eBook: Chỉ Xuân Mới Biết Chốn Này PDF EPUB MOBI AZW3 full miễn phí – tác phẩm cổ đại ngôn tình của Phong Ca Thả Hành.
Kỷ Vân Hành nhặt được chú chó con kỳ lạ: không vẫy đuôi, không ăn cơm nàng mang, còn trốn tránh và nhìn nàng đầy đề phòng. Vì một câu nói bâng quơ về cháu trai Hoàng Đế bị chó rượt, nàng tức giận cột nó ngoài sân cả đêm. Sáng hôm sau, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú trèo tường vào nhà nàng. Hóa ra Hứa Quân Hách – cháu trai Hoàng Đế – bị tà thuật, mỗi khi mặt trời lặn lại xuyên vào chú chó con mà Kỷ Vân Hành nuôi. Cô nương nhỏ sống cô đơn, bị bắt nạt ở nhà họ Kỷ, lại chính là kiểu người Hứa Quân Hách ghét nhất. Truyện mang màu sắc cổ đại ngôn tình ngọt ngào, xuyên không hài hước, hành trình từ chó con đến thiếu niên, tình cảm dần nảy nở, đầy ấm áp và bất ngờ. Phù hợp cho người yêu thích thể loại cổ đại ngôn tình, xuyên không nhẹ nhàng, chó con hóa người.
Tải ngay ebook Chỉ Xuân Mới Biết Chốn Này full chất lượng cao hoàn toàn miễn phí tại DTV eBook – cổ đại ngôn tình xuyên không.
Kỷ Vân Hành phát hiện ra chú chó con mà nàng nhặt được đã phát điên rồi.
Chẳng những thấy nàng không thèm vẫy đuôi, không thèm cọ vào bên chân nàng, mang cơm cho nó nó cũng chẳng ăn, còn không cho nàng sờ vào nó, cứ trốn trong góc phòng mở to mắt nhìn chằm chằm nàng một cách đề phòng.
Trước đó chẳng qua nàng chỉ nói bâng quơ một câu: “Nghe nói cháu trai của Hoàng Đế là một kẻ hống hách kiêu ngạo, hắn đã bị chó rượt cắn cả nửa ngày.”
Kỷ Vân Hành tức giận cột nó dưới gốc cây ngoài sân cả đêm, để mặc nó sủa la inh ỏi cũng chẳng thèm để ý, nàng đã quyết định dạy dỗ nó một phen để nó tự mình hối lỗi.
Nào ngờ sáng sớm ngày hôm sau, đã có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đã trèo qua mái tường nhà nàng.
***
Hứa Quân Hách vốn đang yên lành đi theo Hoàng gia gia đến Linh Châu nghỉ hè tránh nóng, nhưng chẳng biết giữa chừng đã trúng phải tà thuật gì mà cứ mỗi khi mặt trời lặn hắn sẽ xuyên vào người chú chó nhỏ được một cô nương tên là Kỷ Vân Hành nuôi dưỡng.
Tiểu cô nương này ở nhà họ Kỷ không có cha thương mẹ yêu, nàng sống trong một tiểu viện khuất nẻo, bị người ta trèo đầu cưỡi cổ bắt nạt.
Mà loại người khiếp nhược hèn nhát, nhẫn nhục chịu đựng chính là kiểu người Hứa Quân Hách ghét nhất trong đời.
Nhưng vào buổi hội chùa giăng đèn kết hoa của một ngày nào đó trong tương lai, Hứa Quân Hách đã đến nơi hẹn nhưng đợi mãi mà không thấy người đâu, vừa ra ngoài đi tìm thì nhìn thấy Kỷ Vân Hành đang tặng túi thơm cho con trai trưởng nhà Đỗ viên ngoại, hắn tức giận lao tới đoạt lấy:
“Không phải đã dạy nàng suốt mấy lần rồi sao, chiếc túi thơm này phải tặng cho ta!”
