[Review] Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi – Lam Ninh
yukiht Book review
Truyện ngắn, nhẹ nhàng. Thể loại thanh xuân vườn trường. Cao trào có 1 chút nhưng hơi lãng xẹt. Đọc cũng được, mà không đọc cũng xong.
Mình tương đối là ưng ý với truyện này ở 1 điểm: khi yêu nên dũng cảm thổ lộ bởi bạn không dũng cảm 1 lần về sau sẽ muôn ngàn hối hận.
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, với người này phải là nồng nàn, với người khác phải là 1 chuyện tình kinh thiên động địa, với mình chỉ là nắm tay đi dạo trên phố ngắm hoàng hôn là quá đủ. Chuyện tình của Ôn Noãn và Trương Dực Chẩn cũng là 1 chuyện tình đơn giản, ấm áp, chân thành như vậy có lẽ 1 phần là do tính cách của 2 người.
Ôn Noãn là 1 cô bé rất lạc quan, vui vẻ và tốt bụng. Ôn Noãn không đẹp, chỉ là dạng dễ thương, cũng không phải nữ cường nhân thông minh sâu sắc. Ôn Noãn như chính cái tên của cô rất ấm áp, vui vẻ tựa như ánh nắng ban mai trong trẻo. Phương châm sống của Ôn Noãn chính là làm tất cả những gì mình thích, sống sao cho vui vẻ mỗi ngày, học nhiều thứ mới để biết để vui. Trương Dực Chẩn đã từng rất ngạc nhiên khi Ôn Noãn biết về cổ thư hoặc những thứ mà anh nghĩ với cá tính hời hợt của cô thì chẳng thể liên kết nổi, Ôn Noãn chỉ vui vẻ giải thích rằng, khi cô thích thì sẽ tìm hiểu sâu 1 chút nhưng không muốn thành chuyên gia bởi chuyên gia vô cùng mệt mỏi, là chuyên gia rồi thì thức mình thích trở nên nặng nề và trách nhiệm chứ không đơn thuần chỉ là thưởng thức nữa rồi. 1 cô gái đáng yêu, ấm áp như vậy thì bất kỳ ai ở cạnh cô cũng sẽ trở nên vui vẻ. Ôn Noãn khi thích Dực Chẩn có thể đường đường hoàng hoàng thổ lộ “Em thích anh”, cô theo đuổi anh không quá săn đón, vẫn là bắt đầu từ bạn bè. Ai ai cũng biết Ôn Noãn thích Dực Chẩn thậm chí là vì anh còn tham gia 1 vài hoạt động anh thích, nhưng cách Ôn Noãn tiếp cận Dực Chẩn không khiến anh chán ghét, thậm chí còn thấy vui vẻ ấm áp, như bạn bè, như 1 người em gái nhỏ.
Xét về cá tính thì Ôn Noãn và Dực Chẩn gần như là trái ngược nhau. Ôn Noãn vui vẻ, ấm áp thì Dực Chẩn tương đối lãnh đạm. Ôn Noãn làm mọi thứ theo ý thích tức thời thì Dực Chẩn luôn có những mục tiêu, chuẩn mực cụ thể trong cuộc sống, chuyện không có ích anh không làm. Cũng vì như thế nên những buổi ban đầu, khi xác định Ôn Noãn không phải cô gái thích hợp, Dực Chẩn đã rất thẳng thắn từ chối tình cảm của cô, không muốn cô phí thời gian trên người anh, càng không muốn cô tổn thương, chỉ là rốt cuộc anh vẫn là bị cô gái đó khuất phục. Ôn Noãn như ánh nắng đem cuộc sống tẻ nhạt của Dực Chẩn phủ lên 1 lớp màu rực rỡ, từ đó anh biết trước khi có cô anh đã sống 1 cuộc đời chính xác nhưng vô cùng nhạt nhẽo. Có Ôn Noãn, anh biết lâu lâu trật đường rày cũng là 1 trải nghiệm hay ho.
Cái hay của truyện ở chỗ Ôn Noãn không phải là cô gái nổi bật nhất trong trường, Dực Chẩn không phải là nam thần như Hà Dĩ Thâm hay Tiêu Nại. 2 người họ chỉ là phó thường dân bắt đầu 1 câu chuyện tình yêu đơn giản. Khi Dực Chẩn xác nhận Ôn Noãn là bạn gái thì họ cũng nhau trải qua bốn mùa hạnh phúc, mùa xuân có hoa đẹp, mùa hạ có nắng xanh, mùa thu có gió nhẹ, mùa đông có tuyết trắng.
