Truyện do Tách Trà Thanh Xuân dịch.
---Bộ truyện khai thác chủ đề là độc tu chi thuật---
Gia tộc tu tiên Lý thị tại Tiên Đào loan vốn phụ thuộc vào Bích Hải môn, nhưng một vị tộc nhân của bọn họ đã gây nên tai họa tày trời, khiến cả gia tộc không thể không dời đến Hắc sơn trên đất liền, gia nhập vào Hắc sơn Ngũ Độc môn.
Từ đó, đám đệ tử mới sinh ra của gia tộc đều lấy ngũ độc làm đồng tham, tu luyện Hắc sơn Ngũ Độc công.
Tu luyện giả Ngũ Độc công cần dùng đồng tham của bản thân cắn nuốt vạn độc, để tăng lên tu vi, mà ngũ độc đồng tham cũng ở bên trong vạn độc.
Ở một nơi khác, người ta có thể bắt gặp một khu đầm lầy ẩm ướt cùng với hồ nước và vô số những con cóc không ngừng sinh sôi nảy nở bên trong.
Bên cạnh khu đầm lầy và hồ nước này, ngươi còn có thể nhìn thấy những con cóc kia đang nhàn nhã phơi nắng, hoặc là ẩn mình trong nước, đi bắt con mồi. Làn da của chúng trực tiếp hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, tiếng kêu của chúng không ngừng quanh quẩn trong đầm lầy.
Trong khe núi đá phía xa, lại ẩn giấu vô số thằn lằn, đó là nơi chúng ẩn núp và săn bắn. Thân hình chúng nó cường tráng, cực kỳ am hiểu leo trèo, bản năng leo trèo có thể trợ giúp chúng nó tự do xuyên qua những vách đá bóng loáng.
Chỉ thấy thân thể chúng nó lóe lên một màu vàng kim nhàn nhạt, màu sắc này khiến chúng nó càng thêm hòa hợp với tầng nham thạch xung quanh, thậm chí còn có thể nói hình bóng của chúng nó đã hòa làm một thể với vùng núi đá xung quanh, khó có thể phân biệt được.
Những con rết lại yêu thích địa hình rừng rậm hơn, nơi đó là thiên đường để chúng săn mồi cùng sinh sống. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, ngươi có thể nhìn thấy chúng lướt nhanh trên mặt đất, hoặc là bò trên thân cây. Thân thể của chúng có màu xanh lục quỷ dị, phối hợp ăn ý với màu sắc của rừng rậm.
Khi chúng đi ngang trong rừng rậm, nọc độc trên chân chúng sẽ làm cho mặt đất nổi lên một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt, làm cho người ta không rét mà run.
Trên bãi sa mạc thưa thớt cây cối bên kia lại là nơi tụ tập của những con bọ cạp, nơi đó là lãnh địa, cũng là chiến trường của chúng. Trên mảnh đất hoang vu này, chúng dựa vào lực công kích cường đại và năng lực cảm nhận nhạy bén để trở thành bá chủ trên sa mạc.
Độc xà là giống loài đặc biệt nhất, bầy độc xà này có một đôi cánh rộng lớn sau lưng, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng nó là vũ công trên bầu trời, tao nhã mà mạnh mẽ không ngừng xuyên thẳng qua tầng mây.
Đúng vậy, chúng nó là Dực Xà.
Ngũ độc tề tụ, ngũ hành đầy đủ!
Không cần phải nghi ngờ, đây là một cái Hư cảnh của Vô Tướng Chân Quân.
Khó trách… một nơi cực kỳ quan trọng như Thiên Thư các lại không có người? Thì ra Ngũ Độc môn đã thiết lập cục diện mời ngươi vào rọ từ trươc rồi.
Đúng vào lúc này, một nam tử trung niên đạp lên đám mây độc năm màu, bồng bềnh bay từ phía chân trời đến. Dáng người ông ta cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trên tay cầm một cây gậy hình rắn, bên trên có khảm năm viên độc châu, thản nhiên đi tới.
Ông ta mỉm cười mở miệng nói: "Có bằng hữu từ phương xa tới, đúng là vui quên trời đất! Lão phu Dực Xà Thiên Tôn Tần Thư Điền bái kiến đạo hữu."
