Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Thể loại: Hiện đại, Hào môn, Hài hước, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông
Nguồn convert: >> daisy_chrys (TTV) <<<
Độ dài: 39 chương (Hoàn)
Edit by LinhMaroon
Ebook created by LinhMaroon
Nguồn: https://linhmaroon.wordpress.com
Đăng: dtv-ebook.com
[Review] Bạn gái cuối cùng của triệu phú – Tô Lưu
yukiht Book reviewKhi nhìn vào tựa đề của truyện mình cứ nghĩ nó là kiểu truyện vớ vẩn cơ, nên mặc dù để trong máy đã lâu mà cũng lười đọc. 1 ngày rảnh rỗi thôi thì nghía thử xem sao, đọc rồi thấy không tệ như mình nghĩ, tính ra cũng là 1 câu chuyện nghiêm túc.
Tác giả có đề cập trong văn án, truyện này được viết khi tác giả nạp 1 đống film vào đầu, có vẻ là thế thật vì cách viết truyện và cách dẫn dắt rất giống 1 bộ film. Tất cả tình huống truyện lấy xương sống là 1 cuộc thi đúng hơn là công cuộc tuyển vợ của Tô Thiên Thanh – kim cương ngũ lão, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, muốn tiền có tiền, vật chất có thừa chỉ thiếu tình yêu. Công cuộc tuyển vợ của Tô Thiên Thanh như 1 đề án kinh doanh, PR cho tập đoàn Thanh Nhã nhà anh và cũng PR cho Tạp chí Thế giới phụ nữ của Phùng Sở Sở. Đề án “Bạn gái cuối cùng của triệu phú”, Sở Sở là người viết đề án, cũng là Trưởng dự án, Tô Thiên Thanh là giám khảo duy nhất từ trong hàng trăm cô gái ứng tuyển chọn lấy 1 người làm vợ anh.
Nghe cái đề án thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng Tô Thiên Thanh quả thực không phải là gian thương, không hề lừa dối, quả tình là định từ trong cuộc thi tìm lấy cho bản thân 1 cô vợ có tài, có sắc lại tháo vát làm 1 người vợ xứng đáng đứng cạnh anh ta. Từ trong công cuộc tìm vợ qua rất nhiều vòng thi tài tìm vợ của Tô Thiên Thanh phản ảnh 1 xã hội thu nhỏ, người thì vì tiền mà lao vào, người thì vì sắc mà lao vào, lại có người đứng ngoài cuộc chỉ trích, rất nhộn nhịp.
Nói về Tô Thiên Thanh trước vậy, vì mình thích anh ấy. Thật ra đọc khoảng 2-3 chương đầu mình không nghĩ Tô Thiên Thanh là nam chính, chỉ nghĩ là 1 nhân vật qua đường Ất Giáp làm nên cho cuộc thi thôi, vì vậy rất thích cách Tô Lưu đưa anh ấy lên sân khấu và cách xây dựng hình tượng của anh. Tô Thiên Thanh xuất hiện trong 1 tình huống rất chi là gay cấn, Khương Nghị vì bị Nguyễn Trữ Khanh chia tay mà đòi nhảy lầu tự vẫn, Phùng Sở Sở khuyên can thế nào cũng không được thì ở dưới đường vọng lên tiếng của 1 người đàn ông nói với Khương Nghị thế này “Anh cứ chết đi xem ai thiệt thòi, tôi đảm bảo bạn gái của anh sau 1 tuần khóc lóc khẳng định sẽ tìm người đàn ông mới”. Khương Nghị cho rằng khi anh ta nhảy lầu tự vẫn Nguyễn Trữ Khanh sẽ vì áy náy mà cả đời không thể quên anh ta thì người đàn ông dưới lầu lại đảm bảo rằng “Anh cứ nhảy đi, cô ta sẽ cảm ơn anh không hết, đương không miếng cao su dính người lại tự nhả ra. Còn nếu không có gan nhảy chi bằng anh sống mà mở mắt to mà nhìn cô ta rồi có gặp được ai tốt hơn anh không”. Phùng Sở Sở nghe mà ngẩn cả người, có ai đi khuyên 1 người tự vẫn thế không, nhưng cũng không thể không phục người đàn ông dưới lầu được, anh ta nói chuyện với Khương Nghị rất từ tốn, câu nào ra câu ý, lý lẽ rất thuyết phục, dù chưa thấy nhân dạng vẫn có thể cảm nhận được đây là người thông minh, gan dạ, trưởng thành, và có lẽ cũng tốt bụng nữa. Cuối cùng, Khương Nghị cũng không muốn chết thì lúc này anh ta lại vấp chân, Sở Sở phải cố hết sức để chụp lại cùng anh ta gần như lao ra ngoài cửa sổ, người đàn ông dưới đường không chút do dự phóng lên lầu cứu mạng cả 2. Tô Lưu không đặc tả nhiều về Tô Thiên Thanh, nhưng những lời anh nói, việc anh làm, phong thái tự tin chững chạc của anh thực sự khiến mình không kìm được mà thích anh ấy. Xuyên suốt bộ truyện