Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải nguỵ trang.
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh.
Còn tôi giờ đang đi đến đoạn vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này. Trong quán cà phê Đợi Một Người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán trái tim mình.
***
Review Sách "Cà Phê Đợi Một Người": Trong Quán Cà Phê Nhỏ, Mỗi Người Đều Đang Đợi Một Người
Trong quán cà phê Đợi Một Người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán trái tim mình.
Cuốn sách đầu tiên mình đọc của Cửu Bả Đao là “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” - đó từng là cuốn sách mình mê mẩn một thời. Mỗi lúc buồn bã, vui vẻ hay không có việc gì làm, chỉ cần mở cuốn sách đó ra, một trang bất kì, đọc được một chương từ đó thôi cũng đủ để vực dậy cả ngày của mình. Cũng vì vậy mà mình bắt đầu tìm đọc các sách của Cửu Bả Đao. Lý do thật sự vì mình nghĩ rằng cách viết của Cửu Bả Đao rất đặc biệt, không phải ngôn tình sướt mướt, càng không phải chỉ là phiêu lưu đơn thuần. Câu chuyện mà Cửu Bả Đao viết ra vừa hài hước, vừa nhẹ nhàng, là một câu chuyện tình yêu nhưng không khiến mình phải khóc lóc, càng không làm mình ghét nữ phụ hay nam phụ, càng không phải là những câu chuyện tình mệt mỏi hay quá sức nồng nàn như trong tiểu thuyết đương thời. Cái cách mà Cửu Bả Đao kể chuyện nhẹ nhàng lắm, không hồi hộp, không gay cần, nhưng khi gấp sách lại mình luôn nở nụ cười, cảm giác như được nhận một cái ôm từ người thân vậy, cảm thấy rất ấm áp. Và cuốn sách “Cà phê đợi một người” chính là một cuốn sách như vậy.
“Cà phê đợi một người”: Trong quán cà phê nhỏ, mỗi người đều đang đợi một người.
Khi thấy tiêu đề và lời tựa của cuốn sách này, mình đã muốn mua ngay lập tức. Chẳng phải sao, mình nghĩ tất cả mọi người đều đang chờ đợi nửa kia của mình. Chờ đợi một người có thể hiểu mình, một người mà khi cạnh họ mình không cần phải che giấu điều gì, và mình cũng đang chờ đợi. Vậy đấy câu chuyện bắt đầu tại quán cà phê Đợi Một Người, khi Tư Huỳnh đến xin làm thêm tại tiệm cà phê.
Ly cà phê đặc chế của bà chủ
Bà chủ của quán cà phê Đợi Một Người chắc hẳn không phải là một người bình thường. Bà chủ là người rất rất kì lạ. Cả ngày không làm gì cả, không hề pha cà phê hay chăm sóc quán, nhưng lúc nào cũng đem theo sẵn nguyên liệu, sẵn sàng pha 2 cốc cà phê, hương vị bất định, cực kì khó uống. Trong menu luôn có Cà phê bà chủ đặc chế, nếu uống thì đồng thời có thể trò chuyện cùng bà chủ. Nhưng bởi vì cà phê bà chủ làm rất đặc biệt, mỗi ngày một hương vị nên hầu như khách hàng chỉ tò mò một lần rồi thôi. Nhưng tại sao bà chủ lại làm như vậy? Vì bà chủ cũng đang đợi một người.
Bất kể ban ngày bận rộn công việc đến mấy, buổi tối trời mưa to gió lớn thế nào, kể cả ở Tân trúc đột nhiên có vòi rồng, tuyết rơi, mưa đá, người ấy cũng sẽ cố gắng hết sức đến đây, uống cốc cà phê không pha trộn, khẩu vị mãi mãi không xác định, mỗi ngày chỉ chia sẻ với một người do chính tay chị pha chế. Sau đó nói chuyện phiếm với chị.
Tuy rằng, người đó chưa bao giờ xuất hiện.
Vì câu chuyện của bà chủ cũng chưa bắt đầu.
Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang.
Trạch Vu là sinh viên trường đại học Giao Thông, là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Đẹp trai, thông minh, Trạch Vu đã trở thành mối tình đầu của Tư Huỳnh kể từ ngày đầu tiên anh bước chân vào quán cà phê. Tư Huỳnh gọi Trạch Vu là cà phê Kenya bởi vì anh luôn gọi cà phê này khi đi một tình. Nhưng mỗi lần đi với bạn gái, Trạch Vu sẽ gọi cà phê giống với cà phê của người bạn gái mình, đọc cùng một loại tạp chí mà người bạn gái mình thích, lúc nào cũng rất nhường nhịn. Nhưng Trạch Vu lại thay bạn gái như thay áo, mỗi lần chia tay thì chỉ vài ngay sau lại có bạn gái mới. Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng răng Trạch Vu thật tốt, có nhiều người yêu quý, nhưng thật ra anh sợ nhất là mọi người đánh giá sai về mình, hy vọng mọi người thật sự thích mình vì chính bản thân mình chứ không phải vì gia thế hay ngoại hình.
