Giới thiệu
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ là tiểu thuyết ngôn tình cổ đại cung đấu của tác giả Tịch Nguyệt Giảo Giảo, dịch giả Phan Lưu Ly, MC diễn đọc HongHoa Nguyen, gồm 740 trang, đã hoàn thành, kết thúc theo hướng viên mãn (HE).
Thể loại
Nhân vật
Văn án
Ninh Thanh Vũ phải xuống núi, đối mặt với những rắc rối từ gia tộc, vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng vị khốc liệt trong chốn cung cấm lạnh lẽo.
Ninh Thanh Vũ, cô gái dịu dàng, thông minh, mang tất cả không khí ấm áp tựa mùa xuân, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành hoàng vị giữa Đường Thiên Tiêu và Đường Thiên Trọng, trong khi vẫn giữ tình cảm sâu đậm dành cho thanh mai trúc mã Trang Bích Lam.
Vì Trang Bích Lam, nàng chấp nhận che giấu dung mạo suốt ba năm trời, khốn khổ chờ đợi, để rồi nhận lại một lần phân ly nữa. Khi gặp Đường Thiên Trọng, nàng dần học cách thỏa hiệp với số phận thay vì tiếp tục kiên trì trong vô vọng, và tìm được hạnh phúc theo cách của riêng mình.
[Cảm nhận] Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Mua bộ truyện này đến giờ đã gần một năm, cách đây gần 3 tuần mới chính thức đọc xong. Lý do mua đơn giản lắm, hôm đó đi chơi với Rin chan san, đập vào mắt một bộ sách có màu xanh trông rất hấp dẫn, giở qua thấy dịch thuật khá ổn, nội dung khá hợp với sở thích (thích ngôn tình cổ trang), kết hợp cùng với sự xúi giục xấu xa của Rin chan san, thế là xách về.
Đọc xong Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ, cái đọng lại là một cảm giác nhẹ nhàng, tương đối sạch sẽ, êm ả. Ở trong câu chuyện này, thấy cả yếu tố “thật” và cả những yếu tố tình cảm hoang đường thuần túy ngôn tình. Thế nên, nếu chỉ phiêu theo cảm xúc, đây là câu chuyện tôi cho rằng rất khéo léo để cuốn người đọc theo nhịp chảy trôi của mạch truyện, theo thế giới, tâm tư của từng nhân vật. Vì bị cuốn theo nên thấy dù tình cảm không phải nhất kiến chung tình, cả đời chỉ yêu một người, tình cảm có thể đổi thay, từ chỗ ngỡ là thâm sâu, sống chết đến chỗ có thể bị đem đổi chác nhưng vẫn thuyết phục. Còn, nếu dùng lý trí, Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ làm tôi vừa thích vừa không thích.
Ở đây, đầu tiên tôi muốn viết vài dòng cho nhân vật tôi thích nhất, đánh giá cao nhất. Cái đánh giá cao ở đây không phải vì người ấy làm gì cũng đúng, nói cái gì cũng phải, là một hình mẫu tốt đẹp, tử tế. Tôi đánh giá cao bởi nhân vật đó có cái “chân thật”, gần với hiện thực mà tôi tìm kiếm và hợp với nhân sinh quan của tôi. Người ta dễ bị hớp hồn, dễ liêu xiêu vì mối thâm tình, vì tính cách “bá đạo” của Đường Thiên Trọng. Người ta dễ mê sự anh tuấn, nho nhã mà cũng rất mạnh mẽ, đạo mạo của Trang Bích Lam. Còn tôi, tôi lại thích Đường Thiên Tiêu.
Một Hoàng đế nhàn rỗi, lười biếng với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười.
Một Hoàng đế trông tiêu dao tự tại nhưng ấp ủ bên trong những mưu mô lớn, những oán thù chẳng hề nhỏ bé cùng với cái dã tâm, hoặc nói như cách của tôi là cái lạnh lùng, quyết đoán của quân vương trị vì thiên hạ.
Một người con trai sẵn sàng buông tay người con gái thanh mai trúc mã của mình để giữ lấy cơ đồ, để kế hoạch đoạt lại triều chính từ tay hai cha con người họ hàng ruột thịt không đi sai dù chỉ một nước.
