DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 3556
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Phỉ Ngã Tư Tồn Hiện Đại Ngôn tình Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Trước giờ mình chưa bao giờ đọc truyện ngược, truyện bi. Gần Tết rồi tự dưng muốn tìm truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, bi tình thiên hậu, để chiêm nghiệm cảm giác đọc truyện xong thẫn thờ và đau đớn. :))))

Tuy vậy vẫn cố chọn lọc ra những truyện có kết thúc đỡ bi thảm nhất. Công tắc tình yêu là một trong số đấy. Vừa khui truyện ra cách đây mấy tiếng, đọc xong thẫn thờ cất đi luôn không muốn mở ra đọc lại.

Chỉ một chữ thôi: NGƯỢC!!

Ngay từ những trang đầu tiên đã phải giật mình hoảng loạn với những cảnh tượng rất..bạo lực.

Chu Diễn Chiếu xuất hiện với dáng vẻ rất lạnh lùng và đạo mạo. Đọc những trang đầu tiên mình không thể hiểu được quan hệ vướng mắc giữa Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh. Đường đường là nhị tiểu thi của gia đình mà có vẻ như Chu Diễn Chiếu thật sự rất căm ghét em gái mình, tưởng như muốn dày vò bằng mọi cách, ở mọi chỗ.

Cả bộ truyện phải đến 3/4 là những cảnh Chu Diễn Chiếu hành hạ, giày vò Tiểu Manh. Những cái bốp, chát dường như là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng một giây ngay sau đó có thể được thế chỗ bằng một nụ hôn, rồi lại cũng rất nhanh sau đó trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, đanh như thép, từng lời từng chữ đều sâu cay.

Tình yêu của hai người thuở mới chớm cũng đẹp bao nhiêu, trong sáng, thơ ngây bao nhiêu. Một Chu Diễn Chiếu ngỗ ngược, hư hỏng, thay người yêu như thay áo, lại vô cùng yêu thương chiều chuộng em gái. Khi nghe đến những kẻ bắt nạt em gái mình, Chu Diễn Chiếu đã phóng xe đến giữa sân trường cùng một loạt đồng đảng anh em đánh cho tên kia tơi bời, xém chút nữa là chặt cái tay bẩn thỉu của hắn. Hoặc như khi Tiểu Manh muốn đi xem ca nhạc mà không được, Diễn Chiếu đã bày chiêu đưa em trốn ra ngoài, hai người cùng rong ruổi trận đua xe bạt mạng trên phố.

Chuyện đó sau đã bị bố phát giác, Diễn Chiếu bị đánh nhừ tử và bỏ ra ngoài sống. Tiểu Manh trên đường tìm đến nơi Diễn Chiếu trú nhờ còn bị đám lưu manh trêu đùa. Thật may là Tiểu Quang đã xuất hiện. Tôi không biết Tiểu Quang có phải là điểm sáng của truyện không, nhưng tôi rất yêu nhân vật này, tạm thời lát nữa nói tiếp. Sau đó Tiểu Quang đưa Tiểu Manh về nhà mình, nơi Diễn Chiếu trú nhờ rồi một mình đi xử lí đám lưu manh kia. Cũng chính thời điểm này là lúc Diễn Chiếu bất chợt nhận ra cảm xúc của mình dành cho Tiểu Manh khi nhìn thấy cô đi từ phòng tắm ra. Đó cũng chính là nụ hôn đầu của hai người. Trái với Diễn Chiếu dày dặn kinh nghiệm, Tiểu Manh hốt hoảng và ngạc nhiên biết bao nhiêu. Sau đó cô bật khóc vì bất ngờ, Diễn Chiếu phải nấu mì để dỗ dành cô. Lại một chi tiết nữa thật đáng yêu. Có ai ngờ một con sói hung dữ như vậy lại thật tâm chân thành nấu bát mì cho một cô gái..

Chỉ đáng tiếc, tình yêu của hai người lại bị mâu thuẫn của bố mẹ chia cắt. Ông Chu Bân Lễ cũng yêu vợ mình biết bao nhiêu. Nhưng tình yêu ấy quá nồng nàn, quá mãnh liệt và quá bá đạo. Bao nhiêu năm chung sống ngày nào ông cũng bỏ thuốc vào sữa cho bà uống. Ông cũng là người giết chế bố đẻ của Tiểu Manh. Tình yêu của ông có nhiều điểm giống với Diễn Chiếu, yêu đến điên cuồng. Cuối cùng chỉ dẫn đến sự trả thù đau thương.

