-- Trì thần vừa A vừa khốc, nếu có thể ngồi sau xe anh ấy dạo phố, nghĩ thôi cũng đã phấn khích như lên thiên đường.
Đối với lời ca thán này, Viêm Trì chỉ nhàn nhạt tỏ vẻ "Các người ai nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ ngồi sau xe lão tử là vợ mới có thể ngồi"
(*A trong Alpha)

Một ngày nọ, Trì thần đổi xe mới dạo phố oanh tạc trên đường, sau xe cư nhiên xuất hiện một mỹ nhân mặc sườn xám đang ngồi!
Trì thần của bọn họ lái xe băng qua nửa thành phố để mua cho tiểu mỹ nhân của hắn ly trà sữa, ở nơi mà bởi vì xa quá cửa tiệm còn giao hàng không được.
Trà sữa đến tay, Nghê Thường tỏ vẻ không tán thành, ôm cánh tay hờn dỗi: "Dùng chiếc moto Harley của anh đi giao hàng, tiền phí hẳn là rất cao tôi không trả nổi đâu."
Viêm Trì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, trầm giọng nói " Ngoan nào, tôi không cần tiền."
Anh đưa một bên mặt sát lại gần cô: "Hôn một cái, tôi liền trở thành kỵ sĩ độc quyền của em"
# Ôn nhu của tôi chỉ em mới có thể thấy
# Công chúa của tôi không cần kiễng chân, kỵ sĩ sẽ vì em mà cúi đầu.
______________________________________
Nhắc nhở ấm áp từ admin đáng iu:
1, Nam, nữ chính sạch từ gốc đến ngọn
2, Cả bộ truyện là một hành trình thả thính vợ của anh nhà, đọc mà hint ngập trời, soi đâu cũng có
3, Nam chính lưu manh có văn hóa nhưng cũng cực kỳ tinh tế
4, Nữ chính là con nhà gia giáo có tuổi thơ bất hạnh nên nhạy cảm trong tình yêu lắm, xin hãy nhẹ nhàng với chị
5, Yên tâm nhảy hố, không hợp không lấy tiền nhá
Người review: Huệ Lê Thị
Tay đua cool ngầu x nhà thiết kế sườn xám
Nữ chính thanh lịch, xinh đẹp dịu dàng x Nam chính soái khí lạnh lùng, phúc hắc, kiêu ngạo
# Ôn nhu của tôi chỉ em mới có thể thấy
# Công chúa của tôi không cần kiễng chân, kỵ sĩ sẽ vì em mà khom lưng.
Vì văn án quá dài nên mình chỉ lấy từng này thôi nha!
Nếu dùng một từ để miêu tả về câu chuyện hôm nay mình review thì đó chính là "Ngọt", hai từ là "Siêu ngọt", ba từ là "Ngọt sâu răng".
Chào mừng các bạn đến với
Chậm Rãi Động Lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm.
Nữ chính của truyện là Nghê Thường - một cô gái, phải nói thế nào đây, qua câu văn miêu tả sắc nét của tác giả thì ngay cả chính mình, dù là con gái với nhau nhưng mình cũng rất thưởng thức cô gái này.
Nghê Thường là một cô gái thanh lịch, tao nhã, cổ điển từ ngoại hình đến tính cách. Trong thời buổi hiện đại này, nếu bạn tình cờ bắt gặp một cô gái như Nghê Thường, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng đến mức sững sờ mà tán thưởng.
* * *
Lời còn chưa dứt, sau xe xuất hiện một dáng người thon thả mềm mại. Sườn xám dài đến gần chạm chân, lụa satin ôm lấy dáng người yểu điệu, một mái tóc đen dài đổ xuống đến eo. Xoay người lại, là khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che đi hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy một đồng tử ngập nước, cùng lông mày lá liễu tinh tế. Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ bắt mắt, so với cố tình chấm vẽ lên liền khác hẳn.
Cô đi từng bước nhỏ nhẹ nhàng, giống như mỹ nhân trong phim cổ trang..
* * *
Nghê Thường là nhà thiết kế kiêm chế tác sườn xám thủ công. Đây vốn là nghề gia truyền từng rất có uy vọng của nhà họ Nghê. Có lẽ vì từ nhỏ cô ấy đã sống trong một gia tộc chế tạo trang phục truyền thống nên tính cách của cô cũng được rèn giũa và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ đó, bất kể là tư tưởng hay là dáng vẻ, cách đi đứng hay là lời ăn tiếng nói.