Một người con trai sẵn sàng ở cạnh một cô gái xinh đẹp với lời hứa để hai người mãi mãi là bạn bè chốn thâm cung. Dù trong lòng về sau không tránh khỏi si mê. Dù trong lòng về sau không tránh khỏi lợn gợn khi người bạn ấy lại đi yêu kẻ thù của mình – Đường Thiên Trọng, thậm chí còn có con với kẻ đó.
Một người sẵn sàng đẩy cô gái bản thân đã hứa sẽ trân trọng vào tay kẻ khác, để kẻ đó giết đi đứa con của cô ấy và Đường Thiên Trọng.
Đường Thiên Tiêu chính là một nhân vật như vậy. Cười đùa, hòa nhã nhưng lạnh lùng, quyết liệt. Si mê nhưng không vì tình yêu mà lưu luyến để đến nỗi mất đi cơ đồ xứng đáng thuộc về tay. Từ đầu đến cuối, Đường Thiên Tiêu cũng tỉnh táo y như Ninh Thanh Vũ, như Trang Bích Lam, như Nam Nhã Ý. Biết giữ gì, biết bỏ gì, biết nhấn đến đâu và trước sau chưa từng dồn những người mình yêu thương, mình có lời hứa hẹn vào chân tường, đó chính là lý do tôi đánh giá cao, rất cao Đường Thiên Tiêu.
Người ta ghét chàng vì chàng dám hy sinh Nam Nhã Ý. Nam Nhã Ý thất vọng vì chàng. Ninh Thanh Vũ cũng thất vọng vì chàng.
Hình như, tất cả bọn họ đã quên mất rằng, Đường Thiên Tiêu là Thiên tử. Thiên tử được cả thiên hạ thì cái mất đi cũng chẳng hề ít ỏi. Được nhiều thì phải hy sinh nhiều, lẽ đời là thế. Huống hồ, trong cái vòng hạn hẹp của mình, trong cuộc sống không có tự do, không thể tùy ý định đoạt, Đường Thiên Tiêu đã hết lòng hết dạ, tận tậm tận lực làm tất cả những việc trong phạm vi có thể của bản thân. Đế vương trên đời liệu được bao nhiêu người có tấm lòng đến thế?
Cách yêu của Ninh Thanh Vũ, của Nam Nhã Ý không sai, có điều đó là cách yêu của những cô nương suốt đời suốt kiếp đi tìm một người chung thủy, chỉ yêu mình mình, chỉ biết đến mình mình. Cách yêu đó với một người có địa vị, có hoàn cảnh như Thiên Tiêu đâu có thể thành hiện thực? Vì không thể như vọng tưởng nên sinh ra thất vọng, sinh ra ghét bỏ, cho rằng người ấy phản bội hay sao? Cũng như nói trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, đem lòng yêu một bác sĩ đa khoa, với đặc thù công việc của người ấy, chẳng có nhẽ lại đòi người ấy cư xử như một nhân viên văn phòng, như một giảng viên đại học ngày làm 8 tiếng? Ai trên đời chẳng có giới hạn của mình, huống hồ tim của đế vương chỉ yêu một người vốn chỉ có trong tiểu thuyết hư cấu.
Có trách thì trách không đủ lòng để bao dung thế giới của Đường Thiên Tiêu như cách Đường Thiên Tiêu bao dung hai cô gái ấy. Nói cho cùng, người yêu đế vương đâu thể là một người đàn bà bình thường.
Người ta ghét chàng vì chàng đẩy Thanh Vũ và đứa con chưa ra đời của cô vào tay Đường Thiên Kỳ, hại đứa bé mất mạng. Chàng cũng đểu lắm bởi bản thân không nỡ xuống tay với Thanh Vũ nên đẩy việc đó Thiên Kỳ. Hành động nay của chàng, xét dưới góc độ nhân văn thì chẳng có điểm nào bào chữa được. Nhưng cũng phải thấy, Đường Thiên Tiêu chưa từng cố ý dồn Thanh Vũ vào đường cùng, rõ ràng đã để cho nàng lựa chọn. Còn, nếu nhìn dưới góc độ chính trị, đó là việc phải làm để đoạt lấy quyền lực. Hoàng đế thì cần đủ lạnh tình.
