Đời ta ta vui là tác phẩm gồm 51 bài tản văn được soạn dịch nhằm truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, để mỗi khi bản thân phải giằng co giữa đôi bờ hiện thực và lý tưởng, người ta thường nhớ lại:
“Sống trong đời này
thuận lợi có lúc,
ngộ nhận mấy khi,
chê cười luôn bị,
chỉ mong bình an”.
Chúng ta phải làm sao để an ủi chính mình, lấy đâu là chỗ dựa tinh thần lúc buồn đau thất chí? Câu trả lời chính là:
“Có một số nỗi đau,
buông xuống là giải thoát;
Có một số phiền muộn,
nghĩ xong là an lành;
Có một số sự tình,
cần tận tâm, tận lực;
Có một số sai lầm,
cần tha thứ, bao dung;
Có một số rối ren,
nhìn đơn giản cho gương mặt thanh thản”...
Đúng như thế, khi làm việc chúng ta phải tận tâm, tận lực, nhưng khi đạt được thành công nào đó trong cuộc đời thì bạn cũng chớ vội đắc ý, hài lòng mà quên đi bổn phận, bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng tâm thế buông xuống, tùy duyên.
Có đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta né tránh việc phải mất đi điều gì đó, hoặc vì thói quen, hoặc vì trân trọng tình cảm mà không nỡ rời xa. Bài viết “Phải chịu đau thương bao nhiêu lần nữa, bạn mới can đảm buông” cho chúng ta một lời tâm sự chân thành:
“… Trên người bạn giờ đã đầy thương tích, sao vẫn còn muốn toàn tâm toàn ý vì người đó?
Phải chịu đau thương bao nhiêu lần nữa, bạn mới can đảm từ bỏ…?”
Bởi nhân duyên đã hết, định mệnh chia ly thì chớ nên cưỡng cầu.
“… Tất cả những sự việc và con người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này đều dựa vào thời gian, đều do nhân duyên.
Thời gian đã điểm, nhân duyên đã cạn, tình cảm nhạt nhòa, những thứ đã qua hãy để nó đi qua.
Nếu không thể quay trở lại thì tốt nhất đừng thử quay đầu.
Nhân duyên chưa đến thì kiên nhẫn chờ đợi, hãy làm tốt chính mình, cưỡng cầu cũng vô ích”.
Chúng ta cần phải học cách chấp nhận, bởi hạnh phúc hay khổ đau luôn là hai mặt, phải có của cuộc đời, giữ gìn những điều tốt đẹp trong tâm hồn mình để mỗi ngày đều hướng thiện, hướng thượng. Tâm hồn này:
“Không quên ân nhân,
chẳng nhớ điều xấu,
thôi nghĩ thị phi,
chớ ghi oán hận”.
Cũng vì biết chấp nhận, coi nỗi đau như một phần cuộc sống cho nên, khi tình cảm bất như ý, lòng mang đầy nỗi thất vọng, muộn phiền thì cũng luôn nguyện cầu cho cả hai được tự tại, bình yên:
“Không có ai yêu thích sự cô độc cả!
Nhưng so với sự thất vọng, buồn rầu của tình cảm thì cô độc lại có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Tôi rất mong muốn nhìn bạn lần cuối, nhưng tôi sẽ không lên tiếng yêu cầu gặp bạn.
Không phải vì tôi là người kiêu ngạo, mà bởi vì nếu tôi muốn gặp bạn, và bạn cũng tự nguyện muốn gặp tôi, thì cuộc hội ngộ của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa.
Sau này, cho dù chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, chỉ mong muốn:
Tôi sống ung dung, bạn đời tự tại”.
Nguyện cầu như vậy là vì ta hiểu được rằng, nếu cứ mãi luyến tiếc quá khứ, cứ mãi sống trong vọng tưởng về những kỷ niệm vốn không còn ý nghĩa với người rời đi, thì chính mình đang từng phút, từng giây ngược đãi chính bản thân mình.
Nhưng, cuộc sống dù có thế nào chăng nữa, chúng ta cũng cần giữ niềm tin, bởi nhất định ai rồi cũng sẽ tìm được một tâm hồn đồng điệu, tìm được tri kỷ tri âm để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời này.
“Không cần hơn thua - luyện tâm trong ngày bất an” cũng là một thông điệp được gửi đến, chỉ cần chúng ta bớt mong cầu, bớt tính toán hơn thua được mất, thì có thể bình thản ngay trong sự rối loạn bất an; Biết “làm tốt chính mình” cũng là một sự hoàn mỹ!
“Cuộc đời như một ván cờ, cho nên,
bạn chỉ cần chơi tốt nước cờ của mình;
Khỏe mạnh mà sống,
bình thản mà vui,
chân thành mà quý,
bận nhưng vui vẻ,
đó là
một sự hoàn mỹ,
một sự giàu có,
một sự hạnh phúc”.
Từng câu, từng chữ trong tác phẩm Đời ta ta vui chính là những lời tâm sự của tác giả và dịch giả gửi tới độc giả thân mến. Bạn hãy từ từ đọc, lắng đọng và cảm nhận, bạn sẽ thấy như mình đang lạc vào một câu chuyện với đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một con người khi đối diện với cuộc sống, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề cuộc đời một cách nhân văn và sâu sắc nhất.
Hy vọng độc giả có nhân duyên cầm trên tay tác phẩm này, sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng tích cực, an lành tưới mát tâm hồn, để rồi từ đó lan tỏa yêu thương đến mọi người, khiến cho cuộc đời thêm ấm áp, an vui.
Lời cuối, xin được nhắn gửi tới người “Hơi thở ta còn mượn của đất trời huống chi thân tâm này”, vì vậy đời ta ta cứ vui thôi!
Duyên Phật đất Long Hưng,
Hà Nội, 20/06/2022
Vạn Lợi Quán Như