Mình nghĩ nếu truyện viết loại bỏ tình huống ghen tuông & nghi kỵ vớ vẩn của Ôn Noãn vì nghi ngờ tình yêu của Dực Chẩn thì hay hơn.
Truyện cũng có 1 số tình tiết thừa như chuyện tình của Ngô Đạc và Tống Hành Vân – đại thần & mỹ nữ của trường, họ cũng yêu nhau rồi lại tan vỡ, Hành Vân đến với người con trai khác. Cách tác giả viết ẩn nhiều tình tiết nên mình nghĩ sẽ có 1 truyện riêng về 2 nhân vật này thế nên việc viết thêm vào tình tiết của họ là truyện bị thừa và đôi khi nhàm chán. Trong khi đó câu chuyện của Diệp Phỉ Dương và mối tình câm dành cho Dực Chẩn, thanh mai chẳng thể có được trúc mã, nhưng Diệp Phỉ Dương không phải loại mặt dày xen vào tình cảm của người khác, tình cảm của cô đúng nghĩa là mối tình câm chẳng thể thổ lộ 1 lần. Câu chuyện này thừa sức để đào sâu hơn và xứng đáng có 1 ngoại truyện sâu sắc hơn dành cho Phỉ Dương hơn là những miếng ghép nhạt nhòa và khiên cưỡng.
Quote:
- “Thích 1 người nhưng không được đáp trả, như vậy không khổ sao?” “Nếu như người mà anh thích không phải em thì em sẽ khóc. Nhưng sẽ không hối hận. Em luôn tin tưởng, thích 1 ai đó là hạnh phúc. Nếu yêu sâu đậm 1 ai đó thì mới có thể yêu thế giới này hơn.”
- Thì ra khi con người đang yêu thì sẽ thấy thế giới này khác hẳn, đến cả bầu trời cũng trong xanh hơn, sâu thẳm hơn.
***
#REVIEW: ẤM ÁP NHẤT LÀ LÚC TUYẾT RƠI
Tác giả: Lam Kinh
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ truy, ấm áp, HE
Tình trạng: 10 chương + 1 ngoại truyện, hoàn edit.
CP: Cô gái ngốc nghếch chân thành X Chàng trai ưu tú nho nhã.
Review: Hồ Nguyên Thảo.
Chỉnh ảnh: TMM,
Giới thiệu
Một cô nàng ngốc nghếch đáng yêu,
Một chàng trai lý trí ưu tú,
Một câu chuyện dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực,
Có lẽ trong quá trình theo đuổi có muôn ngàn trắc trở,
Nhưng em không hối hận,
Chỉ cần được ở bên anh,
Thì lúc tuyết rơi,
là ấm áp nhất.
----
Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại ngoi lên rồi đây. Lần này gu truyện của mình vẫn thế, ấm áp nhẹ nhàng tình cảm. Đây là một bộ truyện xưa, được edit năm 2013, nên có lẽ tình tiết và cách hành văn cũng “xưa” không kém. Nhưng mình thích điều này. Câu chuyện như một ly nước mát nấu từ nhiều loại đậu, không quá đậm vị nhưng giúp thanh lọc cơ thể. Không quá xuất sắc và ấn tượng, nhưng cũng khá đáng phần thời gian bỏ ra để đọc. Bạn nào thấy hợp thì đọc tiếp review của mình nhé.
Câu chuyện nói về Ôn Noãn - một cô nàng tuổi 20 nhưng bề ngoài thiếu nữ 16 và tâm hồn có lẽ cũng thế. Không phải cô ấy ngây thơ ngốc nghếch quá đáng như một số nữ chính khác đâu. Nói cô ngốc nghếch như đứa trẻ vì cô rất chân thành, tốt bụng không tính toán. Mọi suy nghĩ của cô đều được viết lên mặt, không hề có tâm cơ che giấu. Cô là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức nó trở thành nỗi lo cho ba mẹ vì không có cơ hội thể hiện quyền uy của bậc phụ huynh. Các mối quan hệ với bạn học của cô cũng rất tốt đẹp, không có gì đáng lo cả. Đến từ đất Tô Châu sông nước, nhưng cô không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đâu, chỉ là đôi mắt to tròn linh động và nụ cười ngọt ngào rạng rỡ luôn thường trực trên môi cùng làn da trắng trẻo luôn giúp cô toả sáng như mặt trời nhỏ. Nhưng cô cũng hay bị não cá vàng lắm, chuyện mất ví tiền là chuyện thường xuyên, bị CSGT bắt nộp phạt chỉ 10 đồng nhưng cô cũng không có gì ngoài chùm bóng bay trên tay mua tặng cho cô bé ăn xin ven đường, còn tính lấy thẻ ăn ở căn tin ra hỏi chú cảnh sát là có quẹt được không nữa chứ. May là nhờ anh chàng soái ca mà cô để lọt lưới (vì cô nàng tự nhận là mình biết hết tất cả soái ca ở trường) là Trương Dực Chẩn tiện tay giúp đỡ. Thuở đời có ai nói chuyện với người đã giúp mình tận 3 lần nhưng lần nào cũng quên hỏi tên người ta không? Là cô gái ngốc Ôn Noãn chứ ai.