Có thể vì tôi đồng cảm được với suy nghĩ của Thiên Tiêu, của Bích Lam, của Nam Nhã Ý, thậm chí là của cả Thiên Kỳ nên tôi yêu thích họ, cảm nhận được con người họ. Còn với hai nhân vật chính, hoàn toàn không có mấy cảm xúc.
Một Đường Thiên Trọng đi đúng vào hình mẫu nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, không có điểm nào đột phá, cũng chỉ đóng mỗi vai trò đi yêu nữ chính. Còn quyền mưu, còn tâm cơ, còn trí tuệ đều chỉ hiện qua vài câu trần thuật lại vô thưởng vô phạt. Nói cho cùng, đâu thể đòi hỏi quá nhiều ở một cuốn tiểu thuyết thuần túy tình cảm, đúng không? Có điều, tôi không hiểu lý do Đường Thiên Trọng si mê Thanh Vũ. Đúng là khi người ta thực lòng yêu nhau, lý do không thể nói ra miệng. Nhưng trước lúc đó, phải có một điểm gì chứ? Chẳng nhẽ chỉ vì Ninh Thanh Vũ đẹp?
Những lời Đường Thiên Trọng nói muốn Đường Thiên Tiêu bị báo ứng vì buông tay Nam Nhã Ý, phản bội Nam Nhã Ý…
Cái gì mà nói Đường Thiên Trọng hơn vì dám bỏ giang sơn chọn mỹ nhân còn Đường Thiên Tiêu thì không?
Khang hầu Đường Thiên Trọng vốn đâu có tư cách để nói ra những lời ấy, nhận những ngợi khen ấy.
Một người mù quáng bảo vệ người mẹ xấu xa của mình, mù quáng hận thù và cũng mù quáng tranh đoạt vì một cô gái.
Một người vốn không có tư cách để tranh thiên hạ (tài giỏi thì sao? Thiên hạ thời xưa định bằng huyết thống, huống hồ Đường Thiên Tiêu không hề là hôn quân mà cần ai dẹp bỏ) thì buông thiên hạ để chọn người mình si mê thì có gì đáng để ngợi ca?
Nếu là một người đàn ông bình thường, hy sinh gia đình, người thân vì sự nghiệp là chuyện không chấp nhận được thì ngược lại, một Hoàng đế lại hy sinh cơ nghiệp tổ tiên, sơn hà xã tắc vì một cô gái là điều thực tế mà nói, vô cùng đáng phỉ nhổ. Vậy thì sẽ thật nực cười khi khen Thiên Trọng và chê Thiên Tiêu, đúng không?
Một Ninh Thanh Vũ sắc nước hương trời, tài nữ đế đô, có một mối tình thanh mai trúc mã – motif kinh điển không cần bàn nhiều. Điểm khiến tôi có cảm tình nhất với nhân vật này chính là quyết định buông tay Trang Bích Lam, là những lời cô nói vào mặt Đường Thiên Tiêu sau cái chết của đứa con. Lúc đó là lúc Ninh Thanh Vũ “người” nhất, thật nhất. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không hơn được, càng không thể đồng cảm được.
Một mối tình chỉ có điểm thuyết phục duy nhất là sự lựa chọn của Thanh Vũ, chọn người yêu nàng – Đường Thiên Trọng thay vì mỏi mệt chờ đợi Trang Bích Lam. So ra còn chẳng bằng tình bạn, sự trân quý của Đường Thiên Tiêu, còn không bằng cái hận của Đường Thiên Kỳ, càng chẳng bằng được mối nhân duyên của hai kẻ lỡ dở Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý. Được cái tình yêu của họ, hình tượng của hai nhân vật ấy đúng thật là chuẩn ngôn tình, chuẩn và còn đẹp nữa. Nhưng chuẩn thôi thì chưa đủ, chuẩn thôi thì quá nhàm, huống hồ tôi còn chẳng cảm được, chẳng hề thấy chân thật như những nhân vật kia.