Ánh mắt Lý Thủy Đạo tỏa sáng như đuốc, hắn nhìn thẳng vào Dực Xà Thiên Tôn, trầm giọng nói: "Tại hạ Lý Thủy Đạo, lần này đến đây chỉ hy vọng có thể mượn xem 《 Ngũ Độc Thánh Điển 》của quý phái một phen."
Hai người đối thoại, một người không tự xưng tiền bối, một người cũng không tự xưng vãn bối.
Dực Xà Thiên Tôn thoáng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, trong mắt lại lóe lên một tia trêu tức. Ông ta thản nhiên cười nói: "Ồ? Ngươi muốn mượn đọc 《 Ngũ Độc Thánh Điển 》? Vậy ngươi có biết quyển sách này vốn không tầm thường, chính là bảo vật trấn phái của Ngũ Độc môn ta, và không phải hạng người tầm thường nào cũng có khả năng tìm hiểu hay không?"
Vẻ mặt Lý Thủy Đạo vẫn không thay đổi, hắn thản nhiên đáp lại: "Tầm quan trọng của 《 Ngũ Độc Thánh Điển 》ra sao, đương nhiên là ta biết rõ trong lòng. Nếu có thể quan sát được điểm huyền bí của nó, ta nhất định sẽ xem thứ này như mạng sống của mình, không phụ ủy thác."
Dực Xà Thiên Tôn nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Nhưng muốn quan sát 《 Ngũ Độc Thánh Điển 》cần nộp ba mươi vạn công huân, ngươi có không?"
Lý Thủy Đạo mỉm cười, nói: "Tuy không có công huân, nhưng ân tình vẫn còn. Đợi ngày sau, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi."
Dực Xà Thiên Tôn nghe vậy, khẽ cau mày lại trầm giọng nói: "Quy củ đã định, há có thể tùy ý sửa đổi?"
Lý Thủy Đạo không hề sợ hãi, lại trả lời bằng giọng điệu mỉa mai: "Ba đại thế gia các ngươi làm việc, có khi nào từng tuân theo quy củ? Hôm nay, mong Thiên Tôn có thể giơ cao đánh khẽ, thoáng dàn xếp một chút cho ta."
Trong mắt Dực Xà Thiên Tôn lóe lên một tia dị sắc, ông ta trầm ngâm một lát mới lên tiếng nói: "Nếu ngươi thật sự muốn cầu xin ta dàn xếp, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì mười chiêu không bại dưới thủ hạ Hồng Vân Thiên Dực của ta, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi."
Vừa dứt lời, đã thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Ngay sau đó, một con Dực Xà màu đỏ cực lớn giống như một tia sét đánh, rạch phá phía chân trời, lập tức giáng từ hư không xuống. Dực Xà kia có đôi mắt màu đỏ thẫm, tựa như hai ngọn huyết đăng, trong miệng phun ra cái lưỡi rắn âm u, toàn thân tản ra một luồng yêu khí mãnh liệt, làm người sợ hãi.
Đây là một con tứ giai xà yêu thực lực khủng bố, từng mảng lân phiến trên người nó giống như được đúc từ kim loại mà thành, mảnh nào mảnh nấy đều lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, phảng phất như có thể cắt nát tất cả.
Chỉ thấy thân rắn thật lớn của nó đang xoay quanh trên không trung, làm dấy lên từng cơn cuồng phong đáng sợ, phảng phất như muốn cắn nuốt cả vùng thiên địa này.
Đối mặt với con cự xà cao ngút trời ấy, trong mắt Lý Thủy Đạo vẫn không để lộ ra một chút sợ hãi nào, trong tay hắn đã nhanh chóng nắm lấy một cây cự chùy màu bạc.
Lý Thủy Đạo nắm chặt cự chùy, thân hình khẽ động, giống như mãnh hổ xuống núi, ầm ầm lao về phía Hồng Vân Thiên Dực. Cự chùy vẽ nên một đường quỹ tích màu bạc trên không trung, lại mang theo khí tức như thủy triều và hàn băng, lấy khí thế bàng bạc đập xuống.
Dực Xà Thiên Tôn thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia tán thưởng.
Người này cũng không phải là hư danh, mà chân chân chính chính có được thực lực mạnh mẽ. Nhưng chút thực lực ấy còn chưa đủ để đánh bại Hồng Vân Thiên Dực, càng đừng nói đến có ông ta lược trận ở đây.
Nếu người này là thức thời, còn có thể thu vào dưới trướng, nếu không...
Trong mắt Dực Xà Thiên Tôn lóe lên một tia lãnh mang.