Cặp Đôi Nồng Cháy PDF EPUB MOBI AZW3 full miễn phí – bộ ngôn tình hiện đại ngọt sủng cực kỳ ấm áp của Giảo Xuân Bính, 78 chương + 12 phiên ngoại.
Lâm Sơ Nguyệt – nữ chính – sau chia tay tình đầu, kết hôn với Ngụy Ngự Thành nhưng chịu danh "chen chân". Hôn nhân ngắn ngủi ly hôn, Ngụy Ngự Thành – tổng tài hào môn – thản nhiên nhưng tim đau khi thấy vợ cũ và tình cũ thành đôi. Từ ly hôn đến gương vỡ lại lành, hai người dần hiểu lầm tan biến, tình cảm sâu đậm nồng cháy. Truyện ngược nhẹ đầu, ngọt là chính sau, HE viên mãn khiến người đọc tan chảy hạnh phúc!
Tải ngay ebook Cặp Đôi Nồng Cháy full chất lượng cao hoàn toàn miễn phí tại DTV eBook – ngôn tình hào môn gương vỡ lại lành ngọt ngào, đọc là hạnh phúc!
VĂN ÁN
#1
Lâm Sơ Nguyệt từng có cuộc hẹn ngắn ngủi với một người đàn ông.
Bình minh chưa rạng, cô đã quay lưng bước đi đầy phóng khoáng.
Hai năm sau.
Khi đang hẹn hò với bạn trai thì vô tình gặp được người nhà anh.
Gia đình anh em họ hàng đều tụ tập đông đủ, bạn trai đã giới thiệu cô với từng người một.
Sơ Nguyệt cư xử khéo léo tự nhiên, mười ngón tay cả hai cứ đan chặt vào nhau.
Đến trước chủ tọa…
Người đàn ông với khí chất uy nghiêm, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Thái độ bạn trai bật sang vẻ nhún nhường, kính nể ngay tức khắc.
“Đây là cậu anh, Ngụy Ngự Thành.”
Còn cô cuối cùng cũng biết được rằng
Đàn ông có thù thì ắt phải rửa sạch.
Ấy là đưa cô về sống lại giấc mộng rực cháy khi xưa.
#Gặp lại nhau mà cô ấy không nhận ra tôi??#
#Tuổi tác chênh nhau thì sao, tôi đang làm rạng danh đàn ông lớn tuổi đấy#
#Bình tĩnh là giả, trà xanh mới là thật (nam chính đó)#
#2
Lâm Sơ Nguyệt từng trị liệu cho rất nhiều người nhưng lại chẳng thể cứu nổi bản thân mình. Ngụy Ngự Thành hỏi cô rằng, cuộc sống không có gì ý nghĩa sao? Không tính đến những lời em nói. Gặp anh rồi, em hãy nhìn lại xem cuộc sống của em có ý nghĩa hơn không?
Chỉ cần em cho phép anh bước vào, anh sẽ dẫn em đi tạo ra thế giới không ai có thể phá hủy!
Thế giới lắm chông gai, đời phong ba bão tố.
Đừng sợ, hãy ôm anh để sưởi ấm lòng mình.
Nhắc nhở:
- Khẩu xà tâm phật trăm phương ngàn kế x Trái tim như nước chảy, quá lạnh.
- Một nồi máu chó – giả đấy. Gương vỡ lại lành – đây mới thật. Nối lại duyên xưa.
- Kết HE.
Một câu tóm tắt: Nam chính trà xanh quá đi mất.
Ý chính là: Ngược theo chiều gió, tim tôi hướng đến ánh mặt trời.
[REVIEW] CẶP ĐÔI NỒNG CHÁY
Reviewer: Cielo.Hành
***Trích đoạn 1:
Triệu Khanh Vũ dẫn Lâm Sơ Nguyệt bước vào, xuất hiện một cách công khai.Triệu Khanh Vũ mặc kệ mẹ của cậu dù bà hạ giọng: “Con đừng quá trớn.”
Cậu quay lưng đi, tiếp tục giới thiệu cô với mọi người từ bạn bè thân thiết đến người quen xã giao. Chú, bác, dì, mẹ gì chứ, Lâm Sơ Nguyệt đã hoàn toàn choáng váng rồi.
Buổi tiệc sắp bắt đầu, Ngụy Ngự Thành và một nhóm người cùng bước ra khỏi sảnh trong. Triệu Khanh Vũ đặc vẻ thiếu niên đang trong thời kỳ nổi loạn, m.á.u dồn lên não, anh giữ chặt tay Lâm Sơ Nguyệt: “Đây là cậu anh, em cũng có thể gọi là cậu.”Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, ngã vào ánh mắt Ngụy Ngự Thành.
Ông Triệu vội vàng đi đến hòa giải, dẫn Ngụy Ngự Thành đi về phía trước.Ngụy Ngự Thành lại vẫn đứng yên tại chỗ không hề xê dịch. Đôi mắt anh vẫn điềm đạm không thấy vẻ gì khác thường nhưng chỉ mình anh rõ, có gì đang cạy phá, có gì đang cuồn cuộn dâng trào ở nơi sâu thẳm kia.
Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh đón nhận ánh nhìn đăm đăm của Ngụy Ngự Thành đang chiếu thẳng vào mình. Anh quay đầu nhìn sang Triệu Khanh Vũ, hỏi một cách bình thản: “Yêu nhau à?”
Triệu Khanh Vũ chợt rùng mình không rõ nguyên do, dường như lý trí đã quay trở lại: “Vâng, đúng rồi ạ.”
“Yêu nhau bao lâu rồi?” Gọng anh bây giờ như một vị trưởng bối đang hỏi thăm ân cần.
Mặt Triệu Khanh Vũ đỏ rực lên: “Mới thôi ạ.”
Ngụy Ngự Thành không hỏi nữa, cũng không có ý bước đi. Khung cảnh bỗng trở nên thật vi diệu, anh dùng thái độ tỉnh bơ làm sức ép để tạo ra một tấm bảo vệ bằng thủy tinh vô hình. Người không biết gì thì chỉ thấy hào quang của anh khiến người ta áp lực quá. Còn người hiểu rõ mọi chuyện…
Ngụy Ngự Thành lại nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt một lần nữa.Hai năm không gặp, cô cũng không hề thay đổi. Vậy nhưng hình như Lâm Sơ Nguyệt lại không hề nhận ra anh. Vào giây phút quay đầu đối mặt với nhau đó, anh không hề nhìn ra được vẻ cố tình hay nét giả vờ được họa trên gương mặt của cô.
Triệu Khanh Vũ thúc giục Lâm Sơ Nguyệt: “Gọi đi em, gọi, gọi cậu đi.”
Ngụy Ngự Thành không đứng lại nữa, đôi chân dài sải bước đến bàn vip ở tiệc cưới. Trong đầu anh nghĩ, cậu chứ gì, không cần phải gọi.
Sau khi đám cưới kết thúc, giải quyết xong vài việc còn tồn đọng ở công ty, Ngụy Ngự Thành ngồi trên chiếc ghế da, khuôn mặt góc cạnh cũng mờ ảo theo tia sáng. Lý Tư Văn cố tình nhìn đồng hồ, thời gian hẵng còn sớm, đang chuẩn bị đi tới báo cáo công việc thì anh chợt hỏi: “Cậu có nhớ cô ấy không?”
Lý Tư Văn hiểu ý, đưa cho anh hồ sơ, ánh mắt Ngụy Ngự Thành như đang khắc họa ba chữ “Lâm Sơ Nguyệt” này. Phòng làm việc rộng như vậy, thế nhưng bây giờ lại lặng im như kim chìm trong dịch lỏng đen kịt, một lúc lâu sau Ngụy Ngự Thành mới khẽ nói: “Cô ấy quên tôi rồi. Cô ấy không hề nhớ đến tôi chút nào.”
Lý Tư Văn không nói nên lời.
Tình yêu sương mai vào hai năm trước ấy, Ngụy Ngự Thành đã vô cùng hạnh phúc, tận tâm tận tình nhưng chỉ đổi lấy cái quay lưng không 1 lời nói của người ta.
****Trích đoạn 2:
Trong lúc ăn, mọi người tám đủ mọi chuyện, cuối cùng không biết ai khởi xướng mà nói đến chuyện phải tốt với vợ như thế nào. Mọi người hơn 30 cả rồi, cũng có rất nhiều người đã kết hôn nên tinh thần được lên cót, bắt đầu cuộc so tài xem ai khoe giỏi hơn.
“Vợ thích túi, thích đồ make up gì thì phải mua hết.”
“Tiền, cổ phần, căn hộ thì vợ tôi đứng tên hết hết mà.”
“Có lí do gì đi nữa thì chỉ cần vợ buồn thôi cũng là lỗi của tôi rồi.”
Chậc chậc chậc, toàn khoác lác là giỏi, chó độc thân Đường Diệu càng nghe càng phát ói. Anh xua tay dẹp hết: “Mịa, cút cút, chúng bây làm ông đây k.i.n.h t.ở.m.”Còn ai chưa nói nhỉ?
Mọi người nhận ra có gì sai sai, sao chú rể lại không nói gì. Thế là tất cả gọi tên Ngụy Ngự Thành: “Ngụy Ngụy tự ti rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt nghe chăm chú nên không biết anh đang làm gì. Giờ ngoảnh lại thì mới sững người.
Trong lúc im lặng, anh đã bóc cả một bát tôm. Tay áo cashmere xắn lên đến cẳng tay, anh thấy đeo găng tay bất tiện quá nên không đeo luôn. Tôm hùm hấp rất ngon, mùi có hơi nặng, sốt ớt đã dây hết ra tay anh.
Bóc xong hết thì anh nhẹ nhàng đặt bát tôm ra trước mặt cô, dịu dàng nói: “Em ăn đi.”
