Tác phẩm: Chuỗi án mạng ABC.
Tác giả: Agatha Christie.
Số điểm: 4/5.
“Hãy đợi xem ông thông minh đến mức nào, ngài Poirot Thông Minh”.
Một kẻ giết người hàng loạt đang tung hoành, làm loạn khiến cả nước Anh kinh hoàng.
Hắn gây án theo thứ tự bảng chữ cái tương ứng với chữ cái đầu của tên nạn nhân: chữ A là bà Ascher ở Andover, B là cô Betty Barnard ở Bẽhill, C là ngài Carmichael Clarke ở Churston.
Qua từng vụ án, thủ phạm càng tự tin hơn nhưng để lại một vệt manh mối rõ ràng chế nhạo Hercule Poirot. Nhưng do sự kiêu ngạo, háo thắng và tự cao nên ko may đã xoay chuyển tình thế……
“Agatha Christie đã tạo nên một câu chuyện hồi hộp, giải trí và giải thoát những nỗi lo lắng và khủng hoảng con người trong chiến tranh và hoà bình cho hàng triệu đọc giả trên khắp thế giới”-P.D.James, tác giả sách bán chạy theo bình chọn của New York Times.
Ý kiến của mình: tuy lúc đầu ko đc hay vì mình thấy hơi dài dòng nhưng càng về sau lại càng hấp dẫn. Và sau khi mình đọc cuốn này xong, mình rất bất ngờ về sự lừa dối của tác giả -.- cứ như kiểu: “Ồ, đã tìm ra hung thủ rồi!” nhưng không.
Phần phá án sẽ làm bạn thốt lên “OH MY GOD!!!” siêu bất ngờ về sự “lừa dối” của tác giả. Về thủ phạm, thủ phạm là 1 người cực kỳ thông minh nhưng do tích cách tự cao của hắn nên đã thất bại. Về thám tử, Hercule Poirot là một con người đáng ngưỡng mộ nhưng có một tích cách tiêu cực của ông ấy chính là ko muốn nhắc về những thất bại của chính mình, nhưng ko sao, do tính cách ấy mà làm cho ông có động lực hơn, và ông là một người điềm tĩnh và minh mẫn. Nhờ vào 2 yếu tố ấy đã giúp ông phá đc vụ án này.
Đây ko phải là một cuốn trinh thám xuất sắn nhưng cũng rất đáng đọc đối với những bạn thích dạng trinh thám điều tra.
Nguyễn Nguyên Giáp
***
Là một fan của Agatha Christie và những tên giết người hàng loạt (serial killer) nên mình không thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu cuốn Chuỗi án mạng A.B.C ở buổi off khi có cơ hội chọn sách đầu tiên. Và sau đây là vài dòng cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn này. Đây chỉ là những ý kiến cá nhân, nên có gì không hợp ý mọi người, mình mong được bỏ qua bài review có SPOIL NHẸ, cân nhắc trước khi đọc tiếp!
Trước hết, nên đá qua nội dung chính một chút. Chuỗi án mạng A.B.C kể về kế hoạch giết người theo thứ tự bảng chữ cái của kẻ sát nhân làm cả nước Anh yên bình rúng động. Poirot lần lượt nhận được những bức thư thông báo về kế hoạch giết người của một kẻ bí ẩn, thách thức ông ngăn chặn hắn ra tay. Sau ba vụ thực hiện trót lọt và gần như hoàn hảo, tên giết người làm cả Scotland Yard phải bó tay thì ở vụ thứ tư, có nhầm lẫn xảy ra… từ đây lớp sương mù bao phủ toàn bộ vụ án mờ dần, mờ dần…
Sau đây là vài cảm nhận của mình. Thấy trong hội không ít bạn chưa thích Agatha Christie và chê truyện của bà tình tiết quá chậm, đọc mệt mỏi thì mình khuyên nên đọc qua cuốn này, biết đâu khi gấp trang cuối cùng lại, trở thành fan của bà luôn ý chứ! Chuỗi án mạng A.B.C có nhịp độ cao hơn hẳn các cuốn trinh thám khác mà Agatha hay viết. Ngay từ đầu, mạch truyện được đẩy lên kịch tính cao khi Poirot nhận được các bức thư từ kẻ giết người, ban đầu ai cũng nghĩ đó là trò đùa, nhưng không, hắn rất giữ lời hứa và sau mỗi lần ra tay đều để lại cuốn Thông tin đường sắt A.B.C như một chữ kí của riêng mình. Trong cuốn này, một lần nữa fan Agatha tiếp tục được chứng kiến tài năng tuyệt vời của Poirot – tế bào não xám trong việc thẩm vấn các nhân chứng cũng như nghi phạm. Ông tài tình đến mức kinh ngạc, luôn biết thuyết phục nhân chứng để có được lời khai từ họ, kể cả của người khó chịu nhất. Ở Chuỗi án mạng A.B.C, Agatha còn sử dụng thêm thủ thuật đổi ngôi kể, lời kể chính đến từ Đại úy Hastings nhưng đôi lúc chúng được chuyển sang cho các nhân vật khác, mang đến chi độc giả một cái nhìn toàn diện và đa chiều nhất về vụ án, nhưng mục đích thực sự của Agatha có phải như vậy không? Đọc đi rồi sẽ biết! Một điều hơi tiếc trong quá trình đọc đó là mình đã biết trước cách thức hành động của hung thủ do spoil ở tập 39 Conan. Từ đó đoán dần được động cơ hung thủ và đến kết thì hoàn toàn thỏa mãn. Còn đối với bạn nào chưa biết thì có thể miêu tả cảm giác bất ngờ ấy trong 2 câu (xin mượn lời anh Quảng Boomer): THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI! THẬT TUYỆT VỜI!