#Review #AI #1136 CHỐN ẤY, CHỈ CÓ XUÂN MỚI BIẾT
Tác giả: Phong Ca Thả Hành
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, nam chính xuyên thành cún, tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại thiện lương - hoàng thái tôn kiêu căng ngạo mạn tính tình bướng bỉnh hung dữ, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 117 chương
Tình trạng: Hoàn cv - chưa edit.
Review: Lạc Tiên
Cover: Bích Sơn
____
Nơi thành xa của Yến quốc, có một tiểu cô nương xinh đẹp sống trong biệt viện hẻo lánh rách nát trong Kỷ phủ, tên là Kỷ Vân Hành. Nhiều năm về trước, mẹ nàng bị động thai sinh non, cho nên đứa bé lúc ấy là nàng yếu ớt đến đáng thương. Sau vài năm thì bà qua đời, bỏ lại nàng bơ vơ ở lại.
Năm nay, Kỷ Vân Hành vừa tròn mười bảy, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy tựa nước nơi nghiên mực nhiễm màu. Mắt trái phía dưới có một nốt ruồi đen nhỏ, theo từng ánh mắt nụ cười của nàng mà lấp lánh tinh xảo, thu hút ánh nhìn người khác vô cùng. Mái tóc nàng lại như tơ lụa, mềm mượt rũ xuống.
Ở chốn xa xôi hẻo lánh này, sắc đẹp của Kỷ Vân Hành dường như không được phù hợp cho lắm. Bởi vì, nó quá rực rỡ khiến người ta ganh tỵ say mê muốn đoạt lấy, chiếm làm của riêng cho mình.
Theo như lẽ thường, đáng lý ra với vẻ ngoài và tính cách dịu dàng của Kỷ Vân Hành thì độ tuổi của nàng hẳn sẽ được rất nhiều thiếu niên xuất chúng để ý hoặc các bà mối vì hôn sự mà đến đạp vỡ ngạch cửa cầu thân. Đáng tiếc, mọi chuyện không hề diễn ra như vậy.
Bởi vì, mọi người tiếp xúc với Kỷ Vân Hành một thời gian đều cho rằng nàng có chút chậm chạp rụt rè, đôi khi suy nghĩ của nàng như bay đi đến nơi nào đó, xuất thần thật lâu. Cho nên, ai nấy đều e ngại, nói nàng xinh đẹp mà ngốc nghếch, thật uổng phí vẻ ngoài kinh diễm trời ban.
Thế nên, chẳng có mấy người nguyện ý chơi đùa hay mở lời muốn cùng Kỷ Vân Hành kết bạn. Cứ thế, những năm tháng dài trôi qua ở nơi đây, nàng vẫn luôn thui thủi một mình, rất cô đơn cũng rất lạc lõng. Dường như, cả thế giới này, nàng chẳng có ai quan tâm, trân trọng hay chở che.
Viên minh châu bị bụi mờ che phủ, không tìm thấy cách toả sáng cho riêng mình, dần để vận mệnh và cái nhìn của người khác lấp đi sự rực rỡ kiêu ngạo vốn dĩ nên có.
Sở dĩ tính cách của Kỷ Vân Hành có phần nhút nhát và yếu mềm như vậy là bởi vì trong Kỷ gia, nàng chưa bao giờ nhận được sự yêu thương hay ấm áp từ bất cứ ai. Thơ bé đến trưởng thành, luôn là sự xa lánh, phủ nhận và những châm chọc ghen ghét xấu xí đến từ những người thân bên cạnh. Thế nên, nàng mới dần thu mình lại, sợ hãi và bất an, ẩn giấu trong thế giới nhỏ bé của chính mình. Đó là cách nàng tự bảo vệ bản thân.
