Đại ca ôn nhu nhất mực cưng chiều nàng: “Huynh là người thương Linh Nhi nhất trên đời!“
Warning: nội dung truyện khá nhạy cảm (*), cân nhắc khi xem, xem rồi đừng ném đá tác giả dưới mọi hình thức. >”<
***
Ngày nào cũng có người mang sính lễ đến cầu hôn Cao Linh Nhi thật là rộn ràng cũng không khiến cả Vạn An kinh động bằng việc người cầu hôn chính là Mạnh Kỳ. Tuy y giờ đã mang họ khác, đã bị đuổi khỏi Cao gia từ lâu nhưng kí ức về y vẫn là Cao đại thiếu gia thì chẳng ai quên. Họ bàn tán về mối duyên huynh muội hai người, còn cho rằng có lẽ vì thế nên Cao lão gia ngày nào cũng từ chối không tiếp.
Có từ chối sính lễ lớn kia ra sao thì ai cũng chắc chắn ngày mai y lại sẽ đến không bỏ cuộc. Linh Nhi trong lòng ngóng chờ, hễ mở miệng nói đến đều bị phụ thân mắng thành ra không năn nỉ được gì.
Phụ thân không những cấm nàng ra ngoài, còn ngăn cả nhũ mẫu và những người thân cận hậu hạ nàng tới lui ngoài phủ. Lão gia muốn Mạnh Kỳ không có cách liên lạc được với nàng, sớm muộn cũng bỏ cuộc.
Linh Nhi lòng cũng lo y sẽ bỏ cuộc nhưng lại tự gõ đầu quyết tin vào y. Hơn tháng qua phụ thân càng bình phục thì nàng càng nhớ y đến da diết. Ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, bất kể làm gì trong ngày nàng đều mong ngóng không biết Mạnh Kỳ có đang nhớ đến mình như vậy không?
Phụ thân là người nghiêm khắc như thế nào nàng biết, nàng chỉ sợ sẽ không thể cùng y bên nhau.
Đột ngột ngoài hướng cửa sổ lớn khuê phòng trông ra có người thả diều. Gió đưa diều khổng tước bay cao. Hoa văn màu sắc tinh tế của đuôi khổng tước giấy khiến nàng như tỉnh lại. Nàng biết chỉ có một người duy nhất có thể tỉ mẫn làm diều đẹp như vậy cho nàng chơi.
Thế là Linh Nhi nhảy ngay khỏi bệ cửa khiến nhũ mẫu đang cùng ngồi thêu cả kinh. Nhưng thấy dung nhan nàng đã rạng ngời cười ngóng theo diều lại sớm an tâm biết là thiếu gia.
...
Mời các bạn đón đọc
Đối Loạn Nghịch Luân của tác giả
Pé Chồn Prsent.