Trạch Vu hy vọng những người xung quanh thích anh, thích ở bên cạnh anh thật lòng, khao khát đó đặt vào mối quan hệ giữa nam và nữ liền diễn biến thành một kiểu yêu cầu hết sức nghiêm khắc: “làm cho người ta thích mình”
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn.
Bách Gia là bạn đại học của Tư Huỳnh, cô gái xinh đẹp, duyên dáng, là ước mơ của bao chàng trai. Nhưng Bách Giai lại khổ sở vì chính điều đó. Không phải có nhiều người theo đuổi là xấu, nhưng ngay từ khi còn học cấp 3, những người con trai tiếp cận Bách Giai đều có ý mến mộ, không phải là tình bạn đơn thuần. Ngày tháng trôi qua, những người bạn thân thiết quanh Bách Giai chủ yếu là con gái, những lúc đi với con trai đều là những buổi hẹn hò, hẹn hò không dứt. Vậy nên cô bắt đầu ngưỡng mộ những cặp nam nữ có thể ở bên nhau như những người bạn, đơn thuần và không có áp lực.
Hẹn nhau đi xem phim tức là đi xem phim, không cần ngại ngùng ngượng nghịu nghĩ ngợi quá nhiều.
Lúc xem phim ăn chung một hộp bỏng ngô, chỉ vì một mình ăn không hết, không có ý gì khác.
Không phải phiền lòng cân nhắc “Người này tốt hay không”, “Người này phù hợp hay không” mà chỉ cần chuyên tâm cũng người đó làm việc đang làm.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh
A Thác là một anh chàng ngốc nghếch và tốt bụng đến mức kì lạ. Tư Huỳnh quen A Thác qua một câu chuyện không thể kì cục hơn. A Thác bị đem ra làm trò cười khi bạn gái bị một cô nàng lesbian cướp mất. Anh chàng ngốc nghếch đó không những không nổi giận mỗi lần bị chọc mà chỉ cười qua chuyện. Tư Huỳnh cảm thấy thương cảm cho anh chàng nên nói những người bạn của A Thác không nên làm như vậy nữa. Sau chuyện đó, hai người trở thành bạn. A Thác là một người cực kì tốt bụng. Mình phải nhấn mạnh điều này vì A Thác chính là nhân vật mà mình thích nhất. Anh giống như một cốc nước lọc vậy, mọi vui buồn cảm xúc đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt. A Thác là kiểu người sẽ giúp đỡ bất cứ ai nếu họ nhờ, là gã trai sẵn sàng xông pha vào biển lửa để cứu người, là một con người hiền lành.
A Thác vốn không quen cãi nhau với người khác. Từ hồi bé tí, anh đã quen dùng ánh mắt của 10 năm sau để nhìn nhận hiện tại rồi. Vì vậy có những chuyện kì thực anh không hề để tâm.
A Thác cũng rất giỏi làm thân với người khác, từ khi quen Tư Huỳnh, anh đã giới thiệu cô với những con người rất thú vị. Như khi anh đưa Tư Huỳnh đến tiệm giặt là của thím Kim Đao ăn cơm. Vâng là tiệm giặt là, nhưng không phải một tiệm giặt là bình thường đâu, thím Kim Đao từng là một đầu bếp nức tiếng ở Tân Trúc, nhưng kể từ khi cưới chú Kim Đao thì đã đổi tên, về làm chủ tiệm giặt là nhỏ. Mỗi tuần chỉ nấu ăn duy nhất một lần, khách quen chỉ cần trả 300 đồng là được ăn một bữa thịnh soạn. Hay như khi anh đưa cô đến nhà anh Bạo xem phim. Anh Bạo là xã hội đen đã từng vào tù nhưng lại rất thích xem phim. A Thác bảo anh Bạo bình thường rất cô đơn nên hay đến xem phim cùng anh Bạo. Hay Tiểu Tài, anh chàng thi đại học mười mấy lần chưa đậu, nhưng lại có thể làm trò với cơ thể cực kì vi diệu. A Thác không hề ngại ngùng làm quen, giống như anh là một đứa trẻ vậy, luôn đặt lòng tin vào người khác, khiến cho người khác không thể không yêu mến mình.