Thế nhưng, cho dù bầu trời của Kỷ Vân Hành chỉ là những mảng màu xám xịt tẻ nhạt hay cuộc đời của nàng đã luôn trải qua những bất công ức hiếp, thì sự thiện lương nhân hậu trong trái tim tràn ngập những yêu thương ấm áp của nàng, luôn là một mảng màu tươi sáng vô cùng. Vì thế, khi nhìn thấy chú chó nhỏ đáng yêu trong cửa tiệm, đôi mắt nó ướt át ngước nhìn lên, nàng liền mềm lòng muốn đem về nuôi dưỡng.
Chính Kỷ Vân Hành cũng không biết, mọi thứ vào giây phút này đã đi lệch quỹ đạo mất rồi, và vận mệnh của nàng, sẽ có người nguyện ý đổi thay tất cả.
***
Yến quốc vào mùa hè, nắng nóng thiêu đốt như đổ lửa, thật khiến người ta khó chịu không yên. Thế nên, năm nay Hoàng thượng dẫn theo một đám phi tần được sủng ái và nhiều đại thần từ Kinh Thành đến vùng đất xa Linh Châu tránh nóng. Lần này nghe nói, ngài còn đưa theo một mình Hoàng thái tôn Hứa Quân Hách, con trai duy nhất của Thái tử đã mất sớm từ lâu, được chính tay Hoàng thượng nuôi dưỡng chăm sóc mà lớn lên.
Vị Hoàng thái tôn này là đại diện cho thiên chi kiêu tử, sinh ra trong quyền lực nhung lụa tối cao, lại nhận được sự yêu thương sủng ái của Hoàng thượng hết mực. Vị trí trữ quân sau này, không cần nói cũng biết, ai sẽ là người được tiếp nhận.
Đúng vậy, Hứa Quân Hách ngay từ khi chào đời, cho đến cái tên mà hắn mang trên mình, cũng thể hiện được sự kỳ vọng và những gì mà hắn có thể nắm trong tay. Thế nên, hắn không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài xuất chúng mà còn là sự thông minh nổi bật, cuồng ngạo bướng bỉnh không ai bằng.
Dường như, vạn vật trên thế giới, đều phải thần phục trước quyền uy và sự kiệt ngạo của hắn.
Thế nhưng, Hứa Quân Hách lại không ngờ rằng, lần du ngoạn đến Linh Châu này, hắn đã gặp phải biến cố lớn không ngờ đến. Bởi chỉ cần khi mặt trời lặn xuống núi, linh hồn của hắn sẽ xuyên đến chú chó nhỏ của một tiểu cô nương xa lạ kia.
Ban đầu, Hứa Quân Hách thật sự rất tức giận và không cách nào tin tưởng được vào sự việc ly kỳ này. Một Hoàng thái tôn cao ngạo đứng trên vạn người như hắn, vậy mà giờ đây lại biến thành chú chó nhỏ ốm yếu bị bao người bắt nạt, cơm ăn nước uống không đủ no, quần áo mỏng manh không thể che chắn cơn gió lạnh.
Mà điều khiến hắn không chấp nhận được nhất, chính là vị chủ nhân của chú chó nhỏ này. Nàng quá yếu ớt nhẫn nhịn, lúc nào cũng để cho người ta ức hiếp, châm chọc giẫm đạp. Đi theo nàng, không sớm thì muộn, cái mạng nhỏ của chú chó cũng đi đời nhà ma.
Thế nên, hắn muốn phản kháng, muốn nàng chống lại mọi thứ, muốn nàng càng trở nên mạnh mẽ kiên cường.
Vậy mà, nhìn xem, nàng còn dám mắng hắn sao ồn ào, nhẫn tâm đem hắn nhốt ngoài vườn, mặc hắn kêu gào suốt đêm. Thật không xem mặt mũi Hoàng thái tôn hắn ra gì. Ngày mai, khi trở lại thân phận của mình, hắn sẽ điều tra về nàng và trừng phạt nàng cho xem.
Hứa Quân Hách nói được, nhưng làm không được. Bởi vì, tiếp xúc với nàng rồi, hắn liền mềm lòng.