Nếu bạn hỏi tôi có nên mua Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ không, tôi khuyên là nên. So với những tiểu thuyết khác, hành văn rất ổn, đẹp, mượt, nhân vật có cách lựa chọn tự nhiên, thuyết phục. Đấu đá cung đình không thể như trong các tiểu thuyết lịch sử nhưng cũng đóng được vai trò làm nền, làm lý do để khắc họa tình cảm con người.
Tôi đã mua, đã đọc và cũng nhờ cuốn tiểu thuyết này nảy sinh vài suy nghĩ mang tính “hiện thực” dù hiện thực nhiều khi rất phũ phàng và khô cứng :D.
?????? BÍCH TIÊU CỬU TRÙNG XUÂN Ý VŨ ???????
-----------Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, tranh quyền đoạt vị, rất ngược, ngược tâm, ngược thân nam nữ chính, nam nữ phụ, hồng nhan họa thủy, nhất kiến chung tình, chiếm hữu.
Nhân vật chính: Đường Thiên Trọng x Ninh Thanh Vũ
Hầu gia nham hiểm si tình chiếm hữu cực mạnh x Hồng nhan họa thủy của triều Nam Sở
*********
??????
Khi bắt đầu viết bài review cho bộ truyện này, mình đã bối rối rất nhiều. Mình thuộc kiểu người thích viết review tiết lộ gần như toàn bộ nội dung, đến bộ này mình lại không biết phải diễn đạt sao cho đủ những cảm xúc mà truyện để lại. Có lẽ, khi có quá nhiều điều muốn nói, người ta lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ (BTCTXYV) là một tác phẩm ngôn tình mang màu sắc "cũ", từ cách sử dụng ngôn từ cho đến nội dung. Motif tình yêu trong truyện hơi sến, nhân vật yêu sâu đậm đến mức bi lụy và tình tiết đôi chỗ lỗi thời so với xu hướng ngôn tình hiện đại. Tuy nhiên, chính sự "cũ" ấy lại tạo nên nét cuốn hút riêng, biến BTCTXYV thành một cuốn tiểu thuyết tình cảm đậm chất cổ điển, dù không nổi bật ở cung đấu, quyền mưu hay chính trị.
Tên truyện hàm chứa tên của năm nhân vật chính, mỗi người là một mảnh ghép đầy cảm xúc.
Chữ "Bích" trong tên Trang Bích Lam – chàng thiếu niên mang vẻ thanh tao, nho nhã và chân thành – tượng trưng cho một mối tình đầu trong trẻo và bất diệt. Bích Lam là chàng thiếu niên bên hồ sen, nơi tình yêu đầu đời đã nảy nở nhưng cũng dở dang, để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong trái tim.
Chữ "Tiêu" trong tên Đường Thiên Tiêu – chàng thiếu niên của ngai vàng, con rồng ẩn mình chục năm chờ khoảnh khắc nổi dậy giành lấy quyền lực. Chàng từ bỏ tình riêng, hy sinh tình thâm và tiến đến ngôi báu bằng đôi tay vấy máu. Sự kiên định và khát vọng đã giúp Thiên Tiêu trở thành kẻ chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là cô độc trên con đường quyền lực.
Chữ "Trùng" trong tên Đường Thiên Trọng – chàng trai mang đầy toan tính và dã tâm. Chàng không bao giờ được gọi là lương thiện, vì mọi mưu kế đều được sử dụng để đạt mục tiêu. Dù tài giỏi và chí khí cao, Thiên Trọng thiếu sự quyết đoán và lòng nhẫn tâm, vì không thể gạt bỏ chữ "tình," nên đành chịu thất bại trước Thiên Tiêu. Chàng từng là người thiếu niên của sa trường chiến trận, trong lúc người đệ đệ Thiên Tiêu còn chơi bắt dế cùng thanh mai trúc mã thì chàng đã xông pha cùng cha, mạo hiểm tính mạng chiếm từng tất đất cho Đại Chu.
Chữ "Ý" trong tên Nam Nhã Ý – người con gái đẹp đẽ, thủy chung. Nàng mất đi mối tình đầu đã chờ đợi mòn mỏi trong nhiều năm nhưng không chìm trong khổ đau. Đời nàng có sự an ủi bởi một chàng trai hết lòng chung tình, nguyện cả đời bảo vệ và yêu thương nàng.
