Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng.
Độ dài: 180 + phiên ngoại.
Người viết bài review này cam kết là không hề có spoil nội dung các vụ án, không spoil các tình tiết quan trọng! Hứa danh dự! Nhưng sẽ hơi lan man và không đúng vào nội dung lắm, vì mình hoàn toàn muốn viết theo một góc nhìn chủ quan.
Ok, trước hết là phải trình bày lí do đọc truyện này nhỉ? Priest thì nổi tiếng rồi, nhưng đây mới là bộ truyện thứ hai mình đọc, sau “Trấn hồn”. Mình hơi sợ cái kiểu bị tác giả cho ăn quả lật thuyền, nên mình cũng chần chừ lắm. Hơn nữa là tâm lí mình dạo này không ổn sau khi đọc “Mười tội ác”, cái cảm giác đối với truyện trinh thám, với nhân sinh quan cứ như bị đập vụn ra rồi ghép lại. Nhưng lại có một người bạn hết lời khen ngợi bộ truyện này, nên nhân lúc còn rảnh rỗi thì mình đọc. Chắc sau truyện này thì tần suất đọc và viết review của mình sẽ giảm đấy.
Quay lại với “Đọc thầm”, cặp đôi chính là Lạc Văn Chu và Phí Độ (vị trí chính là 1 với 0 đấy ạ), không có vụ lật thuyền gì hết. Lạc Văn Chu là cảnh sát, là con ông cháu trai trong truyền thuyết, còn Phí Độ là là một cậu ấm phú nhị đại, được thừa hưởng gia sản kếch xù từ lúc còn bé xíu.
Lạc Văn Chu có những nét rất giống Triệu Vân Lan của “Trấn hồn”. Đó là một người cảnh sát dũng cảm, quyết đoán, mà cũng ngả ngớn mặt dày. Lạc Văn Chu gặp Phí Độ chính là vào hoàn cảnh đặc biệt, cảnh sát trẻ vừa nhận vụ án đầu tiên, mà vừa hay là vụ án tự tử của mẹ Phí Độ. Một sợi dây vô hình gắn kết hai con người xuất hiện từ đó.
Hai người từ tình địch biến thành tình nhân là một quãng thời gian dài. Mà tình địch là cái danh hiệu khiến mình hơi chần chừ khi bắt đầu đọc truyện. Cảnh sát Lạc và cậu chủ Phí vừa hay cùng yêu mến Đào Nhiên. Đội cảnh sát do Lạc Văn Chu làm đội trưởng, có Đào Nhiên làm đội phó. Nếu như đội trưởng mặt dày vô sỉ, luôn đóng vai ác thì Đào Nhiên lại chính là đội phó bổ khuyết, lịch thiệp, nhẹ nhàng, giỏi chăm sóc cho mọi người. Năm đó, cậu bé Phí Độ mất mẹ đã từng bấu víu vào Đào Nhiên, còn Lạc Văn Chu cùng người bạn vào sinh ra tử bao nhiêu năm cũng luôn dành cho người ta tình cảm đặc biệt. Đáng tiếc, cảnh sát Đào Nhiên lại là một người thẳng hơn cây cột, rồi lại có người trong lòng nữa. Bởi vậy nên sau này, hai nhân vật chính mới quyết định dừng lại, giữ mối quan hệ người thân bạn bè.
Lạc Văn Chu từng là một cảnh sát trẻ nhiệt huyết, tưởng chừng như lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu. Rồi qua thời gian, anh trở nên chững chạc hơn, nói lời vô sỉ vẫn thuận miệng hơn, nhưng không còn là người vứt thẻ cảnh sát vào thùng rác chỉ vì cãi nhau với một người dân nữa. Tưởng chừng như trên đời chỉ có hai kẻ làm anh đau đầu, đầu tiên là con mèo béo ú tên Lạc Một Nồi mà anh nuôi, thứ hai chính là Phí Độ. Chứng kiến Phí Độ lớn lên, trong nỗi ám ảnh của việc mẹ mình tự tử, anh luôn nghĩ Phí Độ canh cánh vì cái chết của mẹ. Mỗi lần gặp nhau, Lạc Văn Chu và Phí Độ lại luôn bật chế độ đấu võ mồm, buông lời đâm chọt nhau, đến mức mà mình không thể tin nổi việc sau này hai người sẽ trở thành một đôi.
Mình nhớ bạn mình có nói vắn tắt về bộ truyện này là hai người vì một vài khúc mắc, hiểu lầm mà giữ khoảng cách, sau này thì dần dần gỡ bỏ và ở bên nhau. Mình nghĩ đấy là lời tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ cho mối duyên giữ hai người. Phí Độ dần dần nhận ra những chuyện xảy ra kể từ khi gặp được Lạc Văn Chu, người cảnh sát nóng nảy kia âm thầm chăm sóc cậu, âm thầm mua hoa đến thăm mộ mẹ Phí Độ hàng năm. Còn Lạc Văn Chu thì dần dần bước vào thế giới của Phí Độ. Dù cậu giống một kẻ đơn độc xây một tòa thành, một tòa thành có bốn bức tường giam bản thân bên trong, dù cho cả thế giới không thể hiểu nổi, dù vậy nhưng Lạc Văn Chu vẫn vững vàng từng bước tiến vào tâm của Phí Độ.
