Cuộc sống trãi qua nhiều thăng trầm đã luyện cho Hàm Quang một bản lĩnh hơn người nhìn thấu sự đợi, tay cầm chén rượu uống cười sang sảng rạng ngời chói lóa : “Nếu sau này ta chết, hãy chôn xác ta trong rừng mai. Khi gió xuân sang năm thổi đến, ta muốn nở nhành hoa đầu tiên.”
***
Bốn người ra khỏi trấn nhỏ, quay lại hướng cây cầu nhỏ kia.
Hoắc Thần đột nhiên dừng bước, nói với Thiệu Lục: “Ngươi và Thừa Ảnh về trước, ta nói chuyện với Hàm Quang một lát.”
Trái tim Hàm Quang lập tức đập thịch một cái.
Thiệu Lục lên tiếng: “Điện hạ, thần cho người đứng ở xa bảo vệ.”
Thiệu Lục và Thừa Ảnh thi lễ xin cáo lui. Trong đêm tối không thể nhìn rõ nét mặt của Thừa Ảnh, nhưng Hàm Quang cảm nhận được bước chân của huynh ấy chậm chạp hơn so với trước đây.
...
Mời các bạn đón đọc
Cỏ Dại của tác giả
Thị Kim.