Tóm lại, đây là một cuốn trinh thám HAY và nên đọc với bất cứ fan trinh thám nào bởi cách thức gây án tinh vi cùng thủ pháp tung hỏa mù tinh tế của Agatha Christie, hoàn toàn đi trước thời đại và trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu tác phẩm sau này.
Mình xin chấm 8.5 điểm cho cuốn này, thêm 0.5 ưu ái nữa vì là fan Agatha, tổng là 9đ/10.
Người viết: Tờ Rí
***
Cú hạ màn tuyệt vời !!!
Khi đọc cái tựa đề “Chuỗi án mạng A.B.C”, chắc hẳn không chỉ riêng mình mà ai cũng cho rằng đây là một tác phẩm trinh thám kịch tính, một vụ án giết người hàng loạt đầy những tình tiết bất ngờ, hồi hộp. Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với những gì mình tưởng tượng, phần đầu chiếm hơn 90% câu chuyện thật không thể nhàm chán hơn được nữa, những bức thư nặc danh tầm thường, những vụ án, những hiện trường, những lời khai tẻ nhạt, những cố gắng vô vọng của cảnh sát nhằm ngăn chặn kẻ sát nhân, những câu nói (tưởng chừng như) bâng quơ, vô thưởng vô phạt của Poirot. Chẳng hề có lấy một tình huống bất ngờ, kịch tính, chẳng hề có lấy một lời suy luận hay ho…
Thế nhưng, 10% còn lại thật ngoài sức mong đợi, vẫn cái mô-típ tổ chức một “hội nghị bàn tròn” tập hợp mọi nhân vật liên quan đó, vẫn cái mô-típ đặt ra một vài câu hỏi (có vẻ như) vô nghĩa nhưng đầy tâm lý và bất ngờ khiến đối phương không có thời gian chống đỡ và bị “lật mặt” lúc nào không hay, một bối cảnh quen thuộc trong một tấn tuồng quen thuộc, với vai diễn quen thuộc mà ông đã đóng hết lần này đến lần khác, thế nhưng một lần nữa ngài Poirot thần thánh lại khiến mình vô cùng ngạc nhiên và thán phục bởi tài nắm bắt tâm lý và khả năng suy luận logic tuyệt vời của ông. Chỉ vỏn vẹn tầm hơn 20 trang nhưng chuỗi suy luận của ông đã khiến mình cảm thấy như có một thước phim chạy vùn vụt trong đầu, cái kết đã xâu chuỗi lại mọi chi tiết có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau được rải rác xuyên suốt câu chuyện, một cái kết khiến bạn phải thốt lên rằng “Ồ, không ngờ mọi chuyện là vậy, có thế mà không nghĩ ra”. Đối với mình, đây quả thực là một cái kết hoàn hảo.
