Giới thiệu
Dục Vọng Giữa Mùa Hạ (tên khác: Nóng Lòng) là tác phẩm ngôn tình đô thị của tác giả Nghi Hủ, gồm 884 trang đã hoàn thành, do Unni_SN dịch và biên tập. Truyện xoay quanh Bạc Trọng Cẩn và Quý Tư Hạ — tình đầu của nhau, song khiết. Bạc Trọng Cẩn là kiểu nhân vật mỏ hỗn, mặt dày, không ngại bất kỳ tình huống nào, nhưng thân tâm chỉ giữ một mình Quý Tư Hạ.
Bản sách nói do AI diễn đọc, có thể nghe trực tiếp trên DTV Ebook với đầy đủ tính năng lưu vị trí, hẹn giờ và điều chỉnh tốc độ phát.
- Song khiết — cả hai đều sạch, là tình đầu của nhau. Tính "lãng tử" chủ yếu chỉ tính cách của nam chính, thân tâm nam chính đều sạch.
- Không ai hoàn hảo — thiết lập nhân vật chính không phải kiểu người toàn vẹn không tì vết.
- Nhiều thiết lập riêng của tác giả, bối cảnh giả tưởng, vui lòng không áp đặt vào đời thực.
Thể loại
Nhân vật chính
Bạc Trọng Cẩn — Mỏ hỗn, ngông cuồng, mặt dày. Ghen tuông nhưng không im lặng — chọn cách đối đầu trực tiếp và "hơn thua" với bất kỳ ai khiến anh không vừa lòng. Lắm mưu nhiều kế, câu thoại nào cũng có thể làm người nghe chững lại. Thân tâm chỉ có một mình Quý Tư Hạ, không qua lại với bất kỳ ai khác.
Quý Tư Hạ — Nữ chính, tình đầu của Bạc Trọng Cẩn. Không có người yêu cũ, không yêu ai ngoài nam chính.
Văn án
Tóm tắt một câu: "Tôi mà xuống hôn cô ấy, cô ấy không tát tôi chắc?"
Ý nghĩa: Thứ sâu đậm hơn cả sự trói buộc chính là tình yêu anh dành cho em.
Đêm khuya thanh vắng. Một chiếc Koenigsegg đỗ bên đường.
Trong xe, người đàn ông kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, thong dong nhả khói.
Người phụ nữ ngồi ghế phụ ngả người tới, chỉ tay ra hướng ngoài cửa sổ, giọng nũng nịu: "Cẩn thiếu gia, anh nhìn kìa, bên đường có người đang hôn nhau đó."
Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng chân mày, tùy ý liếc nhìn — quả nhiên có một đôi nam nữ đang đứng ôm hôn dưới ngọn đèn đường. Người con gái kia thuần khiết nhưng không kém phần gợi cảm. Khung cảnh đó lọt vào mắt anh, chỉ khiến ánh mắt anh càng thêm u ám.
"Cẩn thiếu gia, anh có muốn hôn không?"
Bạc Trọng Cẩn lười biếng cười: "Muốn."
"Vậy anh hôn đi."
Bạc Trọng Cẩn nhả ra một vòng khói, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia một cái, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp: "Tôi mà xuống đó hôn cô ấy, cô ấy không tát tôi sao?"
Cô xưa nay luôn tàn nhẫn với anh nhất. Đánh cũng tàn nhẫn, mà mắng cũng tàn nhẫn.
Sau này, Bạc Trọng Cẩn cũng được như nguyện hôn lên đôi môi đó. Anh kiên quyết kéo cô đến dưới đúng ngọn đèn đường ấy, tái hiện lại khung cảnh đêm hôm ấy. Anh hôn cô say đắm, rồi ép hỏi: "Hạ Hạ, anh và cái gã 'tu hú chiếm tổ', kỹ năng hôn của ai giỏi hơn? Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."



