Khi nói về tình yêu, dường như những đau khổ nó đem lại chẳng ít hơn hạnh phúc. Những giọt nước mắt chẳng ít hơn nụ cười. Tình yêu như thứ bệnh dịch, giết ta khi ta có nó cũng như không có nó. Đôi khi ta thấy bản thân tự nuốt nước mắt vào trong rồi thổn thức nguyện cầu, ước chi ta có thể sống mà không cần tình yêu.
Nhưng sẽ thế nào nếu như điều ước ấy trở thành sự thật vào một ngày nào đó? Bạn có thể tìm câu trả lời trong bộ 3 tác phẩm Delirium của tác giả Lauren Oliver - với một phản địa đàng khi tất cả cư dân đủ 18 tuổi sẽ được “chữa trị” khỏi “bệnh dịch yêu”, sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc đến cuối đời.
Khi nghĩ đến tình yêu như một thứ bệnh dịch, ta giật mình thấy điều đó thậm chí nghe thực sự hợp lý. Chúng gây lây nhiễm trên diện rộng, và để lại những hậu quả nghiêm trọng cho người mắc phải nó. Ban đầu, nó khiến ta bồn chồn, hoang tưởng; rồi dần dần biến ta thành kẻ điên loạn khi phấn khích, khi lại suy sụp. Đến lúc đỉnh điểm, nó không chỉ ảnh hưởng đến trí óc ta, mà còn khiến ta mất ngủ, tê liệt, rồi thậm chí đẩy ta vào con đường chết.
Thật may hay không may trong thế giới của Delirium, khoa học đã tìm ra phương thức chữa trị cho con người. Việc chữa trị này, như chính quyền vẫn rao giảng, sẽ giải thoát con người khỏi nỗi đau của mất mát, của việc bị phản bội hay bỏ rơi. Trái tim sẽ không bao giờ còn đau đớn. Bên cạnh một người bạn đời được chỉ định sẵn, người ta sẽ tìm được bến đỗ ổn định của cuộc đời mình.
Mất đi người mẹ là nạn nhân của căn bệnh cuồng yêu, Lena tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của việc chữa trị. Cô không mong gì hơn ngoài việc sớm được giải thoát khỏi bất kì những rắc rối nào mà chứng cuồng yêu này có thể gây ra. Cô sẽ sống bình tĩnh, không sợ hãi; đàng hoàng và bình yên tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Không bao giờ phải khổ sở như người mẹ đáng thương của cô.
Ít nhất đó là những điều Lena luôn hy vọng cho đến khi cô gặp Alex - chàng trai có mái tóc màu nâu vàng như vương miện từ lá mùa thu và đôi mắt màu hổ phách rực rỡ. Cô thấy hơi thở bị cuốn phăng khỏi cơ thể, mọi thứ đóng băng lại trong giây lát, như thể thế giới dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Rồi như những gì tự nhiên nhất, như thể thế giới của họ không phải là một phản địa đàng, họ đem lòng yêu nhau. Họ cùng khiêu vũ, cùng nô đùa bên bờ biển, cùng nằm dài dưới ánh trăng dịu nhẹ và đọc cho nhau những bài thơ tình như mọi đôi tình nhân.
Chỉ khác là họ buộc phải làm điều đó trong lén lút, những bài thơ tình họ đọc cho nhau nằm trong Danh sách tổng hợp những cụm từ và ý tưởng nguy hiểm. Và Lena sẽ sớm bị/được chữa trị, ghép đôi trong một thời gian ngắn tới.
Câu chuyện của chàng Romeo và nàng Juliet, bất chấp mọi luật lệ và cấm cản để được ở bên nhau, bắt đầu từ đó.
Delirium không chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn. Nó còn mang hơi thở của một chuyến phiêu lưu li kì và lôi cuốn, mang nhịp đập dập dồn của cuộc cách mạng đấu tranh vì tình yêu. Ngọn lửa nhỏ đốt lên ngọn lửa lớn, giống như cái cách mà cả chế độ độc tài của Capitol bị lật đổ trong The Hunger Games.
Một hành trình kéo dài ba tập truyện sẽ cuốn bạn theo nhiều cung bậc cảm xúc: từ bình yên dịu dàng đến bất ngờ choáng váng, từ cuồng nhiệt say mê đến giận dữ sục sôi. Và cùng với sự biến chuyển trong con người Lena, bạn cũng thấy trái tim mình dường như cựa quậy ngày một mạnh mẽ trong lồng ngực. Nó muốn được cùng bạn yêu, say, giận dữ và đau đớn.
Bởi rồi bạn nhận ra tất cả những cung bậc cảm xúc ấy là hơi thở của sự tự do bạn có được. Tất cả những nỗi đau ấy chỉ là để nhắc nhớ cho bạn về niềm hạnh phúc. Bước nhảy tự do vào vực thẳm của tình yêu có thể là cú ngã đau đớn, nhưng cũng có thể là sức bật bay lên. Nếu một ngày chẳng còn lại tình yêu, ta không còn niềm đau, nhưng cũng chẳng còn hạnh phúc.
Điều quan trọng là, những kẻ đang yêu đều ngoan cố và không sợ hãi: nếu ở bên nhau đủ lâu, họ sẽ chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Mai Phương - Zing.vn