Editor: Lãnh Vân
Thể loại: Hiện đại – HE
Nam nữ chính: Lăng Siêu – Tiêu Thố
Văn án khá ấn tượng với trích đoạn về Đường Tăng & Thỏ tinh. Mẹ Tiêu Thố sinh nàng ra hi vọng có thể ăn thịt Đường Tăng ai ngờ chính con thỏ của mẹ lại bị người ta ăn từ bé đến lớn. ?
Một câu chuyện thanh mai trúc mã đẹp và đáng yêu. Yuki đã đọc qua vài bộ của Ức Cẩm thì vẫn thấy bộ này mình thích nhất, về cốt truyện & cách viết.
Thời trẻ con của Lăng Siêu & Tiêu Thố trôi qua với hình ảnh vô cùng dễ thương khi 2 đứa nhóc cùng ăn cơm, đứa ngồi trước đứa ngồi sau cái xe đạp của Lăng nương tới trường rồi chúng cùng lững thững đường về. Cũng xem như là tuổi thơ trôi qua êm đẹp chỉ trừ biến cố Lăng tiên sinh bỏ nhà ra đi.
Lớn lên 1 chút Lăng Siêu đã là tên nhóc biết mùi vị yêu đương thì Tiêu Thố vẫn là con thỏ ngốc nghếch chỉ biết lao đầu vào tập võ. Tính cách Lăng Siêu khá là hay và cách Ức Cẩm mô tả về cái “tình trẻ con” lúc này rất thực, cách Lăng Siêu xấu hổ che đậy tình cảm của mình & ăn hiếp Tiêu Thố, vừa trẻ con vừa chân thành và không kém phần lãng mạn. Chi tiết ấn tượng nhất trong giai đoạn này với mình chính là lần tỏ tình tập 1 của chàng, chưa kịp làm gì thì bị đẩy xuống hồ, vừa uất ức vừa xấu hổ mà không làm gì được. ^^ Kết quả của lần này là xuất hiện cao thủ võ lâm tương lai. Haizza Lăng Siêu à Lăng Siêu, con gái người ta chưa kịp lớn mà. ^^
Lại qua thêm vài năm khi Lăng Siêu vào đại học trước, rồi thì Tiêu Thố cũng biết rung động, biết nhớ nhung. Nụ hôn đầu tiên khi chàng ngồi tàu hết mấy giờ về gặp nàng, mệt nhọc chỉ để nhìn nàng 2 tiếng, hôn nàng 1 cái bên bờ Kính Hồ (xấu hổ thật khi Ức Cẩm tả đoạn này rất đẹp mà theo cách mình nói lại vô duyên thế này :D) Đây cũng là đoạn truyện mình thích nhất, rất rung động.
Xem như là xác định tình cảm rồi chuyện là nàng cũng vào đại học, rồi gặp gỡ bạn mới, rồi blah blah… Đến đây thì mình không thấy truyện hay nữa, bắt đầu nhạt & dài dòng. Mà quả là dài thật. Cảm thấy tiếc nếu Ức Cẩm dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm Tiêu Thố nhận ra tình cảm của mình & đáp lại Lăng Siêu thì ấn tượng hơn nhiều. Ngọt quá là ngán mà.
Anyway, vẫn là 1 truyện khá.
Rating: 3.5
***
“Ai nói hai ta không có thể chung một con đường? Vì em, anh sẵn sàng thay đổi cả lộ trình.”
Lăng Siêu và Tiêu Thố là bạn thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau từ thưở còn quấn tã, thân thiết đến mức cơm của Lăng Siêu có thể để Tiêu Thố ăn hộ, tã lót của Lăng Siêu có thể để Tiêu Thố mượn tạm làm thỏ bông ôm ngủ cũng được. Nặng tình nặng nghĩa cũng chỉ đến thế mà thôi, thử hỏi trên đời còn cặp đôi nào có thể gắn bó hơn họ được nữa?
Nhưng, tất cả vấn đề còn tồn tại ở chữ nhưng này, Tiêu Thố ngốc nghếch nhà chúng ta thấy Lăng Siêu ngạo mạn kia dù chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng giỏi trong mắt mọi người nhưng lúc đối mặt với cô, anh ta lúc nào cũng bộc lộ bản chất xấu xa vốn là bộ mặt thật của mình ra. Từ đầu đến cuối cô luôn là người chịu thiệt, từ đầu đến cuối cô lúc nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Nhưng sao trái tim cứ luôn loạn nhịp thế này? Ngay cả lúc giận anh ta, bắt anh ta trả giá cô cũng cảm thấy khó chịu là cớ làm sao?
Tiêu Thố ngây ngô là thế, mãi chẳng chịu nhận ra tình cảm của Lăng Siêu là thế, đã vậy vẫn có biết bao tên thợ săn rình rập quanh bé thỏ nhà anh. Xem chừng con đường thu phục Thỏ Ngọc tinh của Lăng Siêu hẵng còn gian nan lắm.
Không có những phức tạp sâu xa, không có đớn đau nhức nhối, từ đầu đến cuối chỉ là những câu chữ ngọt ngào thấm vào tận tâm can. Đến với câu chuyện này, người đọc không chỉ là những người đơn thuần lật giở từng trang sách nữa, mà chắc hẳn sẽ nhìn thấy bóng dáng của mình đâu đó trong đây. Một tuổi trẻ hồn nhiên, một tình yêu trong sáng nhưng không kém phần mãnh liệt, chẳng phải những tháng năm như thế đều từng đi qua đời mỗi người chúng ta hay sao?