Mọi người thán phục, chủ tịch trâu bò quá đấy.Bọn họ thì mạnh miệng ba hoa chích chòe thế thôi, còn anh thì giỏi quá rồi, hành động thực tế để thực hành cách “tốt với vợ” luôn.
Ngụy Ngự Thành mỉm cười mà không nói câu gì, đôi mắt lóe lên sự đắc chí, rõ ràng đang nhìn hội kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Đến giờ chưa có ai là đối thủ của anh trong lĩnh vực chiều vợ đâu đấy (*mặt kiêu ngạo*)
——
Thực ra theo cá nhân mình nghĩ, chuyện tình yêu của Lâm Sơ Nguyệt với bạn trai cũ (cháu trai họ xa của nam chính) ban đầu cũng khá bình yên, ngọt ngào. Hai người chia tay bởi vì hắn thay tâm đổi tính khi quyết định bắt cá hai tay, vừa không muốn rời xa cô, vừa muốn liên hôn thương mại để đem lại lợi ích cho gia đình. Nhưng trên đời làm gì có “giá như”, một khi đã qua đi thì sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Cũng nhờ thế mà soái ca Ngụy Ngự Thành mới được lên sàn và trở thành chính thất.
Ngụy Ngự Thành thích Lâm Sơ Nguyệt ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy mà sau đấy cô như bốc hơi khỏi mặt đất, tìm kiếm thế nào cũng không được. Lần tiếp theo gặp lại, hai người đã có một đêm mãnh liệt nhưng sáng dậy, anh phát hiện ra bản thân lại để cô chạy mất một lần nữa.
Cuối cùng anh cũng gặp lại cô giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới. Trớ trêu thay, cô đang là bạn gái của người cháu họ xa lắc xa lơ nào đó của anh. Tuy nhiên sau đó, trong một bữa ăn cơm xã giao với đối tác, anh thấy hắn ta đang đi bên cạnh một vị tiểu thư thế gia khác - đối tượng liên hôn mà gia đình lựa chọn cẩn thận. Và dĩ nhiên, Nguỵ Ngự Thành rất vô tội khi vô tình sắp xếp cho Lâm Sơ Nguyệt bắt gặp tên tra nam kia. Với tính cách mạnh mẽ của mình, chẳng có lý do nào để cô tiếp tục ở bên tên xấu xa đó. Trải qua biết bao ngăn cách, nam chính đã có cơ hội ôm người đẹp về nhà.
Lâm Sơ Nguyệt là bác sĩ tâm lý cực kỳ có tài, nhưng vì chuyện trong quá khứ mà cô bị thu hồi giấy phép oan và luôn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Thêm vào đó, cô còn phải chăm sóc cho người em trai cùng mẹ khác cha khi cả hai chị em cô bị người mẹ độc ác, ích kỷ, bỏ rơi không nơi nương tựa. Tất cả đã tạo nên một Lâm Sơ Nguyệt chín chắn, trưởng thành và hơi lạnh lùng. Nhưng thật may mắn khi đã có Ngụy Ngự Thành xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh như ngôi nhà vững chãi để cô tìm về mỗi khi mệt mỏi, anh bảo vệ cô mỗi khi giông bão cuộc đời kéo đến.
Yêu nhau là quyết định rất kĩ càng của Lâm Sơ Nguyệt khi bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, học cách tin tưởng, dựa dẫm vào một người sẽ bên mình đến cuối đời. Nhờ tình yêu của anh, những vết thương của quá khứ, những ác mộng lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt bao nhiêu năm dần khép lại. Sau tất cả, cuối cùng cô cũng đã gặp được một người sẽ vì cô mà hi sinh mọi thứ.
Ở bên Nguỵ Ngự Thành, Lâm Sơ Nguyệt không cần gắng gượng đeo lên mình khuôn mặt giả tạo, cũng chẳng cần trưởng thành chững chạc. Cô có thể sống thật với bản thân mình nhất, có thể mãi hồn nhiên vui vẻ, vô lo vô nghĩ bởi dù trời có sập xuống, vẫn sẽ có anh cùng cô đứng lên chống đỡ tất cả.
Sau khi đọc truyện, nếu không hiểu hoàn cảnh của họ, có lẽ bạn sẽ nghĩ Ngụy Ngụy là người yêu nhiều hơn. Thế nhưng một khi đã yêu, đâu ai quan tâm mình yêu nhiều hay ít? Dù Lâm Sơ Nguyệt không làm được nhiều thứ cho Ngụy Ngự Thành, nhưng như vậy không có nghĩa là cô yêu anh ít hơn. Bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của anh để nhận ra rằng: việc cô xuất hiện và đồng ý ở bên anh là quá đủ rồi.
Mình thề là truyện cưng lắm luôn. Lúc đọc về quá khứ của nữ chính, mình còn tức đến phát khóc. Nhưng thật may là nữ chính đã gặp được nam chính. Nào các chị em yêu thích ngọt ơi, còn chần chờ gì nữa mà không lọt hố ngay nào!!

