Perry Mason ra hiệu cho cô thư ký lại gần và nói sẽ:
- Della, một cô tóc vàng với bên mắt tím bầm lúc nào cũng là một hình ảnh bất thường, trừ phi cô ta thuộc loại ‘quậy’. Cô ta có dáng như vậy không?
- Tôi không nghĩ thế, - Della Street đáp – rõ ràng cô ta có mối lo sợ ghê gớm về một chuyện gì đó… Cô ta có giọng nói thật hay, hình như là được sửa giọng.
- Đang ở phòng đọc sách à?
- Vâng.
- Ăn bận ra sao?
- Giày đen, chân không tất, áo măng tô lông thú. Gấu áo ngủ lòi ra ngoài. Thế thôi, không còn gì trên người nữa.
- Còn vết bầm?
- Trông mà phát ghê.
- Mắt phải hay trái?
- Mắt phải. Cô ta có mớ tóc vàng nhạt, mắt xanh to, mi dài. Chịu khó trang điểm, có thể rất xinh gái nếu mắt không có vết bầm. Theo mắt ông nhìn thì ông đoán cô ta 22 tuổi nhưng theo tôi ít ra cũng 26.
- Cô ta tên gì?
- Diana Regia.
- Cái tên thật kỳ quặc
- Cô ta bảo tên cô ta đúng như thế. Dầu sao cô ta cũng đang ở tình trạng quá xúc động và hốt hoảng.
- Mắt có đỏ không?
- Tôi không để ý. Cô ta có dáng bồn chồn, lo lắng nhưng không phải loại phụ nữ mau nước mắt. Gặp trường hợp gay go, cô ta sử dụng trí óc nhiều hơn là nước mắt.
- Thôi được. Tôi sẽ gặp để hỏi lý do gì cô ta tìm đến tôi.
Ông mở cửa phòng đọc sách
...