Lời kết:
Ở quán cà phê Đợi một người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, mỗi người đều đang đợi lời giải cho bài toán trái tim mình. Kết quả có lẽ vẫn cần bạn phải khám phá, nhưng đừng ngần ngại, bởi vì khi bạn gấp sách lại có thể câu chuyện mới bắt đầu, và bấy giờ bạn đã có thể bắt tay viết câu chuyện của chính mình.
Tác giả: Hoàng Phương - Bookademy
----------------------------
“Trong quán cà phê nhỏ, mỗi người đều đang đợi một người.”
Cuộc sống ngày nay đang ngày càng tấp nập, bận rộn, thế nhưng ai cũng có một khoảng lặng trong tâm hồn mình. Trong chúng ta, ai cũng có những dòng tâm sự, những nỗi nhớ mong chờ về một điều gì đó hay một ai đó. Chúng ta thường sẽ nghĩ về nó trong những lúc ngồi lại nhâm nhi bên một cốc cà phê, suy nghĩ về sự đời này. Khi đó, chúng ta hãy chọn cho mình một quyển sách thật hay, nhẹ nhàng để đọc, như thả hồn vào từng câu nói, con chữ ấy. Nếu bạn là người thích thú với cà phê và sách, bạn hãy thử “Cà phê đợi một người” của nhà văn Cửu Bả Đao, cuốn sách sẽ đưa ta đến những hồi ức đẹp đẽ của tuổi xuân, cho ta thấy cái đẹp tuyệt vời của sự đợi chờ, như câu nói:
Trong quán cà phê nhỏ, mỗi người đều đang đợi một người.
***
Cà phê đợi một người – Ngắm tuổi trẻ rực rỡ qua những đợt pháo thăng thiên
“Cà phê đợi một người” là tác phẩm của tiểu thuyết gia người Đài Loan nổi tiếng Cửu Bả Đao. Nếu như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của ông giống như một cơn mưa rào – cơn mưa thanh xuân – mà ai cũng muốn ướt thêm một lần thì tác phẩm này tựa hồ những đợt pháo thăng thiên bay vút lên và rực sáng giữa bầu trời đêm, ghi lại dấu ấn của một thời tuổi trẻ sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết. Tác phẩm đã được chuyển thể thành bộ phim có cùng tên gọi vào năm 2014.
Những hình ảnh biểu tượng, cách dẫn truyện hấp dẫn và văn phong hài hước
Ngay từ tiêu đề tác phẩm đã mang một ý nghĩa biểu tượng. Đợi Một Người vốn là tên gọi của quán cà phê, gửi gắm tâm tư của bà chủ quán: chờ đợi một người sẵn sàng uống những món cà phê pha trộn nhiều thành phần quái đản và buồn cười theo công thức của riêng cô, kiên nhẫn trò chuyện cùng cô hoặc chỉ đơn thuần cùng nhau chia sẻ một bầu không khí trong sự im lặng. Những vị khách đến với quán cà phê Đợi Một Người cũng đều đang đợi một người dành cho mình, mà thói quen gọi đồ uống của họ tượng trưng cho một nét tính cách riêng biệt. Chẳng hạn như nhân vật Trạch Vu, vốn thích uống cà phê Kenya nhưng chỉ gọi món ấy khi đi một mình, còn những khi đi cùng bạn gái thì lại gọi theo sở thích của cô ấy để đóng vai một người bạn trai luôn làm hài lòng cô ta. Còn nữ chính – người dẫn truyện xưng “tôi” – vừa như Whisbih (một loại nước bổ sung năng lượng) lại vừa giống một lon nước tiên thảo mật ong bởi tính cách vừa tràn đầy tinh thần chính trực lại vừa không kém phần mộng mơ thiếu nữ. Trong khi đó A Thác – người bạn mới của nữ chính – lại là một ly nước lọc, vừa ngốc nghếch dễ đoán nhưng lại rất đỗi tốt đẹp, tựa như sự trong vắt của nước tinh khiết.
Mặc dù người dẫn truyện là một cô gái nhưng “Cà phê đợi một người” không giống như những cuốn truyện tình cảm ủy mị và duy mĩ, mà sinh động và tràn đầy năng lượng. Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống bất ngờ với cách kể hài hước, sinh động. Ví dụ như cô nàng pha chế Albus của quán vốn có bộ mặt ngầu lạnh lùng nhưng lại là một cây hài khi luôn tỉnh queo pha ra những món cà phê cực kỳ khó đỡ: cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn, cà phê chồn hương Sumatra… Hay đại ca xã hội đen lại là một kẻ cuồng phim ảnh đến độ tự thiết kế hẳn một “phòng xem phim cao cấp” cho riêng mình, để rồi lúc xem phim đến đoạn hay là cảm động bật khóc. Hoặc nơi có đồ ăn ngon nhất vùng Tân Trúc mà các nhân vật sống lại là ở một cửa tiệm giặt là.