Cuối cùng, chữ "Vũ" trong tên Ninh Thanh Vũ – một nhan sắc tựa đóa sen vươn lên từ bùn lầy. Cuộc đời nàng là chuỗi bi kịch bị giành giật và giằng co trong tình cảm, nhưng cũng chính nàng là nguyên nhân khiến bao người nguyện đánh đổi tất cả. Một triều đại sụp đổ, họ Trang bị chu diệt, Đường Thiên Trọng từ bỏ cả ngôi vương, tất cả chỉ vì Thanh Vũ. Nàng là "hồng nhan họa thủy" – người con gái nhỏ bé nhưng khiến cả giang sơn lung lay. Với Trang Bích Lam và Đường Thiên Trọng, nàng là mối tình đầu đẹp đẽ và không thể quên. Còn với Đường Thiên Tiêu, nàng là dấu chu sa mãi mãi không thể xóa nhòa.
Chuyện kể về vương triều Nam Sở lụi tàn, về Thụy Đô đổi chủ và về Ninh Thanh Vũ – người con gái đẹp tựa hoa sen, tinh khôi như mây trời. Vì nàng, hoàng đế Lý Minh Xương phát điên, còn Trang Bích Lam bất chấp mọi thứ để bảo vệ mối tình thanh mai trúc mã. Kết cục, gia tộc Trang bị tru diệt, đất nước Sở tan rã, tất cả chỉ vì một giai nhân.
Thanh Vũ cũng từng là một tiểu thư nhà quan tài sắc vẹn toàn, cha nàng là đại tướng quân tiếng lành vang xa của Nam Sở, sánh ngang cùng nhà họ Trang. Thuở thiếu niên, nàng cùng chàng thanh mai trúc mã Trang Bích Lam được xem là đôi trai tài gái sắc, dưới ánh trăng và bên đình sen cả hai trao nhau bao lời thề ước rằng một mai dù thế sự đổi thay vẫn hẹn ước cùng nhau, nếu thuận lợi sẽ kết duyên, nếu không thuận lợi thì “còn một hồ sen”. Khi cha mẹ mất, nàng được đưa vào chốn cung cấm, nuôi dạy bên Thái hậu, tưởng chừng an yên, đợi ngày xuất giá cùng chàng thanh mai thì sóng gió ập đến, Hoàng đế Nam Sở đầu hàng, Trang Bích Lam bị đày ải Giao Châu. Cuộc tình cả hai chia cắt từ đây. Trong suốt thời gian sống trong cung cấm, nàng luôn nhớ về mối tình đầu. Người con gái ấy không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp, mà còn là mấu chốt trong những tranh đoạt khốc liệt nơi hoàng cung.
Trang Bích Lam, chàng thư sinh tài hoa và trong sáng, xuất hiện như một nét chấm phá nhẹ nhàng giữa cơn sóng dữ. Tình yêu chàng dành cho Thanh Vũ là một tình cảm đơn thuần, không vụ lợi, nhưng cũng chính vì thế mà không thể bảo vệ được nàng khỏi cạm bẫy của số phận. Bích Lam tựa như một cơn gió xuân thoảng qua cuộc đời Thanh Vũ, để lại trong lòng nàng một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nhưng thật may, cái kết của chàng không quá tệ, chàng còn cả một cuộc đời để được vui vẻ, mình tin rằng chàng sẽ thành đôi với người chàng đồng hành, Ninh Thanh Vũ cũng đã mất rất lâu thời gian và dằn vặt trong lòng để chấp nhận Đường Thiên Trọng bá đạo nhưng vô vàng tình yêu cho nàng, vậy thì, Trang Bích Lam rồi cũng sẽ chấp nhận và hạnh phúc bên một người dành vô vàng tình yêu cho chàng.