Diễn Chiếu đã nói rằng nếu chon giữa bố và Tiểu Manh, anh sẽ chọn bố. Vì vậy để trả thù cho bố, anh đã bắn vào đầu bà Diệp Tư Dung và nhận lại mối hận xương tủy của Tiểu Manh.. Tuổi trẻ những tưởng sẽ được ở bên nhau mãi mãi giống như những lời lẽ đã khắc lên chiếc giày gỗ, thế nhưng qua bao biến cố, yêu yêu hận hận lẫn lộn, yêu không được đành phải hận, hận mà giày vò đay nghiến làm khổ nhau, nhưng vẫn quấn quít không rời.

Tình yêu của Diễn Chiếu dành cho Tiểu Manh, thú thật mình chỉ cảm nhận đc rõ nhất khi hai người còn trẻ. Còn về sau anh ấy đối xử với Tiểu Manh quá bạo ngược, quá tàn nhẫn, không thể thấy chút dư vị tình yêu nào. Có chăng là khi hiếm hoi Tiểu Manh cầu xin anh hãy thử giả vờ yêu cô ấy chỉ một đêm thôi… Hai con người hận thù với nhau ấy đã gác lại tất cả để cùng nhau một đêm “giả vờ yêu” như cái thuở mới chớm ấy, không bận tâm đến thế giới, không bận tâm đến mối thù giữa cha và mẹ, thế giới chỉ có hai người mà thôi..

Chỉ cho đến cuối truyện khi hai người ở bên nhau sau khi Tôn Lăng Hy chết, những giây phút hiếm hoi yên bình đầu em ngả lên người anh, quấn quít không rời. Diễn Chiếu sẽ rửa tay gác kiếm, hai người sẽ cao chạy xa bay bỏ lại tất cả ân ân oán oán đằng sau, mãi mãi ở bên nhau hạnh phúc. Giấc mơ ấy như gần như xa, lại một lần nữa ý định chạy trốn lại bùng lên như bao nhiêu năm về trước. Vậy mà Tiểu Manh lại dẫn Diễn Chiếu đến thăm bà Diệp Tư Dung lần cuối. Cũng như bất ngờ, cũng như không, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tiểu Manh hợp tác với cảnh sát. Nhưng rồi đến phút cuối cùng, cô lại chọn cách ở lại bên Diễn Chiếu. Khoảnh khắc cô ấy dùng khẩu hình “Chạy đi” dường như ân oán của hai người đều tan biến. Diễn Chiếu bao năm lăn lộn trong tích tắc đã hiểu ngay ý của Tiểu Manh.

Anh nắm lấy tay cô: “Đi!”

Chỉ một câu nói, anh đã thể hiện tất cả quyết tâm cùng cô chạy trốn. Dường như là thực hiện lời hứa của bao nhiêu năm về trước. Có đi thì cùng đi, anh nắm tay em đi đến chân trời góc bể. Vậy nhưng tất cả đã quá muộn, khi cảnh sát ùa vào làm căn phòng nổ tung, Diễn Chiếu đã nhanh chóng đặt Tiểu Manh vào trong quan tài.

Đây có lẽ là chi tiết cảm động nhất film. Diễn Chiếu còn hai băng đạn, nhưng anh ta không dùng. Ai cũng cho rằng với tính cách ấy, anh ta sẽ nhất quyết liều mạng đến cùng, Chỉ có duy nhất Tiêu Tư Trí hiểu tại sao. Nếu Diễn Chiếu vẫn còn cố sống cố chết liều mạng thì người phải bỏ mạng chính là Tiểu Manh, cô sẽ không có đủ oxi để thở nữa. Đến giờ khắc cuối cùng của cuộc đời, tâm nguyện của Diễn Chiếu lại là mong Tiểu Manh có thể tiếp tục sống. Mãi đến tận đây tôi mới nhẹ lòng trước tình yêu chân thật của Diễn Chiếu, bỏ qua tất cả những sai lầm của anh trong quá khứ.

Tôi cũng rất thích kết thúc truyện. Diễn Chiếu chọn cái chết để Tiểu Manh được sống, còn Tiểu Manh thì dùng thuốc độc tự tử để giữ trọn lời hứa “trọn đời bên nhau” của hai người.

Thế nhưng người tôi canh cánh nhất, lại chính là Tiểu Quang.