Tóm lại, trong 6 cuốn Agatha mình đã đọc, thì cuốn này và Tàu tốc hành phương Đông là đỉnh nhất (về mặt suy luận và cả twist nữa). Một khuyến nghị nữa là cuốn này chống chỉ định cho các bạn thiếu kiên nhẫn, hay mong đợi một tác phẩm trinh thám kịch tính, giết người hàng loạt máu me, biến thái, rượt đuổi nghẹt thở,… vì như mình đã nói, trừ phần suy luận tuyệt vời cuối truyện thì phần đầu mục đích chủ yếu là rải dữ kiện nên nhạt như nước ốc ấy
Steven Nguyễn
***
Trước khi 2 chương cuối cùng mở ra, cảm giác của mình là hoàn toàn không thỏa mãn :3
Tính tới thời điểm đó thì mình thấy 1 sự may mắn ngập tràn dành cho những người thuộc team phá án. Mình mong chờ việc ông Poirot sử dụng 1 chút chất xám như thường lệ, cùng với sự trợ giúp đắc lực về mặt chân tay của đội quân nhí nhố Scotland Yard, để bắt tận tay day tận trán gã nhân vật X đó. Ở đây, vào 1 ngày đẹp trời, nhân dạng và nơi chốn cư trú của gã bỗng “ngã vào vòng tay” của cảnh sát. Và cũng ở cái ngày đẹp trời ấy, mặc dù đã đi trốn nhưng rốt cục chính gã cũng ngã vào vòng tay cảnh sát theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Nhưng cuối cùng cái kết…chẹp :3 Agatha Christie, như thường thấy, lại vặn sườn độc giả khi trọng tài đã giơ biển chỉ còn vài phút bù giờ. X là X mà lại chẳng phải là X.
Lượn qua 1 vài review tìm được trên Gút Le thì mình thấy có bạn nói khai thác chủ đề sát nhân hàng loạt mà diễn tiến truyện bình thường quá, chẳng giật gân gay cấn gì :3 ok, mình đồng ý với ý kiến đó và mình thích nó phải như thế vì không như thế sao còn là Agatha Christie, vì người ta gọi bà ấy là nữ hoàng trinh thám CỔ ĐIỂN cơ mà :>
Kết luận rút ra : nhiều khi không nên ngó những review trên tiki. Ngoài việc tiki có thể ỉm đi những review chấm điểm không đc “khả quan” cho lắm (vì xét cho cùng bản chất của họ cũng là “con buôn”, tự dưng lù lù mấy cái nhận xét không ra gì ai mua) thì có thể thấy nhiều bạn review rất vui tính. Như có 1 bạn nọ, cảm thấy thất vọng về truyện và chê truyện vì bạn ấy thường có thói quen đoán hung thủ vậy mà lần này ai dè đoán trật lất ? ô lạ kỳ, vui tính cũng vừa thôi chứ ai lại vui quá như vậy, vui thế ai chơi. Bạn tỏ tình bao giờ chưa? Tỏ tình theo cái kiểu chắc mẩm là đối tượng cũng sẽ thích mình và đồng ý ngay tắp lự ấy? Đối tượng bảo mê con trai da trắng, trùng hợp thay da bạn cũng trắng. Và bạn tỏ tình với tâm thế lần này sẽ tậu được trâu. Ai ngờ bạn quay vào ô mất lượt, đối tượng lại từ chối, nói “chỉ coi anh như 1 người chị” và sau đó (trùng hợp thay) lại đồng ý với lời ngỏ của 1 bạn nam có làn da như phơi nắng 3600 năm không nghỉ. Ok, mình rất cảm thông với sự thất vọng của bạn ở trường hợp này, còn trường hợp trên kia thì chịu. Cuộc đời không có đạo diễn còn đầy rẫy những cú lừa thế kỷ nữa là mấy cuốn sách có “đạo diễn” chấp bút từ A tới Z. Không nên thất vọng làm gì mà hãy thực hiện phương châm tối 10h đi ngủ, sáng sớm chạy mấy vòng, về nhà tắm nước lạnh, thôi nghĩ điều viển vông, thỉnh thoảng ra bờ sông, cho nguôi lòng mình lại, cuộc đời ai ế mãi, cau mày mà làm chi.
Bắp Nổi Chuột
***
Cá nhân mình cho rằng Chuỗi Án Mạng ABC còn hay hơn cả Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông.
Đã đọc đến mấy cuốn của Agatha Christie rồi mà vẫn thấy hay, hấp dẫn thì quả là một điều tuyệt vời. Phong cách viết của Agatha Christie luôn khiến độc giả cuốn hút, cách dẫn truyện nhịp nhàng, khéo léo, hài hòa, cộng với cốt truyện là những án mạng liên hoàn trong cuốn này càng tạo được sự ly kì. Đọc rất phấn khích.
Về kết thúc, mặc dù mình thích hung thủ là một ai khác, kỳ vọng hơn nữa về một kẻ thủ ác không theo motif thông thường, nhưng dù gì cũng không đoán được nên mình vẫn hài lòng.
Chấm: 8/10 điểm.
Đỗ Nguyệt Nguyệt
Truyện này tác giả viết công phu, nhưng động cơ gây án lộ liễu quá, đọc tới nạn nhân đó là đoán ra. Thực cũng chẳng tài giỏi gì, chỉ vì quen phong cách Agatha rồi ?
Nha