Tô Lưu cũng không nói nhiều về Tô Thiên Thanh, đôi lúc gần như làm mình cảm thấy có lẽ anh chỉ là nhân vật đứng ngoài nhìn vào cuộc thi tìm vợ của anh hoặc giả là khán giả nhìn vào cuộc sống của Sở Sở và những người quanh cô. Nhưng chỉ vài câu nói, chỉ vài hành động để thấy được Tô Thiên Thanh là người con trai đáng yêu, đáng trân trọng thế nào: tỷ như khi tuyển vợ anh loại hết những cô bôi son trét phấn với anh 1 người vợ dù anh không yêu thương thì cũng phải là người anh tôn trọng; tỷ như anh rất nhiều tiền nhưng món ăn anh thích nhất chỉ là 1 bát cảnh bí đỏ nóng đơn giản – người vợ anh chọn không nhất thiết phải nấu ăn ngon nhưng nhất định không thể là người phụ nữ không vào bếp được; tỷ như cách anh trả tiền để giúp La Giai Cầm thoát khỏi rắc rối – lý do rất đơn giản “vì là chai bia của tôi phạm tội chứ không phải cô ấy” …. Tô Thiên Thanh không chỉ trích những cô gái lao vào cuộc thi vì anh, với anh mỗi người đều có lý do, anh cũng vậy, không còn tin vào tình yêu nhưng tôn trọng nhau thì có thể sống tốt rồi. Tô Thiên Thanh chỉ đơn giản luôn là người quan sát và lựa chọn hành động mà anh cho là tốt nhất, dù có bị hiểu lầm cũng không buồn giải thích. 1 người đàn ông thông minh như vậy, trưởng thành như vậy, lại tốt bụng như vậy, Phùng Sở Sở quả thật rất là may mắn khi có được anh.
Về lý do tại sao Tô Thiên Thanh yêu Phùng Sở Sở thì chính bản thân anh lúc đầu còn chẳng nghĩ đến. Phùng Sở Sở không đẹp, tính tình đanh đá, hở chút là la lối, lại có chút nóng vội, hồ đồ. Vài lần đầu gặp mặt, Tô Thiên Thanh chỉ thấy tức cười khi Sở Sở ba lần bốn lượt vướng vào những rắc rối do các cô bạn thân gây ra. Có lẽ khái niệm ban đầu của anh về Sở Sở là 1 cô nàng ưa chuyện, cứ suốt ngày nhặng lên vì chuyện của người khác. Về sau thì quan sát Sở Sở kỹ hơn, chính là 1 cô nàng nóng nảy nhưng bộc trực, thẳng thắn với bạn bè luôn hết lòng, với công việc luôn hết sức tận tụy và cũng rất chính trực công bằng. Nhìn Sở Sở vất vả chạy ngược chạy xuôi hết vì bạn bè lại vì công việc bỗng anh thấy vui vui, lại nhìn cô có ánh mắt khinh bỉ khi chạm phải anh cũng buồn cười. 1 cô nàng quá độc lập, đến đi ăn với bạn trai cũng nhất định chia đôi. 1 cô nàng như 1 con sư tử nhỏ, cứ kiên cường hăm hở không sợ trời không sơ đất bước vào cuộc sống. Sở Sở là 1 mẫu người rất khác anh, Tô Thiên Thanh là mẫu người quan sát sau đó mới hành động, còn Sở Sở thì cứ hành động đã rồi tính. Tô Thiên Thanh tốt xấu gì cũng giấu trong lòng, ngược lại chỉ cần liếc sơ đã biết Sở Sở vui hay buồn. 1 cô gái luôn kiên cường, cố gắng bất chợt làm anh rung động. Chỉ là cô ấy đã có bạn trai, chỉ là cô ấy không ưa kẻ có tiền là anh, chỉ là cô ấy có nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh yêu cô ấy.
Tình yêu trong truyện cũng rất đa dạng.
Có người như Tô Thiên Thanh yêu không cầu báo, cũng chẳng cần đối phương biết mình yêu. Lại có người như Khương Nghị sống quá nhu nhược đến tình yêu cũng là chuyện xin cho. Nguyễn Trữ Khanh và Khương Nghị yêu nhau từ thời sinh viên, có được Trữ Khanh cũng xem như cái may mắn của Khương Nghị, cô ấy đẹp người, tính tình không lẳng lơ hoa lá, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Nếu Khương Nghị không quá phụ thuộc chị gái, tất cả mọi thứ của anh ta đều do chị gái mang đến, nếu Khương Nghị cho Trữ Khanh 1 chút niềm tin, 1 cảm giác an toàn thì cô ấy không đến nổi phải chia tay anh ta và tham gia vào cuộc thi tuyển vợ của triệu phú. Đời người con gái chỉ có 1 lần xuân xanh, những năm tháng rực rỡ nhất đã là của Khương Nghị mà chẳng thể đổi lại sự bình yên trọn đời thì cô ấy đành buông tay, bởi lẽ cô ấy không mạnh mẽ giỏi giang như Sở Sở, không độc lập như Sở Sở, cô ấy – 1 người phụ nữ, cần lắm 1 bờ vai.