Trái ngược với sự dịu dàng của nữ chính, nam chính Viêm Trì lại là một anh chàng mạnh mẽ, phóng khoáng.
Viêm Trì vốn là một tay đua xe moto, bàn về mức độ nổi tiếng thì anh có thể xếp ngang hàng với những tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Bàn về đẳng cấp, Viêm Trì là tay đua hàng đầu trong nước và có danh tiếng ở nước ngoài. Bàn về nhan sắc, Viêm Trì dư dả.
* * *
Nam nhân trên xe thân hình cao lớn, bộ quần áo đua xe màu đỏ trắng cùng với vai lưng đặc biệt phóng khoáng mạnh mẽ, sức lực mười phần. Đôi chân dài thẳng tắp, anh ta đi đôi boots cưỡi ngựa, ngồi nhàn hạ bên cạnh xe.
Khuôn lông mày, sống mũi cực cao, cùng đường nét xương hàm rõ nét, sườn mặt vô cùng anh tuấn, mạnh mẽ sắc bén.
* * *
Trước khi chính thức gặp mặt nhau, trong đêm tối Nghê Thường đã từng đứng xa xa nhìn màn trình diễn điêu luyện của Viêm Trì trong một cuộc đua moto tự phát, và cô cũng có chút hiểu lầm rằng anh là người không thiếu phụ nữ, cũng có vẻ như anh là "tra nam".
Tình cờ thay, trong một tình huống bất ngờ, Nghê Thường bị fan cuồng của một diễn viên nữ trong đoàn phim bắt nhầm, và đó là lúc cô thấy ánh hào quang đang tỏa ra lấp la lấp lánh trên người nam chính.
Tuy nhiên, cũng qua lần biến cố này mà Nghê Thường càng nhìn nhận một cách khách quan hơn về người đàn ông sắc bén, lưu manh và có vẻ "tra nam" kia.
Hóa ra Viêm Trì lại là một người cẩn thận và tỉ mỉ, chính là kiểu người nói ít làm nhiều, tuy lời nói của anh lúc nào cũng có vẻ bông đùa nhưng những hành động và việc làm của anh lại vô tình thể hiện sự quan tâm, chăm sóc; sự cẩn trọng và tính toán chu toàn cho người khác.
Anh là người có bản lĩnh cũng có kỹ năng sống hạng thượng thừa: Kéo ống nước, sửa điện, băng bó, nhóm lửa, sửa cửa sổ.. Nơi nơi đều có vẻ thành thục.
Có điều, với tính cách vốn có của mình Viêm Trì vẫn luôn muốn đấu võ mồm với Nghê Thường. Dù rằng nữ chính rất kiên cường đáp trả, nhưng mà với trình độ gà mờ kia thì cô không tài nào có thể khiến nam chính thua trận, bao nhiêu lần đấu võ mồm là bấy nhiêu lần cô thua tan nát dưới tài ăn nói ranh mãnh và lưu manh của anh. Nhưng bạn biết không, có một điểm mà mình rất thích ở truyện này, đó chính là tác giả xây dựng nhân vật một cách vừa phải, không thái quá, không chói lòa.
Giống như nam chính, tuy rằng lời nói lưu manh, hành động ngả ngớn có chút vô lại nhưng anh lại là người có nội tâm sâu sắc, tinh tế và có học thức. Khen người thì chơi chữ, dùng thơ; Xin lỗi thì dùng văn chương, ghép vần các kiểu khiến bạn editor phải gian nan đi tra cứu. Tới đây thì mình phải vỗ tay khen ngợi bạn editor vì đã kiên trì, cố gắng đến cuối cùng. *Vỗ tay*
* * *
Nghê Thường nhìn bàn ăn trước mặt giật mình.
Trùng quý ngư hào?
Hà hảo nhũ sồ?
- - quay về vu hảo?
Hòa hảo như lúc ban đầu?
Anh đưa ánh mắt nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu hỏi: "Đủ chưa?"
- - thành ý cùng tâm tư giải thích thế này đã đủ chưa?
