Chiều Vàng Hoa Cúc - Phố Hoa Phai - Mường Mán |
|
Tác giả | Mường Mán |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3272 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Mường Mán Tập Truyện Truyện dài Học đường Văn học Việt nam Văn học phương Đông |
Nguồn | tve-4u.org |
Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng
Sinh ngày 20.5.1947.
Quê gốc: An Tuyền, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cựu phóng viên Sài Gòn tại chiến trường miền Nam trước 1975
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam.
Công tác tại Công ty văn hóa Phương Nam trước khi nghỉ hưu.
Hiện đang sống tại Tp. Hồ Chí Minh
Mường Mán là một người đa tài, ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch và là một họa sỹ tài hoa… Ông có thơ đăng từ năm 1964 trên các tạp chí, tuần báo văn nghệ ở Sài Gòn. Năm 1968, ông mới bắt đầu viết truyện. Mường Mán còn nổi tiếng với những truyện ngắn, truyện dài đậm chất học trò, gây ấn tượng với bạn đọc trẻ từ những tên truyện, tên sách đầy chất thơ và lãng mạn như "Lá tương tư", "Một chút mưa thơm", "Bâng khuâng như bướm", "Khóc nữa đi sớm mai"…. Nhiều người gọi ông là nhà văn của tuổi học trò, bởi trang sách của ông luôn mơ mộng, lãng đãng với những “Mùa thu tóc rối", "Chiều vàng hoa cúc", "Phố Thu phai”...
Những tác phẩm của Mường Mán đầy ắp nhân tình, những câu chuyện tình yêu nam nữ, tình cảm gia đình, những yêu thương, thù hận, những hạnh phúc, khổ đau được ông đưa vào truyện tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, để lại ấn tượng trong về tình yêu của Mường Mán đối với con người, với cuộc đời.
Tác phẩm tiêu biểu:
Kịch bản phim truyện, phim truyền hình:
Giải thưởng:
Chỉnh tuyên bố rút lui làm người ngoại cuộc, giận bạn lắm nhưng Mẫn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sau một đêm thao thức ít ngủ Mẫn đến nhà tìm Liên.
Ngồi nghe Mẫn kể lể dông dài với vẻ mặt tư lự, đoạn Liên vỗ trán ba cái, ôm bụng cười lăn lộn suýt làm ngã cả cái ghế mây. Gã trai chưa từng thấy ai cười dữ dội vậy mà nom vẫn đẹp như thường, bèn ngẩn người vừa ngắm vừa chờ cô nàng dứt cơn. Cười đã nư rồi Liên thỏ thẻ:
- Tụi mình ngốc cả lũ, đã nghi Diễm đồng tình luyến ái lại áp dụng nam nhân kế; hỏng to là phải thôi.
- Ơ há, phải mỹ nhân kế mới được? - Mẫn vỗ đùi kêu lên giọng hết sức đồng cảm, cau tít mày lại: - Vậy phải chọn người đẹp nào đây ta?
- Lớp Sinh của anh thiếu gì người đẹp, mở ngay một cuộc tuyển lựa hoa hậu bí mật và cấp tốc đi.
- Lớp tụi này à? - Mẫn nhăn nhó - Ngoại trừ anh, còn toàn Thị Nở và Chí Phèo cả.
- Nhớ nghen, để hôm nào Liên học lại cho bọn nó nhổ sạch tóc anh đi, chừa cái tật hễ có dịp là tự đánh bóng mạ kền mình rất chi cơ hội chủ nghĩa - Liên đưa ngón trỏ dứ dứ rồi nháy mắt, hạ thấp giọng: - À, hay là... cô chủ nhiệm?
- Hổng êm! - Mẫn lắc đầu lè lưỡi nom ngộ nghĩnh thua búp bê - Cổ có tới năm đứa con, bỏ xa thời mỹ miều lâu rồi, khó lọt vô mắt nâu nhỏ Diễm lắm, nghe đề nghị chắc cổ khóc thét - Ngẫm ngợi, bứt râu dù cằm cạo nhẵn tới gần một phút đoạn Mẫn ra vẻ trịnh trọng - Còn chờ gì nữa, đợi năn nỉ sao? Liên vì bạn quên mình một phen được hông?
- Liên hả? Mới nghe đã muốn sởn da gà, từ nhỏ tới giờ Liên đã từng tán tỉnh ai đâu! - Cô so vai làm bộ rùng mình ớn lạnh.
Dựa ngửa người ra lưng ghế, uống hai ly trà nguội để thấm giọng, chắp hai tay trên bụng lấy dáng đường bệ, Mẫn thao thao tung ra hàng lô hàng lốc lý lẽ nghe không mấy hùng biện cũng không đến nỗi dở lắm. Rằng Liên hãy bơn bớt ích kỷ đi, thay vì cứ khư khư yêu bản thân mình mười phần thì hãy chia bớt cho bạn năm ba phần, hãy đặt tình bạn gắn bó giữa Liên và Phúc lâu nay trên tính cả thẹn vốn là một thuộc tính quí, hay, đẹp, độc đáo của phụ nữ nhưng nó sẽ trở thành vô duyên nếu sử dụng như một thứ trang sức dỏm. Vả lại, chắc gì Diễm đã cần “bồ” theo cái nghĩa xấu nhất mà vội thẹn, thẹn e thừa quá chăng?
Rằng hãy nghĩ đến bà mẹ nhân hậu chưa nguôi đau khổ vì bị kẻ khác cướp mất chồng, nay lại mòn mỏi vì phải sống xa đứa con gái yêu, người phụ việc chính trong lao động kiếm sống hàng ngày của gia đình.
Rằng cứu người ngay mắc nạn là nghĩa vụ cao cả của những tâm hồn học trò trong sáng vân vân và vân vân.
Giãy nảy từ chối mãi, bị Mẫn thuyết phục riết Liên nghe cũng bùi tai, xiêu lòng, đồng ý sẽ nhập vai.
- Kế hoạch vẫn y cũ phải hông? - Mẫn hăm hở hỏi, chắc mẩm thế nào cái dàn máy cassette hiện đại của mình cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong “chiến dịch”.
- Thôi đi, ai dám đặt chân tới cái tổ quỉ tổ ma của anh, Liên có cách của Liên.
- Chắc ăn không? - Mẫn tiu nghỉu, mặt mày bí xị y trẻ con bị giựt mất kẹo - Nào, cô kể sơ rồi hội ý coi.
- Suÿt, bí mật!
...