Trái lại, Đường Thiên Tiêu là hiện thân của tham vọng và quyền lực. Mọi hành động của chàng đều nhằm đạt được mục tiêu lấy lại thực quyền, bất chấp hậu quả. Trong mối quan hệ tình cảm với Thanh Vũ, Thiên Tiêu không chỉ yêu, mà còn xem nàng như biểu tượng của việc khẳng định quyền lực và còn như một tri kỷ. Mình rất thích những chi tiết họ cùng tâm sự, cùng nằm trong một gian phòng, không có sự cách biệt giữa hai địa vị, chàng rất tôn trọng nàng và mình cũng thích cả cái hôn vội vàng trước lúc chia xa của Thiên Tiêu. Tuy nhiên, càng tiến gần đến ngôi báu, chàng lại càng xa rời hạnh phúc thực sự, để rồi đến cuối cùng, dù giữ được ngai vàng, trái tim chàng lại hoàn toàn trống rỗng. Đây là nhân vật mình rất thích của truyện, chàng có sự trẻ con của độ tuổi, nhưng chàng cũng có sự chín chắn, quyết đoán của bậc đế vương, chàng không thua Đường Thiên Trọng, rõ ràng trong trận chiến, không có sự lùi bước vì chữ tình của người anh họ này, chàng vẫn có rất nhiều phần thắng. Trong gần 20 năm cuộc đời chưa từng ra chiến trận, giấu tài nhưng chàng vẫn có thể bày binh bố trận đâu vào đấy, và nhân vật Thiên Tiêu được mình đánh giá là nhân vật thực tế nhất của bộ truyện tình cảm này. Chàng là thiên tử, hy sinh tình riêng vì lợi ích chung là hoàn toàn đúng với thiết lập nhân vật.
Còn Đường Thiên Trọng, nếu Thiên Tiêu là ngọn lửa rực cháy thì Thiên Trọng lại giống như bóng tối âm thầm lan tỏa. Chàng có sự mưu lược, có cả dã tâm, nhưng không đủ tàn nhẫn để dứt bỏ tình cảm. Chính sự lưỡng lự ấy đã khiến chàng thất bại trước Thiên Tiêu, nhưng trong ván cờ này chàng chưa hoàn toàn thua, nếu chàng buông tay chịu trói vì Ninh Thanh Vũ, có nàng là có tất cả thì bây giờ chàng đã mỹ mãn rồi chẳng phải sao? Nhân vật này thâm tình, nhưng xét chung thì tác giả thiếu một chút sâu sắc trong tuyến tình cảm giai đoạn đầu, giá như tác giả miêu tả sâu sắc hơn chi tiết “yêu từ cái nhìn đầu tiên” của nhân vật thì thật trọn vẹn, vì thế mình vẫn thích Đường Thiên Tiêu hơn. Tuy nhiên, xét về sở thích, đam mê truyện ngược nam thì Đường Thiên Trọng hoàn toàn là một thiết lập nhân vật hoàn mỹ với mình - nếu mình mới đọc truyện ngôn tình. Dẫu bao lần bị ngược tâm, chàng vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu này, sự chiếm hữu và bá đạo của nam chính dành cho nữ chính vừa tới, mang chút khắc nghiệt nhưng lãng mạn.
Nam Nhã Ý và Ninh Thanh Vũ, hai người con gái cùng chung số phận, cùng bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực. Nhã Ý rất dũng cảm và quyết đoán, Nhã Ý cũng rất thấu hiểu lòng người nữa. Mình tin chắc Nhã Ý quãng đường kế tiếp sẽ tràn đầy hạnh phúc vì người đồng hành cùng nàng là chàng thiếu niên chung tình chung nghĩa, ngọn lửa tình yêu nóng rực của Nhã Ý rồi sẽ sưởi ấm được lòng chàng.
Có rất nhiều lời muốn viết nhưng mình lại không biết nên viết thế nào, viết ra rồi lại không thể trau chuốt kỹ càng. Thôi thì tạm ngắt ở đây thôi!
Nếu bạn thích truyện này thì mình đề xuất bạn đọc qua “Duyên Kỳ Ngộ”, Duyên Kỳ Ngộ là 1 tác phẩm mình đánh giá motif tình cảm xen lẫn tranh quyền đoạt vị khá giống bộ này nhưng Duyên Kỳ Ngộ gian nan hơn và bi lụy không kém bộ này.
----------
Nghe Audio Online
→ Nghe audio trực tuyến tại DTV Ebook