Cả câu chuyện này, cho đến gần hết, mình vẫn hoài nghi Phí Độ có thật sự yêu Lạc Văn Chu. Hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chính xác hơn là về chung nhà, ở bên nhau, cùng chăm mèo. Nếu như Lạc Văn Chu luôn không yên tâm về Phí Độ, luôn hận không thể để Phí Độ trong tầm mắt để bảo vệ, thì cậu ấm nhà họ Phí lại luôn giữ vẻ thần bí và không sẵn sàng trải lòng hết với anh. Phí Độ có nỗi đau rất sâu, rất kín, mà cậu không thể nói ra. Phí Độ thi thoảng lại có những hành động vượt sức tưởng tượng làm cảnh sát Lạc không hết lo lắng. Nhưng Phí Độ liều mạng chắn cho Lạc Văn Chu khỏi vụ nổ, Phí Độ vì bên cạnh có một người muốn sóng vai mà tính toán đường hoàng cẩn trọng hơn. Mình có lẽ chẳng thể hiểu nổi Phí Độ, đến cả Lạc Văn Chu còn chẳng hiểu nổi. Mà Priest với “Trấn hồn” cũng thế, mà với “Đọc thầm” cũng thế, để lại phần ngoại truyện ngọt ngào với cuộc sống hạnh phúc và tương lai rộng mở để mình hi vọng. Trước đây, mình đọc rất nhiều truyện, đại loại là tìm được chân mệnh của bản thân rất khó, còn truyện này chính là tìm được sớm nhưng phải vượt nhiều khó khăn thì mới nắm chắc được. May thay Lạc Văn Chu với Phí Độ không bỏ lỡ sợi dây số phận gắn kết hai người.
Bởi vì đã tự hứa không spoil, thực ra là có cho cũng chẳng spoil đâu, nhưng mình vẫn muốn nhận xét đôi câu về phần trinh thám trong truyện. Lâu lắm rồi mình không đọc thể loại này, nên thực sự là tim rất là nhộn nhạo, cho đến tận lúc bắt được kẻ thủ ác thì tim mình mới đặt xuống được. Mà truyện thì không thể đọc một lèo hết luôn, trí nhớ thì kém, mạng lưới nhân vật nhiều, mình cảm giác hơi bất lực. Thật luôn! Mặc dù biết tác giả đã nghiên cứu và xây dựng nên một bức tranh lớn, rồi gợi mở từng phần từng phần, rất là kì công, nhưng bản thân mình cảm thấy như đi lạc vào mê cung, và có phần hơi mệt mỏi.
Những vụ án xảy ra, không phải rời rạc, mà có liên hệ với nhau, lật lại về sự việc năm xưa, là những ân oán, là những hàm oan của thế hệ trước. Mà sau này, cảnh sát Lạc và cả Phí Độ cứ thế bị cuốn vào. Cùng với đội phó Đào Nhiên, đội cảnh sát dưới trướng Lạc Văn Chu còn có nữ cảnh sát Lang Kiều mắt to và cậu nhóc Tiêu Hải Dương, cùng một đoàn thể người đều do một tay “phụ hoàng” là Lạc cảnh sát nuôi lớn… Điều ấn tượng là truyện về những người làm nghề bảo vệ chính nghĩa, là câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội, tình thầy trò, tình thân máu mủ,… Có những người thay đổi, nhưng cũng có những người vĩnh viễn bảo vệ lẽ phải chân chính.
Đáng lẽ ra mình không định gõ một cái bài nội dung như trên, mình thậm chí còn note lại trong điện thoại một vài ý để viết, còn chụp màn hình Wattpad đến tận tầm mấy chục tấm, tất cả chỉ để viết một bài review thật là sâu sắc và sát với truyện. Nhưng rốt cuộc là mình lại ngồi gõ bừa lưa thế này, trông còn thua xa cái bài viết về “Trấn hồn”. Chẳng biết nữa, mình cảm thấy cần làm vậy, để có thể thấy nhẹ nhõm.
Mình vẫn nghĩ đây là một truyện đáng đọc của Priest, mặc dù nó khiến mình hơi hoang mang một cách không có lí do. Không biết viết thế nào để kết nữa. Có lẽ sẽ trích lại một đoạn cuối truyện, là một đoạn trong “Ông già và biển cả”:
“Mỗi một ngày đều là một cuộc sống mới, gặp may mắn đương nhiên là tốt, những tôi thà rằng làm không sai chút nào, như vậy khi vận may đến, bạn đã có chuẩn bị rồi.”
___Hemingway___