Hầu hết những tùy bút trong tập này được tác giả viết ở dạng bán-hồi-ký, phản ảnh ít nhiều phần đời riêng, tựa tác giả soi gương, nhìn lại cuộc lữ hành nhân sinh chìm nổi gập ghềnh, khi ông đã bước vào tuổi 70, ở xứ người.
Tuy không sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng các tùy bút vẫn có chung mạch chảy giữa đời thường và văn chương. Giữa mất - còn. Giữa hạnh phúc - khổ đau... Giữa sống - chết của một đồng tiền hai mặt.
***
Du Tử Lê, tên thật là Lê Cự Phách. Sinh 1942 tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam, là một nhà thơ Việt Nam.
Ông làm thơ từ rất sớm, khi đang còn học tại trường tiểu học Hàng Vôi tại Hà Nội. Sau khi di cư vào Sài Gòn, Du Tử Lê bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm dưới nhiều bút hiệu khác nhau. Bút hiệu Du Tử Lê được dùng chính thức lần đầu tiên vào năm 1958 cho bài "Bến tâm hồn", đăng trên tạp chí Mai. Du Tử Lê từng là sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu phóng viên chiến trường, thư ký tòa soạn cuối cùng của nguyệt san Tiền phong (một tạp chí của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa), và là giáo sư dạy giờ cho một số trường trung học Sài Gòn. Năm 1973 tại Sài Gòn, ông được trao Giải thưởng Văn chương Toàn quốc, bộ môn Thơ với tác phẩm Thơ tình Du Tử Lê 1967-1972. Hiện ông đang sống ở miền Nam California.
***
Lớn lên tại Hà Nam, vùng đất được coi là chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, Du Tử Lê đã làm thơ và thành danh rất sớm. Năm 1972, ông được trao Giải thưởng văn chương toàn quốc cho thơ. Cho đến hôm nay, Du Tử Lê là nhà thơ Việt Nam có thơ được chọn dùng làm tài liệu giảng dạy tại các đại học nổi tiếng như Havard, Berkeley và UCLA tại Hoa Kỳ cùng Cambridge tại Anh quốc...
Và điều đáng quý nhất là ông đã sống trọn vẹn cùng văn chương, nghệ thuật với một sức sáng tác liên tục và bền bỉ, cho ra đời trên 50 tác phẩm thuộc các thể loại thơ, tùy bút, truyện, sách thiếu nhi,… Thời gian qua, ông đã có 3 đầu sách xuất bản tại Việt Nam: “Thơ Du Tử Lê”, “Biệt khúc”, “Giỏ hoa thời mới lớn”.
Trong quá khứ cũng như hiện tại, nhiều nhà văn cho rằng đã không có khoảng cách nào giữa thơ và tùy bút của Du Tử Lê. Hoặc tùy bút của ông giống như một thứ thơ xuôi vậy.
Những ghi nhận đó, dường như đã đi ra từ những tùy bút gồm những thú nhận chân thành, thẳng thắn, nhất là ở lãnh vực tình cảm, như trong tùy bút “Xương, thịt đời sau, máu rất buồn” (có trong tập sách này), ông viết:
“… Tôi nghe một kẻ nào đó, trong tôi, cất tiếng, mách bảo, có tiếc, hận chăng là, tôi đã không còn đủ thời gian, khí lực để ngỏ lời cảm ơn những người đọc/ nghe tôi. Những người làm thành tôi. Những tri âm không diện mạo. Tôi vẫn nói mỗi khi có dịp, ở nhiều nơi khác nhau rằng, nếu không có người đọc/ nghe thơ, văn của tôi, chắc chắn sẽ không thể có tôi. Không thể có một sinh vật yếu đuối (cô đơn, tội lỗi) mang tên Du Tử Lê…”
Về hình thức, Du Tử Lê là người thường xuyên lặp lại không chỉ một chữ hay một nhóm chữ, mà nguyên cả một đoạn văn trong hầu hết các tùy bút của ông. Như sự lặp lại nhiều lần điệp khúc của một bản nhạc. Nên có người nói, đọc văn xuôi Du Tử Lê ta còn như nghe được tiếng nhạc. Tiếng nhạc dềnh lên tự những con chữ tựa đã mang theo hương thơm của kỷ niệm, kí ức một đời người…
Và để hiểu hơn về tùy-bút-thơ-xuôi của ông, Phương Nam Book hân hạnh giới thiệu tới quý bạn đọc tập tùy bút “Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời”, mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Mời các bạn đón đọc
Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời của tác giả
Du Tử Lê.