Sau 1 cuộc tình, nhìn nhận thật đi, cả 2 đều là người có lỗi.
Như La Giai Cầm lấy Ngô Kiến Hoa mong có 1 gia đình hạnh phúc mà nhu nhược chịu đựng sự tai quái của mẹ chồng và sự hà hiếp của chồng. Ngô Kiến Hoa lâu dần xem sự chịu đựng của Giai Cầm là thứ đương nhiên anh ta và mẹ được hưởng mà quên mất thời gian đầu yêu nhau chính anh ta là người đã hứa bao bọc cô ấy trọn đời. Lỗi do cả hai, Giai Cầm quá nhu nhược, không lên tiếng, không chia sẻ cái vất vả của cô thì chồng không thấu hiểu, Ngô Kiến Hoa quá bảo thủ lại quá tin mẹ dần dần trở nên không coi trọng vợ. Lâu dần với Giai Cầm cuộc sống hôn nhân là địa ngục, dẫn đến tan vỡ, Ngô Kiến Hoa từ 1 người tử tế thành ra 1 tên mạt hạng không buông bỏ được Giai Cầm nhất nhất đi theo hòng phá hoại cuộc đời cô.
Như chuyện tan vỡ của Phùng Sở Sở và Dương Quang. Là cả 2 đều có lỗi. Sở Sở cho rằng việc cô nhất nhất chia 50/50 khi đi ăn với bạn trai, luôn có quà đáp lễ khi nhận là cách thể hiện sự độc lập của người phụ nữ, nhưng cô quên mất rằng, bản năng của người đàn ông vốn là che chở họ mất đi bản năng đó thì lấy gì gọi là họ yêu. Như Trữ Khanh từng nói với Sở Sở “Nếu như cậu không muốn tiêu tiền của Dương Quang, có thể ra ngoài ăn cơm với anh ấy thì để anh ấy tính tiền, sau đó bất ngờ mua cho anh ấy vài món quà nhỏ, vừa săn sóc lại vừa có thể khiến anh ấy vui mừng, chứ như các cậu bây giờ, giống như khách hàng đi nói chuyện làm ăn ấy, mỗi lần ăn cơm đều chẳng có dáng vẻ gì của người yêu cả. Chẳng lẽ câu không hy vọng người đàn ông mình yêu bỏ ra chút gì đó vì mình sao? Nên nhớ là đối với đàn ông mà nói, trả tiền đã là cái giá nhỏ nhất rồi, 1 người đàn ông ngay cả tiền cũng không chịu bỏ ra, thì còn có thể vì cậu mà đánh đổi thứ gì được đây?” Là vì Sở Sở mà mối quan hệ giữa Dương Quang – Sở Sở luôn tồn tại 1 khoảng cách vô hình dù họ là bạn trai – bạn gái, họ chưa bao giờ cãi nhau kịch liệt, họ luôn tiết chế với đối phương, cái gì cũng sòng phẳng. Sở Sở không nhận ra nhưng Dương Quang thì luôn biết khoảng cách vô hình đó. Cái chính là bản thân anh ta cũng không biết rốt cuộc là họ sai ở đâu, bản thân anh ta không nhận ra rõ, chính là anh ta cũng bàng quan khách sáo trong mối quan hệ yêu đương của họ, anh ta cũng vì cái sĩ diện, vì hình tượng nên không có can đảm phá vỡ cái rào cản giữa anh ta và Sở Sở. Vì vậy, khi gặp 1 người con gái dịu dàng hơn, cho anh ta cảm giác anh ta đàn ông hơn, mạnh mẽ hơn, tình yêu bỗng đổi chiều.
Cuối cùng, tình yêu vẫn phải là sự hòa hợp giữa 2 người. Là cách Tô Thiên Thanh bá đạo xen ngang giúp đỡ Sở Sở, bất chấp lời nói của Sở Sở mà xách cô đi ăn quyết đoán lạnh lùng khiến Sở Sở có muốn mở miệng phân biệt rạch ròi 50/50 cũng khó. Là những việc nhỏ nhặt để ý khi đối phương cần giúp đỡ, cần che chở thậm chí là sự rút lui đúng lúc để đối phương có không gian riêng cũng là cách thể hiện sự tương hợp giữa 2 người. Là cách Trữ Khanh lựa chọn ở bên Dương Quang bằng sự nữ tính khơi gợi trong anh ta sự tự tin của người đàn ông mà ở bên Sở Sở anh ta không thể hiện được. Là cách che chở bảo vệ Giai Cầm của Lưu Dục, 1 người phụ nữ chịu nhiều gió mưa, 1 người đàn ông tưởng như vô tình lại ra tay cứu giúp cùng thái độ chân thành không phán xét quá khứ của cô ấy chính là cách làm cô ấy tư tin đi tới với anh.
1 câu chuyện đọc được, mình thích nó hơn trong quá trình đọc.