Những góc nhìn thú vị và nhiều liên tưởng phong phú đúng tinh thần tuổi trẻ
Những liên tưởng, so sánh trong tác phẩm không chỉ phản ánh đúng tinh thần tuổi trẻ của nhân vật mà còn tinh tế khắc họa nên bối cảnh Đài Loan trong thời đại của họ. Ví dụ như biệt danh của các nhân vật dựa trên nền văn hóa đại chúng đương thời, chẳng hạn Thần Vũ Trụ trông giống hệt Thần Vũ Trụ trong truyện tranh Bảy viên ngọc rồng đeo thêm cặp kính cận, Quỷ Cước Thất bộ dạng giống hệt Quỷ Cước Thất trong phim,… Tay xã hội đen mê đọc truyện tranh giống như những con người bình thường thời bấy giờ. Cả quan điểm “Người đọc truyện tranh không phải là người xấu” của nhân vật A Thác cũng là một quan điểm rất đỗi quen thuộc và tràn đầy yêu thích của độc giả truyện tranh nói chung.
Văn hóa đại chúng trong truyện còn là những bài hát, những ca sĩ nổi tiếng đương thời khiến người đọc hình dung ra một Đài Loan những năm 2000. Học sinh, sinh viên lúc ấy thường nghe Trương Học Hữu, yêu thích diễn viên Kim Thành Vũ, Mộc Thôn Thác Tai, Lý Lệ Trân, xem TV champion của đài TV Tokyo (trong khi người lớn thì xem tin tức chính trị và đánh cờ)…
Ngoài văn hóa thì bối cảnh không gian trong truyện cũng là những nét đặc trưng của Đài Loan: tên những con phố, những trường đại học, khu kí túc, những ngọn đèn giao thông, những quán ăn đêm, đền thổ địa nơi họ thường lui tới để xin điểm, bờ biển là nơi họ cùng nhau đốt pháo thăng thiên… Đời sống phổ thông và đại học của nhân vật hiện lên thật sống động.
Các nhân vật trong truyện có những góc nhìn riêng rất thú vị về cuộc sống. Nữ chính Tư Huỳnh thích tìm mối liên tưởng giữa con người xung quanh với món đồ uống họ gọi, tựa như một “triết gia” trẻ tuổi. Trong khi Albus lại vu vơ đoán tính cách con người dựa trên việc họ nghiên cứu thị trường chứng khoán. Người đọc dường như nhìn thấy chính bản thân trong những thói quen gần gũi này: đôi khi thích móc nối một ai đó với một món đồ uống hoặc đồ vật rồi sau đó vui thích khi nhận ra mình đoán đúng tính cách của họ.
Những câu chuyện tình yêu, tình bạn cảm động
Quán cà phê Đợi Một Người trong truyện là nơi giao thoa của các nhân vật và từ đó nảy sinh những tình bạn, tình yêu rất đẹp đẽ và cảm động. Tình bạn của nữ chính với A Thác bắt đầu vì cô có tính cách trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình liền lên tiếng, và rồi phát hiện ra A Thác cũng là người hết mình giúp đỡ người khác, không màng thân quen hay xa lạ. Cũng chính vì tính cách này mà anh ta xây dựng được mối quan hệ thân thiết với những con người kỳ quái nhưng không kém phần thú vị xung quanh, cùng nữ chính vẽ nên một bản đồ Tân Trúc của riêng họ. Tình yêu đơn phương của nữ chính với Trạch Vu – khách quen của quán – thì lại khởi đầu trong sáng và dễ thương như mộng mơ của những nữ sinh trung học, được nuôi dưỡng qua bao cố gắng nhưng cái kết thì thật bất ngờ khiến người đọc vừa xúc động lại vừa hồi hộp. Còn câu chuyện của bà chủ quán: vì lời dặn dò của người thương đã ra đi mà mở nên một quán cà phê để chờ đợi một người dành cho mình hẳn lấy được nước mắt của nhiều độc giả, củng cố niềm tin vào sức mạnh của tình yêu giữa thế gian rộng lớn.
Đọc “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao, độc giả như được cùng nhân vật sống trong thời khắc tươi đẹp của thanh xuân. Đọng lại là những bài học vừa sâu sắc nhưng cũng rất đỗi hồn nhiên. Tác phẩm, sau “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”, một lần nữa cho thấy tài năng và nét duyên đặc biệt của Cửu Bả Đao khi viết về đề tài tuổi trẻ.
Mời các bạn đón đọc
Cà Phê Đợi Một Người của tác giả
Cửu Bả Đao.