải thiện không ít, mấy năm nay tiểu quỷ đã rất hiếm thấy.
Hắn liếc nhìn Thời Tiện Ngư, ngượng ngùng nói: "Theo quy định, người lớn chiếu hình ảnh khủng bố cho trẻ em dưới 12 tuổi, hoặc miêu tả cảnh tượng khủng bố, bị tình nghi đe dọa và ngược đãi..."
Thời Tiện Ngư cười gật đầu: “Rất tốt, thay vì chờ đạo sĩ đi trừ quỷ, không bằng căn bản ngăn chặn khả năng oan hồn lệ quỷ sinh ra.”
Chu Bặc Thiện cười hắc hắc, sờ sờ cái ót: “Sư phụ tôi cũng là ý tứ này, cho nên trừ phi là làm nhiều việc ác lệ quỷ, bình thường hắn không cho phép chúng tôi tùy ý xuống núi trừ quỷ, hắn nói...”
“Thiện ác có báo, nửa đêm quỷ gõ cửa kỳ thật là đạo đức thị phi giản dị nhất của mọi người.” Thời Tiện Ngư thư thái cảm khái: “Chỗ các anh, thật không tồi nha!”
Chu Bặc Thiện lập tức nói: “Nguyên Quân thích thì ở thêm một thời gian.”
“Được.” Thời Tiện Ngư quay đầu nhìn Thị Thần phía sau, cười cười: “Nên nghỉ ngơi một thời gian.”
Thị Thần không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn trời.
Hắn dường như lại một lần nữa bị vây khốn...