Trương Dực Chẩn là học trưởng 21 tuổi cao ráo đẹp trai tài giỏi điển hình của ngôn tình. Nhưng anh luôn sống trầm lặng nên không nổi tiếng cho lắm, vì thế lần đầu gặp anh Ôn Noãn đã ngạc nhiên vì sao lại không biết đến sự tồn tại của nam thần này nhỉ. Tính cách anh rất thân sĩ, là loại người mà người khác có giẫm lên giày mình thì cũng sẽ nói xin lỗi, làm gì cũng cảm ơn dù là điều nhỏ nhất. Anh rất phong độ và lịch sự với mọi người, nhưng chính điều đó đã thể hiện sự khách sáo của anh, tạo thành tầng ngăn cách với người khác, đừng hòng ai bước vào thế giới riêng của chính anh. Cuộc đời của anh luôn có mục tiêu và kế hoạch, anh thích sự chinh phục, ví như việc học tập, cũng ví như sở thích leo núi của mình. Trong bản kế hoạch cuộc đời Trương Dực Chẩn, tình yêu không hề là một yếu tố được xếp vào. Anh nghĩ có lẽ anh cũng sẽ yêu, nhưng là sau khi sự nghiệp của anh đã ổn định, thì mới có thời gian nghĩ đến nó. Nhưng duyên phận ấy mà, khó nói lắm. Vào một chiều mưa rả rích, tình cờ từ cầu thang bước xuống, bị sự nhờ vả của cậu bạn giường dưới, là đưa một cô bé đáng yêu về kí túc xá do trời mưa mà cô ấy không mang dù, bạn thân của cô ấy thì bị anh chàng kia cướp đi mất rồi. [Trương Dực Chẩn bị hãm hại gánh vác nhiệm vụ lúc lâm nguy nhìn cô gái ngậm kẹo mút trong mồm, cặp má phình lên, hai tay thì trống trơn, lễ phép mở dù: “Mời.”]
Sau vài lần ngẫu nhiên gặp mặt, Ôn Noãn đã mất tự chủ mà thốt lên: “Trương Dực Chẩn, em thích anh.” Chưa bao giờ anh được người khác thổ lộ thẳng thừng như vậy nên nhất thời không biết làm sao, nên đó là lần đầu tiên anh đánh mất phong độ mà xin cáo từ bỏ đi. Nhưng anh tưởng anh thoát à, làm gì có. Cô bé kia ngày nào cũng kè kè bên anh, theo anh đến lớp tự học, theo anh đi dạo, rủ anh đi ăn. Kể cả khi anh hẹn cô ra và nói thẳng rằng anh không thích cô thì cô cũng chỉ buồn chút ít mà thôi.
“Vậy sau này anh thích em được không?”
Tục ngữ có câu: nam theo đuổi nữ thì cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam thì cách một tầng sa. Trương Dực Chẩn làm sao thoát được mặt trời nhỏ như cô ấy. Anh cứ thắc mắc tại sao làm người có thể vô tư vô lo sống hết mình được như Ôn Noãn nhỉ. Mặc dù bị anh từ chối nhưng cô vẫn có thể nở nụ cười ngọt ngào, vẫn tiếp tục líu lo bên tai anh, vẫn cứ chui vào cuộc sống của anh một cách đường hoàng như thế. Nhưng lạ một điều là anh không hề thấy cô đáng ghét tí nào, chỉ thấy bất đắc dĩ mà thôi. Anh cũng không muốn làm tổn thương cô, nên vẫn đối xử với nhau như những người bạn. Để rồi thời gian trôi qua, vào một buổi tối sau khi tự học cùng với Ôn Noãn, khi hai người bước xuống cầu thang, thấy cô nàng Ôn Noãn sắp trượt chân nên anh đã vươn tay nắm tay cô lại. Tình cờ lúc đó có một giảng viên gặp và hỏi “Bạn gái của em à?” “Đúng.”