Đây là nhân vật mà tôi thích nhất truyện. Hẳn thế thôi, vì Diễn Chiếu đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, vì tình yêu của Diễn Chiếu thật nặng nề và phải chứa đựng bao thù hận. Còn Tiểu Quang, anh ta yêu Tiểu Manh ngay từ lần đầu gặp gỡ của bao nhiêu năm về trước. Tiểu Quang cũng là xã hội đen, anh ta cũng rất lạnh lùng. Khi đọc đến những đoạn đầu tôi băn khoăn rất nhiều về tình cảm của nhân vật này. Anh ta có yêu Tiểu Manh thật sao? Vậy thì chẳng phải tình yêu của anh ta cũng thật nặng nề đó sao, năm lần bảy lượt đều công kích Diễn Chiếu để giết chết Tiểu Manh. Dường như cả ba nhân vật này đều yêu theo kiểu thật điên cuồng và khó hiểu, méo mó. Nếu có thể biện bạch cho hành động này của Tiểu Quang thì có thể một là anh ta quá lí trí, muốn giết Tiểu Manh để đỡ phiền phức cho Diễn Chiếu sau này – như lời chính anh ta nói thì, đã làm cái nghề này thì không thể có lương tâm. Mặt khác (tôi vẫn cố thuyết phục bản thân với lí do này hơn) anh ta hiểu rằng việc để Tiểu Manh sống mà bị Diễn Chiếu dày vò như thế này thì thà rằng bắn cho cô ấy một phát để cắt đứt mọi đau khổ. Đúng như anh ta nói, Tiểu Manh sống như vậy thật chẳng đáng gọi là sống. Nhưng hết lần này đến lần khác, Diễn Chiếu đều cương quyết gạt phắt những lời nói đó đi. Diễn Chiếu vì yêu, vì hận, nên vừa muốn Tiểu Manh sống, vừa muốn cô ấy bị giày vò. Còn Tiểu Quang có hận Tiểu Manh không? Không. Anh ấy chẳng có gì phải hận. Nhưng anh ta biết vị trí của mình, không thể có được cô ấy, nhưng lại càng không muốn thấy cô ấy bị Diễn Chiếu dày vò như vậy. Cách nói chuyện của Tiểu Quang vừa lạnh nhạt, vừa vô cảm, luôn luôn là cái giọng đều đều, phải chăng là anh ấy cũng đang tự kìm nén bản thân không được xao động với cô?

Tiểu Quang hết lần này đến lần khác đều dùng những lời nói lạnh như dao để giết chết Tiểu Manh, bắt cô phải nhìn vào sự thật. Tôi không thích như thế, cảm thấy nhân vật này thật lạnh lùng, tàn nhẫn, cả bộ truyện chỉ toàn những nhân vật nam tàn nhẫn vậy sao? Nhưng khi đọc đến đoạn Tiểu Manh đến nhà của Tiểu Quang trong cơn say rượu, tôi mới nhận ra được một chút tình cảm và sự quan tâm của anh ấy.

Nếu anh ta không muốn, tôi sẽ lấy cô.

Lời nói dường như vô tình bật ra, nhưng cũng dường như là suy nghĩ mà anh ta giấu kín bao lâu nay. Khi còn trẻ, Tiểu Quang chỉ có thể đi sau lưng hai người họ. Đến bây giờ, khi Tiểu Manh cần có một bờ vai, thì kì thực, Tiểu Quang vẫn đứng đó đợi cô. Dường như đó là tâm nguyện mà anh ấy luôn khao khát, nhưng lại chẳng thể có được, chỉ biết giấu đằng sau những lời lẽ lạnh nhạt, những câu nói chua chát. Khi nghe Tiểu Quang nói vậy, Tiểu Manh hoảng hốt “Anh ấy sẽ không đồng ý”. Và chính tại lúc này, một Tiểu Quang dịu dàng đã làm tôi cảm động. Anh ấy bỗng dưng vươn tay ra xoa đầu Tiểu Manh

Đồ ngốc.

Diễn Chiếu bảo rằng Tiểu Manh không ngu, mà là ngu xuẩn. Nhưng Tiểu Quang lại dịu dàng nói với cô hai tiếng “Đồ ngốc.” Phải chăng ngốc là vì luôn chạy đuổi theo một người đối xử tệ bạc với mình, mà không nhận ra luôn có người đứng sau chờ cô quay đầu lại.