* * *
Dù truyện có nhiều nhân vật phụ nhưng mình sẽ nói đến anh trợ lý của nam chính, nhờ anh ấy mà mọi chuyện có vẻ "khúc khuỷu" hơn nhiều. Haha. Tuy giỏi giang nhưng anh trợ lý lại vô tình đào hố cho nam chính vì khẩu âm địa phương quá nặng. Phát âm số 4 và số 10 giống nhau, họ Lê và họ Nghê giống nhau đến mức nam chính chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, đó là nhắn tin:
Viêm Trì sửng sốt: "400 triệu?"
"Không phải hàng triệu, là hàng hàng triệu!"
Viêm Trì: "..."
Trợ lý này làm việc không có gì để chê, chỉ có chính là khẩu âm quá nặng. Bốn là bốn, mười là mười, vĩnh viễn nói không rõ.
*4: Sì 10: Shí
Viêm Trì: "Nhắn tin qua đi!"
【4 tỷ 400 triệu】
* * *
"Tôi hỏi lại một lần nữa, người ở nhà cổ kia rốt cuộc họ gì?"
"Họ Lê."
Thanh âm anh càng hung hăng: "Cậu xác định là họ Lê?"
"Đúng vậy, Lê Lê.."
Viêm Trì tay nắm thật chặt: "Gõ chữ đi!"
Sau khi nhìn thấy dòng chữ hiện ra trên màn hình, hơi thở anh ngưng trệ đôi mắt híp lại cố gắng bình tĩnh.
"Cậu, bốn với mười nói không rõ.."
"Con mẹ nó, bây giờ ngay cả N và L cũng không phân biệt được là sao?"
*Nghê = Ní
Lê = Lí
***
Mình nói thật là truyện này rất rất ngọt, ngọt trong từng chi tiết, từng hành động nhỏ xíu, giống như việc bạn ngậm một viên kẹo và nó sẽ từ từ lan tỏa sự ngọt ngào trong khoang miệng của bạn, cho đến khi kẹo đã tan hết thì dư vị kia vẫn đọng lại.
Hành động săn sóc và khả năng quan sát tỉ mỉ của Viêm Trì thật sự đã khiến câu chuyện trở nên dần dần ngọt ngào, thấm vào tận tâm: Nào là chạy xa tít mù khơi để mua trà sữa, rồi mua đồ ăn, tách thịt và xương cho nữ chính, chiều theo khẩu vị của cô. Hơn nữa nam chính còn biết nấu ăn nữa đó nha! Trình độ không phải hạng vừa đâu, mỗi lần vào bếp anh đều không cho Nghê Thường đụng tay vào bất kì thứ gì.
Truyện ngọt từ rất sớm luôn nha các bạn. Từ lúc Viêm Trì bắt đầu động lòng là sự ngọt ngào đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Dù rằng chưa là gì của nhau nhưng trong vô tri vô giác Viêm Trì lại thể hiện sự nuông chiều và sủng nịch cô.
Cho nên tất nhiên rồi, khi hai người chính thức ở bên nhau thì sự sủng nịch ấy lại càng bùng nổ.
* * *
Cô oán trách, lại càng giống làm nũng: "Anh làm như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ nuông chiều em thành hư.."
Viêm Trì cười nhẹ, nhướng mày: "Lão tử vui."
Anh vươn tay ôm lấy bạn gái, nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt cô.
"Sau này, anh cũng chỉ chiều hư một mình em mà thôi!"
* * *
Với lối hành văn vững vàng, nhẹ nhàng và đầy logic, cùng những màn miêu tả những cuộc đua xe vô cùng chân thực cho nên khi đọc
Chậm Rãi Động Lòng dường như sự ngọt ngào ấy cũng lây sang cả người đọc là mình vậy. Trời ơi, sao mà ngọt quá ngọt, ngọt đến mức mà mình thấy hâm mộ luôn đó!
Không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu,
Chậm Rãi Động Lòng còn nói về ước mơ và sự nghiệp đua xe của nam chính Viêm Trì; Về sự nỗ lực vực dậy văn hóa mặc sườn xám vốn đã lụi tàn của nữ chính Nghê Thường.
Hai con người, vốn tưởng rằng họ ở hai thế giới khác nhau, vốn chẳng hề có chút liên quan gì đến nhau nhưng cuối cùng lại ở cùng một chỗ, cùng nhau xây dựng một tổ ấm.
Gửi bạn một câu chuyện tình yêu đẹp như mộng, một sự gắn kết vĩnh hằng.
"Nguyện hàng năm đều có hôm nay.
Nguyện ngày ngày, tháng tháng đều có nhau."