Tình yêu của hai người đã đến nhẹ nhàng như thế đó. Bằng sự kiên trì nỗ lực và sự lương thiện ấm áp của Ôn Noãn thì Trương Dực Chẩn đã mở lòng tự khi nào. Cô bé ấy đã vô tri vô giác mà chui sâu vào trái tim anh rồi. Mà cặp này yêu nhau đáng yêu lắm nhé, lần đầu hẹn hò là đi bảo tàng công nghệ khoa học. Sáng sớm hẹn nhau đi chạy bộ, cô đọc báo cho anh nghe, anh thì giúp cô buộc lại tóc cho gọn gàng. Tình yêu hai người không xa hoa gì cả, vì cô nàng Ôn Noãn dễ thoả mãn, Trương Dực Chẩn thì không nói lời lãng mạn. Có những người khi yêu thì luôn luôn bộc bạch hết cảm xúc của mình cho đối phương - ví như Ôn Noãn. Cũng có những người luôn giấu kín tình cảm sâu trong lòng, xem trọng và nâng niu nó, không dùng lời nói ngọt ngào mà chỉ hành động, mang đối phương trở thành người thân của mình mà đối xử - ví như Trương Dực Chẩn. Cũng vì hai cách yêu khá đối lập này mà về sau hai người có mâu thuẫn nho nhỏ dẫn đến chiến tranh lạnh. Mình đọc thì không cảm được khúc đó lắm, chắc có lẽ chưa yêu bao giờ nên mình không hiểu được cái đó có là lí do đáng để hai người giận nhau hay là không nữa. Nhưng rồi thì cũng giải quyết thôi, và thế là hết truyện.
Ngoài cặp đôi chính, truyện còn có một cặp phụ là Hành Vân và Ngô Đạc. Hành Vân là cô bạn cùng phòng của Ôn Noãn. Ngô Đạc thì là bạn cùng phòng của Trương Dực Cẩn. Cặp đôi này chính là đại diện cho mối tình dang dở của thời sinh viên. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, có thể là do duyên phận. Còn có cô bạn thanh mai trúc mã của Trương Dực Cẩn - Diệp Phỉ Dương. Tác giả dành hẳn một phiên ngoại để nói về cô ấy. Cô nàng này cũng gây nuối tiếc cho mình, tài giỏi xinh đẹp mạnh mẽ. Nhưng chính tuýp phụ nữ thế này mới khó nói lên tiếng yêu. Mặc dù ở bên nam chính từ nhỏ, có rất nhiều không gian và thời gian, nhưng cô ấy vẫn không thể bày tỏ nỗi lòng mình. Cô ấy không thể ghét Ôn Noãn, vì cô bé ấy trái ngược với cô, cô ấy có thể sưởi ấm Trương Dực Cẩn, còn cô thì không. Đọc phiên ngoại của Diệp Phỉ Dương mình cũng đau lòng lắm các bạn ạ. Ngoài ra, bố mẹ nam chính đáng yêu lắm nhé, cả hai đều là người cởi mở nhưng không hiểu sao sinh ra thằng con khác người không thích tiếp xúc với người khác như vậy, họ luôn mong con trai mình có người yêu nên khi biết Trương Dực Cẩn có bạn gái thì họ đã vui mừng và đón tiếp Ôn Noãn rất nồng hậu. Còn nhân vật nào nữa nhỉ, à là các cô bạn cùng phòng khác của Ôn Noãn. Thanh xuân mà, đâu chỉ có tình yêu, còn phải có tình bạn nữa. Mối quan hệ của bốn cô nàng rất hài hoà và thân thiết, không có gì cẩu huyết cả.
Mình nhắc lại vì truyện này khá lâu rồi nên có lẽ sẽ có nhiều yếu tố không hợp khẩu vị của độc giả bây giờ. Nhưng đối với mình nó vẫn ổn. Cách hành văn của tác giả hơi hơi lan man chút đỉnh, nhưng nếu đọc nghiền ngẫm thì thấy cũng có ý nghĩa. Còn đọc kiểu mỳ ăn liền thì bạn có thể lướt qua. Phần mình không ngấm sâu là đoạn nam nữ chính có xích mích, nhắc lại nữa là có lẽ do mình chưa trải nghiệm việc yêu đương khắng khít đó nên không hiểu, không biết các bạn thì như thế nào.
Truyện 10 chương nhưng cũng không ngắn lắm đâu, mình cũng đọc cả buổi chiều mới xong đấy. Đúng tên truyện nha, đọc thấy khá ấm áp và cũng hay cười tủm tỉm vì sự dễ thương của hai người. Chắc mình sẽ cho truyện này 7/10 điểm. Tình hình là dạo này khan hiếm truyện hợp gu quá các bạn ạ. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.