Những ngày tháng trốn chạy cảnh sát, Tiểu Manh và Diễn Chiếu có thời gian hiếm hoi ở bên nhau, tạm quên bao hận thù ân oán. Khi Tiểu Manh và Tiểu Quang rửa bát, cô đã kể với anh về nỗi sợ của mình, sợ rồi một ngày Diễn Chiếu sẽ giống như bố mình, yêu một cách điên cuồng bá đạo, có thể là bỏ thuốc vào sữa của cô, cũng có thể là gả cô cho người khác, rồi lại sinh đố kị mà giết kẻ đó. Lúc đó Tiểu Quang đã nghiêm túc mà nói thế này:

Cô có thể lấy tôi, anh ấy muốn giết tôi sẽ phải băn khoăn nhiều hơn.

Đây là lần thứ hai Tiểu Quang đề cập đến chuyện này, mà lần nào cũng vô cùng nghiêm túc tựa như lời nói xuất phát từ sâu trong đáy lòng. Tôi thật sự đã nghĩ rằng, nếu Tiểu Manh không quá cố chấp, ngay từ đầu có thể đã chọn Tiểu Quang. Diễn Chiếu điên cuồng có thể giết Tiểu Quang, nhưng cũng có thể sẽ không giết, hoặc sẽ không thể giết được. Tiểu Quang cũng có thể trở thành người bảo vệ Tiểu Manh, và đưa cô cao chạy xa bay sống cuộc sống không lo nghĩ. Chỉ đáng tiếc, Tiểu Manh vốn chưa từng để mắt đến anh, có chăng cũng chỉ như công cụ lợi dụng tạm thời.

Đoạn cuối truyện cũng làm cho tôi ám ảnh về người đàn ông này nhất.

Gã trịnh trọng, cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên đóa hồng đã tả tơi, giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, từ sâu thẳm nội tâm, gã đã khao khát làm điều đó.

Hai người đấy yêu nhau, chạy trốn cùng nhau, rồi hận nhau, giày vò nhau, trả thù lần nhau, anh đều đứng từ đằng sau nhìn thấu tất cả. Đến cuối cùng chàng trai đó chết đi rồi, cô gái đó cũng tự tử đi theo, chỉ có anh vẫn đứng đó cô độc đem chậu hành đến trước mộ hai người.
Cho dù sinh tử ra sao họ cũng luôn quấn quít lấy nhau. Chỉ có anh ôm khao khát mộng tưởng về người đó..

***

REVIEW CÔNG TẮC TÌNH YÊU
Tên truyện: Công tắc tình yêu
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Hiện đại, ngược, SE
Review written by Ngón chân cái của Yoochun

---

Trong tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh, nhân vật nữ chính Triệu Mai từng nói: “ Thời còn trẻ chúng ta không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi”
Câu chuyện tình yêu của Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, họ thắng được bản thân, lại không tài nào vượt qua số phận..
Chu Tiểu Manh và mẹ bước vào nhà họ Chu sau khi cha cô qua đời, mẹ cô đi bước nữa, người đàn ông ấy chính là cha của Chu Diễn Chiếu, lúc đó cô mới hai tuổi. Thời gian đầu, lúc nào Chu Diễn Chiếu cũng chán ghét cô em gái của mình, bảo cô là đồ con hoang. Nhưng rồi sau một lần mẹ Chu Tiểu Manh đỡ chiếc bình sứ từ tay ông Chu Bân Lễ ném về phía Chu Diễn Chiếu, khiến bà phải đi bệnh viện may mười mấy mũi, thái độ của Chu Diễn Chiếu đối với hai mẹ con cô bắt đầu đổi khác..
Năm tháng qua đi, cậu bé Chu Diễn Chiếu ngày nào giờ đã trở thành một người thiếu niên sáng sủa cao ráo, mà cô em gái Chu Tiểu Manh cũng trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Và ở độ tuổi đẹp nhất ấy, hai con người sớm chiều bên nhau đã nảy sinh một tình yêu vượt ra ngoài mọi khuôn phép.
Chu Diễn Chiếu yêu Chu Tiểu Manh bằng một tình yêu nồng nàn sâu đậm
Chu Tiểu Manh yêu Chu Diễn Chiếu bằng một tình yêu thiết tha không màng lí lẽ.
Khi người ta còn trẻ, trong lòng luôn ấp ủ bao ảo mộng về tình yêu, tưởng rằng chỉ cần tìm được người thật lòng yêu mình, mà bản thân cũng yêu người đó. Thì có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta mới có thể nhận ra một sự thật đau lòng, đôi khi số phận trêu ngươi, khắc trước còn tình nồng ý đậm, giây sau đã trở mặt thành thù.
Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu quyết định bỏ nhà ra đi, đến Canada làm lại từ đầu. Hai người đến Bắc Kinh, chuẩn bị bước lên chuyến bay cuộc đời. Ai ngờ đâu sóng gió ập đến. Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại từ Tiểu Quang, người anh em giang hồ của anh, thông báo rằng cha anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mong anh về gấp. Vì không muốn Chu Tiểu Manh lo lắng, Chu Diễn Chiếu giấu đi mọi chuyện, bảo cô hãy đến Canada trước, anh sẽ sang sau. Chu Tiểu Manh ở lại Bắc Kinh hai ngày, lòng lo lắng khôn nguôi, không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì, thế rồi quyết định hoãn chuyến bay, chờ Chu Diễn Chiếu. Đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại từ anh, anh bảo cô mau quay về. Tiểu Manh đâu biết, ngay lúc này đây, cô đã vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy Chu Diễn Chiếu dịu dàng mà cô yêu như trước nữa..
Lúc trở về thành phố Nam Duyệt, trở về ngôi nhà thân yêu nơi anh và cô lớn lên, Chu Tiểu Manh mới biết cha dượng của cô giờ đây nửa mê nửa tỉnh, trí nhớ và hồi ức bị đình trệ, quãng đời còn lại sẽ sống trong trạng thái như một đứa trẻ. Còn mẹ cô, mãi mãi nằm trên giường bệnh, mạng sống nương nhờ vào máy thở oxi, không bao giờ tỉnh lại. Đớn đau hơn cả, người đàn ông mà cô yêu nhất, nhìn cô bằng ánh mắt dành cho kẻ thù, và anh ta cũng chính là người gây ra tất cả thương tổn cho mẹ cô, bởi vì mẹ cô chính là tội phạm khiến cha dượng cô thành ra như bây giờ. Bà Diệp Tư Dung đã mướn một sát thủ bắn tỉa, một phát bắn vào đầu ông Chu Bân Lễ, Chu Diễn Chiếu cũng dùng một phát đạn đấy, trả lại vào đầu mẹ của người mình yêu nhất. n ân oán oán, vì đâu nên nỗi.
Từ đó về sau, hai con người yêu nhau tha thiết lại phải sống bên nhau trong dằn vặt giữa yêu thương sâu sắc và đớn đau thù hận. Anh bắt cô phải sống bên anh, không được rời đi, giày vò cô khiến cô đau khổ.
Cả câu chuyện dài, rất ít khi nhìn thấy Chu Diễn Chiếu thể hiện hành động yêu thương dành cho Tiểu Manh. Cho dù là lúc ân ái, cũng chỉ nói lên sự tức giận của anh và sự đau thương của cô. Họ gây bao vết thương cho nhau, làm đối phương đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Dù vậy, lại cho người khác cảm giác họ đang dùng cách ấy để nói cho đối phương biết tình yêu sâu đậm của mình cùng với sự bất lực vì không thể đường đường chính chính ở bên nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc trọn đời
Nhưng có một chi tiết, là đoạn đối thoại của Chu Diễn Chiếu và Tiểu Quang, khi biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm, đại ca phía Tây – Tưởng Khánh Thành đe dọa sẽ làm hại đến Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu bảo “ Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không?”. Mấy năm trước, cô bạn gái của Chu Diễn Chiếu, tên Tô Bắc Bắc cũng từng bị bắt cóc nhằm đe dọa buộc Chu Diễn Chiếu xuất hiện, nhưng anh không đến, lũ bắt cóc cứ một ngày thì chặt hai ngón tay của Bắc Bắc gửi đến cho anh, mãi đến ngày thứ ba anh mới ra mặt, rút súng bắn chết cô bạn gái của mình. Con người Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, ngoài bản thân ra không màng gì cả, vậy mà có một thứ anh ấy còn yêu hơn bản thân, chính là Chu Tiểu Manh, anh thà rút súng bắn vào đầu mình, cũng không nỡ nhìn thấy Chu Tiểu Manh mất đi một ngón tay. Ngoài anh ra, không ai được phép làm thương tổn người anh yêu.
Có lẽ ngay từ lúc bắt, số phận đã sớm định đoạt hai con người này mãi mãi không thể bước chung đường, dẫu cho trái tim đập cùng một nhịp.
Chu Tiểu Manh lúc nào cũng luôn miệng hỏi Chu Diễn Chiếu có yêu cô không, chẳng lẽ trước giờ chưa từng thật lòng yêu cô sao. Nhưng chưa lần nào anh thừa nhận tình yêu của mình. Anh yêu cô, nhưng lại không thể nói ra, cho dù thời gian trôi đi, việc làm mà mẹ cô gây ra cho cha anh năm ấy, mãi mãi không thể nhạt nhòa. Và tội ác mà chính anh gây ra cho mẹ cô, cho dù dưới đạo nghĩa một người con trả thù cho cha đi nữa, Chu Tiểu Manh cũng không sao chấp nhận được. Dù cho cô cũng yêu anh tha thiết: “Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất, kì thực là lắp một cái công tắc ở trong trái tim mình, có thể bật tắc bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh, thì sẽ không muốn yêu anh nữa..” Thế rồi cô đã có một quyết định, nhất định phải khiến anh trả cho mẹ con cô tự do, phải khiến anh vào tù.
Việc diễn ra sau đó như thế nào, uẩn khúc đằng sau hành động của mẹ Chu Tiểu Manh là gì, đọc giả có thể từ từ tìm hiểu. Chỉ biết là đến cuối cùng, hai con người yêu nhau sâu sắc đó, cũng không có được một hạnh phúc trọn vẹn.
Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Chu Diễn Chiếu cũng muốn dành để bảo vệ người anh yêu nhất ấy. Anh chết cũng được, chỉ cần cô có thể sống tiếp.
Cái kết của chuyện tình này, có thể bạn đọc sẽ thấy đó là một cái kết đầy bi thương nước mắt khi cả hai nhân vật chính đều qua đời, nhưng biết đâu đối với Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh, đây là một khởi đầu hoàn toàn khác?
“Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch. Vị trí đặt mộ rất chật hẹp, mộ huyệt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh đặt cạnh nhau, vì khoảng cách rất gần nên hai tấm bia mộ chừng như chập vào làm một. Trước bia mộ đặt một chậu hành, lá hành mọc rất dài, trên ngọn còn vương giọt nước như vừa được tưới tắm. Bên cạnh còn có hai mẩu gỗ, Tiêu Tư Trí cúi xuống cầm lên, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là một đôi giày gỗ, làm rất tinh xảo, không biết tại sao lại bị người ta dùng khoan điện chọc thủng lỗ chỗ khắp nơi, dưới đế hai chiếc giày đều có chữ, nhưng cũng bị mài đi gần hết, anh ta vất vả lắm mới đọc được, thì ra là “Suốt đời bên nhau.”
Khi còn sống ở cạnh nhau, luôn phải dằn vặt giữa yêu thương và thù hận. Đến lúc có được hạnh phúc vẹn tròn, thì chỉ còn lại mộ tàn xương lạnh.
Liệu thế gian này có tồn tại kiếp sau không?
Nếu như có kiếp sau, biết đâu hai người sẽ quên hết mọi khổ đau kiếp này, có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau, sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ấy. Lúc mà Chu Diễn Chiếu còn là một cậu thiếu niên quậy phá nghịch ngợm, trong lòng chỉ thương nhớ duy nhất một bóng hình. Lúc mà Chu Tiểu Manh đơn giản ngây thơ nhất, khi yêu là sẽ yêu hết mình.
Nếu có kiếp sau, hai người sẽ chỉ là những con người bình thường, không phải sống trong dằn vặt khổ đau mà đời trước để lại. Có thể cùng nhau xây dựng mái ấm, ở trong một căn nhà nhỏ, trồng một cái cây to, cao đến cửa sổ tầng hai. Thỉnh thoảng Diễn Chiếu sẽ giống như khi trước, trèo lên cái cây cao đó, để đến được căn phòng của Tiểu Manh, đưa cho cô bọc bánh cuốn mà cô yêu thích nhất. Kiếp sau ấy, chỉ còn vui vẻ hạnh phúc, đầm ấm đoàn viên.
“Suốt đời bên nhau, cuối cùng vẫn làm được rồi.”


Giá bìa 89.000   

Giá bán

71.000 

Giá bìa 89.000   

Giá bán

71.000