Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook


KHO EBOOK VIP <- click

[REVIEW SÁCH] Dám Bị Ghét – Cuốn sách khiến mình nhẹ lòng và tự do hơn

“Tự do không phải là được tất cả mọi người yêu mến. Tự do là dám sống đúng với mình – ngay cả khi có người không thích điều đó.”

Mình đã nghe tên cuốn “Dám bị ghét” khá lâu, nhưng mãi đến lúc cảm thấy mệt mỏi vì cứ cố làm hài lòng mọi người, mình mới cầm lên đọc. Và nó đến như một cái chạm – đúng lúc, đúng tâm trạng.

Cuốn sách không “dạy dỗ” như những sách self-help truyền thống. Nó là một cuộc trò chuyện giữa một chàng thanh niên luôn tự ti, mâu thuẫn nội tâm, và một vị triết gia đầy điềm tĩnh. Giọng văn nhẹ nhàng, nhưng câu chữ thì cứa sâu vào chính những vùng mà mình thường né tránh.

Ba điều khiến mình nhớ mãi sau khi đọc xong:

1. Mỗi người là một thực thể độc lập. Bạn không sống để được ai đó yêu mến. Bạn sống để sống thật, tử tế và có trách nhiệm với chính mình.

2. Quá khứ không quyết định bạn là ai. Những gì từng xảy ra không trói buộc bạn phải sống theo một kiểu nào cả – bạn luôn có quyền chọn lại cách sống, bắt đầu từ ngày hôm nay.

3. Tất cả rắc rối của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ. Để sống nhẹ nhõm hơn, bạn cần dũng cảm buông bỏ kỳ vọng từ người khác – và cả những kỳ vọng khắc nghiệt mà bạn đặt lên chính mình.

Cuốn sách này không phải để đọc nhanh. Mà để đọc chậm – đôi khi đọc một trang rồi ngồi yên thật lâu.

Nó không làm bạn thấy “được động viên” nhất thời. Mà khiến bạn vững vàng hơn từng chút – từ bên trong.

Nếu bạn từng sống vì ánh nhìn của người khác, từng thấy mệt mỏi vì cố gắng làm “người tốt trong mắt tất cả mọi người”, thì mình thật lòng khuyên bạn hãy thử đọc. Bạn có thể chưa cần “dám bị ghét” ngay lập tức, nhưng ít nhất bạn sẽ bắt đầu dám sống với chính mình.


“Dám bị ghét” là một cuộc đối thoại giữa một vị triết gia và một chàng thanh niên trẻ tuổi. Đây là cuốn sách self-help đầu tiên mà mình đọc. Nói thật, mình bị thu hút bởi chính cái tiêu đề của cuốn sách này. Ai mà chẳng từng bị ghét? Ban đầu mình tưởng cuốn sách sẽ chỉ nói về việc bị ghét và cách vượt qua, nhưng thực tế nó mang lại cho người đọc nhiều hơn thế rất nhiều.

Những cuộc tranh luận nảy lửa giữa vị triết gia và chàng thanh niên giống như một cú tát mạnh vào suy nghĩ của chúng ta: vấn đề không phải là “họ thế nào”, mà là “tôi thế nào”.

Mình từng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài hoặc chỉ qua một, hai lần tiếp xúc. Có lúc mình từng nghĩ: “Người này thật kỳ lạ, thật đáng ghét” rồi vô thức xa lánh họ. Nhưng sau đó mình nhận ra rằng đó chỉ là cái nhìn chủ quan của bản thân. Mình chưa thật sự nhìn rộng hơn, quan sát kỹ hơn, hay tìm hiểu thêm về người đó. Có lẽ những người mình từng bỏ lơ lại chính là những cơ hội mà mình đã đánh mất vì cái nhìn phiến diện của mình.

Hiểu được chính bản thân mình là bước đầu tiên để thay đổi. Đừng quá để ý xem tại sao người khác có được điều gì đó mà mình lại không có, bởi như Adler nói: “Điều quan trọng không phải bạn được trao cái gì, mà là bạn sử dụng nó như thế nào.”

Cuộc sống như thế nào là do chính bản thân mình lựa chọn. Bạn có đủ can đảm để dám bị ghét không? Có đủ can đảm để chấp nhận điều đó và vẫn tiếp tục sống theo cách mình tin là đúng không? Và bạn có đủ can đảm để hạnh phúc không?

Adler cho rằng: “Con người thường ngụy tạo cơn giận.” Đọc đến đây, mình thực sự bất ngờ. Chúng ta thường nghĩ rằng giận dữ là cảm xúc bộc phát không kiểm soát được, nhưng theo Adler, con người hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Thực tế, chúng ta đôi khi dùng cơn giận như một cái cớ để biện minh cho hành động của mình.

Cảm giác tự ti không phát sinh từ việc so sánh mình với người khác, mà từ việc so sánh bản thân với một hình mẫu lý tưởng mà mình không đạt tới, từ đó dẫn đến việc không tin vào chính mình. Không phải chúng ta không có năng lực, mà là chúng ta thiếu can đảm để thực hiện nó.

Giá trị của chúng ta không nằm ở việc người khác đánh giá mình ra sao, mà nằm ở việc chúng ta vượt qua bản thân của quá khứ và trưởng thành hơn ở hiện tại như thế nào.

“Sống để đáp ứng mong đợi của người khác và phó mặc cuộc đời mình cho người khác là cách sống lừa dối bản thân, đồng thời lừa dối cả những người xung quanh.”

Adler đưa ra thuyết mục đích: con người không bị quá khứ điều khiển, mà hành động hướng tới mục tiêu mà họ đã chọn. Ông phủ nhận hoàn toàn thuyết nguyên nhân mà nhiều người vẫn tin tưởng. Lúc đầu mình cũng khá sốc khi đọc đến đây, nhưng suy ngẫm kỹ thì thấy những gì Adler nói không hề vô lý.

Cảm thức cộng đồng theo Adler gồm ba yếu tố: chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác.

Đọc xong cuốn sách, trong mình xuất hiện nhiều câu hỏi giữa thuyết nguyên nhân của Freud và thuyết mục đích của Adler. Nhưng cuối cùng mình nhận ra rằng điều Adler hướng tới chính là hạnh phúc. Chừng nào con người vẫn còn sợ bị ghét bỏ, vẫn còn quá quan tâm đến những điều không đáng, vẫn coi mình là trung tâm của vũ trụ, thì chừng đó chúng ta vẫn chưa thật sự tự do và hạnh phúc.

Tâm lý học chưa bao giờ là một lĩnh vực dễ hiểu, nhưng “Dám bị ghét” vẫn khiến chúng ta nhìn lại bản thân, suy ngẫm về cuộc sống và đặt ra những câu hỏi quan trọng: chúng ta có thật sự hạnh phúc với hiện tại không? Chúng ta có thật sự tự do không? Đây có phải cuộc sống mà chúng ta thực sự muốn?

Nếu bạn muốn tìm một cuốn sách để đọc trong những ngày rảnh rỗi, thì “Dám bị ghét” sẽ là một lựa chọn rất đáng thử.

P/S: Trên đây là những cảm nhận cá nhân của mình. Nếu bạn có góc nhìn khác về cuốn sách này, rất mong được đọc thêm chia sẻ của bạn.

Review của độc giả: Vy Anh Tran


Giá bìa 96.000   

Giá bán

57.600 

Giá bìa 96.000   

Giá bán

57.600