Giới thiệu
Đế Quốc Triều Dương là tác phẩm xuyên không dã sử của tác giả Vô Ngữ Đích Mệnh Vận, gồm 4250 trang đã hoàn thành. Truyện theo nhân vật chính Đường Hạo Nhiên — xuyên không đến ngày 16 tháng 10 năm 1889, năm năm trước chiến tranh Giáp Ngọ và mười một năm trước Canh Tý quốc biến — trong bối cảnh cuối triều Thanh đầy biến động lịch sử.
Không có tiền bạc, không có thân thế, chỉ với kiến thức lịch sử cận đại và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ học được từ thời hiện đại, Đường Hạo Nhiên từng bước tìm cách tạo dựng vị trí trong xã hội thời Thanh mạt — trên con đường hướng tới lý tưởng thay đổi vận mệnh của một dân tộc.
Thể loại
Văn án & Trích đoạn mở đầu
"Đuổi trừ Thát Lỗ, khôi phục Trung Hoa" là lý tưởng của cả một thế hệ, thế hệ ấy sẵn sàng đổ máu vì lý tưởng và hy vọng trong tim. Tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại — liệu lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại, hay sẽ có sự thay đổi?
Năm 1889, Đường Hạo Nhiên tỉnh dậy trên boong tàu thương thuyền "Quảng Đông Tú" — không tiền, không giấy tờ, chỉ còn bộ áo sơ mi nhăn nhúm và một đầu óc chứa đầy kiến thức về lịch sử của thập kỷ tiếp theo. Hắn biết những gì sẽ xảy ra: năm 1894, chiến tranh Giáp Ngọ; năm 1895, hiệp ước Mã Quan; năm 1900, Canh Tý quốc biến.
Nhưng biết trước không có nghĩa là có thể thay đổi. Trước mắt hắn là bài toán sinh tồn trước mắt: kiếm miếng cơm ăn.
Dưới ánh mặt trời, gió biển ướt át mà nhu hòa. Biển cả mênh mông vô bờ khiến không ít người say mê sự bao la. Trên boong tàu "Quảng Đông Tú", người ta dễ dàng bắt gặp những hành khách đang dạo bước, thỉnh thoảng ngắm cảnh biển.
Ngày 15 tháng 10 năm 1889! Không, hôm nay đã là ngày 16! 1889! Hàng loạt danh từ lịch sử khắc cốt ghi tâm cuồn cuộn trong đầu Đường Hạo Nhiên. Đồng thời, còn có câu nói nổi tiếng trong lịch sử — "Thà đem của cải Trung Hoa, kết tình hữu nghị với các nước..."
Bên môi lẩm bẩm câu "danh ngôn" này, nhìn những người lẽ ra chỉ tồn tại trong ảnh chụp lịch sử hoặc trên phim ảnh, Đường Hạo Nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã đến đại thời đại này, nếu không làm nên đại sự thì sao xứng đáng "ưu ái" của lão thiên gia?
"Lộc cộc!" Ngay khi hùng tâm tráng chí bừng lên, bụng hắn lại kêu lên một tiếng, kéo hắn từ những suy nghĩ miên man về với thực tại. "Phải kiếm miếng cơm ăn đã!"
Truyện mở đầu bằng khung cảnh thực tế — một chàng trai xuyên không không có đồng xu dính túi phải tìm cách tồn tại trên thương thuyền bằng tài kể chuyện và vốn ngoại ngữ học được từ thời hiện đại. Từ đó, mạch truyện dần mở ra theo hành trình của Đường Hạo Nhiên trong xã hội cuối Thanh, tiếp xúc với các tầng lớp quan lại, thương nhân, trí thức — trong khi đồng hồ lịch sử cứ đều đặn đếm ngược đến năm 1894.