Thì ra, nàng tên là Kỷ Vân Hành sống nơi Kỷ phủ. Rõ ràng, cũng là tiểu cô nương con nhà quan, thế mà cuộc sống của nàng thật đáng thương biết bao. Biệt viện cũ nát, cơm canh chẳng đủ no, quần áo thì cũ kỹ. Thế mà, nàng lại dành cho chú chó nhỏ của mình những thứ quý giá nhất. Nàng có thể chịu đựng mọi thứ, lại chẳng để cho nó phải vì nàng mà khổ sở.
Giây phút ấy, như có cái gì đó lướt qua đáy lòng Hứa Quân Hách, vừa ngưa ngứa lại vừa xen chút mềm mại, quyến luyến mãi không chịu rời đi, như kẹo bông gòn, tan nhanh, lưu lại hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào. Lần đầu tiên, hắn muốn dùng hết thảy những gì mình có, bảo vệ chở che cho nàng cả một đời này bình an vui vẻ.
Thế nhưng, tiểu cô nương vẫn vô tư hồn nhiên chẳng hay biết gì về những đổi thay cuồn cuộn trong lòng chú chó nhỏ bên cạnh mình. Nàng còn nói những lời khiến nó tức giận nữa kia chứ. Hừ! Nó không muốn quan tâm đến vị chủ nhân ngốc nghếch này chút nào.
Thế mà, Kỷ Vân Hành chỉ cần ôm chó nhỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm của nó vài lần là những phiền chán nóng nảy của hắn liền biến mất, như có thứ ma chú diệu kỳ. Hắn nhận ra, hắn thích nghe giọng nói như tơ liễu vương bên mặt hồ của nàng, thích nhìn nàng cười rạng rỡ như hoa xuân, thích ánh mắt có nốt ruồi nhỏ điểm xuyết đẹp xinh.
Chỉ cần nàng vui vẻ, trái tim hắn như được lấp đầy.
Thế nhưng, vẫn luôn có những kẻ đáng ghét khiến tiểu cô nương mà hắn đem lòng yêu thương trân trọng phải khóc. Khoảnh khắc giọt nước mắt như trân châu của nàng rơi xuống, những hung bạo tàn nhẫn trong lòng hắn như được khơi dậy, muốn thiêu đốt tất cả.
Hoá ra, cái giá của sự động lòng, chính là những cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát.
Khi nhận ra tình cảm trong trái tim mình, Hứa Quân Hách liền muốn trong ánh mắt nụ cười của Kỷ Vân Hành chỉ chứa bóng dáng hắn mà thôi. Hắn tham luyến mọi thứ thuộc về nàng, muốn nắm giữ lấy toàn bộ.
Vì thế, khi thấy nàng ngây thơ định đưa túi thơm cho người khác, hắn liền xông đến hung dữ đoạt lấy, “Ngày hôm qua ta đã dạy nàng mấy lần, tặng túi thơm này cho ta.”
Không chỉ là túi thơm, còn là trái tim và tình yêu của nàng, cũng chỉ được phép trao cho ta mà thôi.
Kỷ Vân Hành, vĩnh viễn chỉ thuộc về Hứa Quân Hách.
Chốn ấy, chỉ có xuân mới biết.
Một đời một kiếp, không xa không rời.
“Người nói ánh trăng kia từng chiếu lên bức tường thành tương tự
Tại khoảnh khắc trầm mặc yên lặng mà vĩnh cửu
Muốn hỏi người bầu trời đầy sao chẳng phải chưa bao giờ đổi thay
Đúng vậy, là như thế
Chúng ta đang trông về nó
Gió thổi bên tai, tiếng hát cổ xưa vang lên
Đây là điều mà ta cũng như người chưa từng lãng quên
Là khởi nguồn, là nơi đến, là người đang hồi đáp
Cứ tiếp tục đi
Cuối cùng chúng ta sẽ gặp được nhau.” *
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Phù quang do Châu Thâm thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết