Tên ebook: Kiêu Sủng
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Giả tưởng, Văn học phương Đông
Chuyển ngữ: Loyal Pang, Chjcbjbj
Beta: Myumyu,Tiểu Đông Tà, Huyền Trang
Làm ebook: Phương ♥ Heo + Myu Myu
Nguồn: thanhthoigian.wordpress.com
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại, còn lạnh lùng kiên nghị hơn cả bóng đêm.
“Trước giờ tôi không giúp người khác.” Người đàn ông nhìn bàn tay cô níu trên quần dài của mình, bẩn thỉu loang lổ.
Vài chiến binh tiến lên, chuẩn bị kéo cô đi. Cô đã không còn sức lực để giãy dụa, mềm rũ người trong cánh tay bọn họ.
Vào lúc này, anh ta lại cất giọng lạnh tanh : ” Tôi chỉ thích trao đổi lợi ích, cô sẽ dùng cái gì, để đổi mạng của cô đây?”
Tác giả:
Đinh Mặc
- Quê ở Vũ Hán, Hồ Bắc, hiện đang sống ở Bắc Kinh.
- Một trong những tác giả được yêu thích nhất trên mạng Tấn Giang với thể loại truyện rất đa dạng: cổ trang, viễn tưởng, tội phạm, thương trường...
“Độc quyền chiếm hữu” là tác phẩm mới nhất của cô, đánh dấu sự trở lại với thể loại viễn tưởng, thể loại giúp Đinh Mặc trở thành tác giả được yêu thích hàng đầu trên trang Tấn Giang.
Các tác phẩm của Đinh Mặc đã được dịch:
- Anh Hùng Thời Loạn
- Độc Quyền Chiếm Hữu
- Hãy nhắm mắt khi anh đến.
- Kiêu sủng
- Dục vọng của người chinh phục
- Nếu Ốc sên có tình yêu
[Review] KIÊU SỦNG – ĐINH MẶC
TÊN XB: MÈO HOANG
By: Quỳnh Văn
Dạo này bị cuồng Đinh Mặc, nên lôi tất cả truyện của chị đọc lại một lượt. Sau một hồi hứng chí một cái review nữa lại ra đời, lần này là bộ Kiêu sủng (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
Kiêu sủng là một trong bộ những ngôn tình viễn tưởng của Đinh Mặc. Độc đáo, lôi cuốn và giàu sức sáng tạo cùng những thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải. Tin tưởng sẽ đem đến cho mọi người những cảm xúc tuyệt vời, vậy nên nhảy hố đi nhé ~( ̄▽ ̄)~( ̄▽ ̄)~
~oOo~
Trong cái đói khát, túng quẫn và sợ hãi, Tô Di gặp anh, người đàn ông trong bộ âu phục tựa như một thân cây màu đen, cao lớn, yên tĩnh.
Một cách thật tình cờ, anh gặp cô, cô gái đáng thương đang bị dồn vào đường cùng. Thế nhưng, rất tiếc, có một thứ gọi là giết người diệt khẩu, cô phải chết.
“Giết cô ta.”
Anh lãnh đạm buông lời, hiến binh cũng đã lên nòng súng, chợt, cô nở nụ cười, nụ cười bi thương tuyệt vọng, sau đó đưa tay hạ nòng súng xuống, sau đó quỳ xuống, ôm lấy chân anh.
“Xin anh… đừng giết tôi.”
Anh có chút thú vị, chỉ trong vài giây trước thôi, đôi mắt bi thương tuyệt vọng ấy toát lên một vẻ ngạo nghễ mà kiên cường, thế nhưng bây giờ nó lại nói lên một điều hoàn toàn trái ngược, phục tùng và van lơn.
Cô muốn sống? Được thôi, nhưng anh chỉ trao đổi lợi ích!
Cô muốn được bay trên bầu trời? Được, Anh đáp ứng cô.
Cô muốn tự do? Được, anh cho cô tự do mấy tháng.
Nhưng, cô phải là người phụ nữ của anh. Phản bội ư? Không cho phép!
Mạnh Hi Tông ban đầu chỉ có chút cảm giác thú vị, cô có thể một giây trước thì bi thương tuyệt vọng nhưng ngay sau đó lại có thể toát lên một vẻ ngạo nghễ kiên cường, lúc thì như sủng vật ngoan ngoãn, lúc thì giãy dụa hệt như một con mèo hoang! Và rồi cảm xúc không tên đó càng ngày càng lớn dần trong anh. Cô gái xinh đẹp yêu kiều mới đây đã biến thành một nữ phi công kiêu dũng, cảm giác thú vị đó dần dần biến thành một thứ cảm xúc khác, đặc biệt, phức tạp hơn rất nhiều. Anh tự hào, lại có phần kiêu ngạo vì cô, anh lo lắng khi cô một mình chiến đấu với hiểm nguy, anh sẵn sàng cùng cô đi vào vùng từ trường, đối mặt với sống chết. Cảm xúc trong anh dần dần biến chuyển thành thứ cảm xúc nhớ nhung, lo lắng rồi đau đớn khi cô có thể đã chết…
Vũ trụ mênh mông, người phụ nữ kia thật sự hóa thành một luồng sáng hay một hạt bụi trong vũ trụ mà biến mất sao?
Anh cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn, giống như trái tim cứng rắn và cô độc đã thành thói quen rốt cuộc đã cảm thấy một loại cảm xúc gọi là “đau điếng người”. Cứ đau đớn từng chút từng chút một, không kịch liệt nhưng cứ như người bị nhiễm ôn dịch, cứ tăng thêm mãi. Anh không biết từ lúc nào, cô lại có ảnh hưởng lớn với anh như vậy.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng đã cảm thấy rất rõ ràng, tim anh đã chết theo người phụ nữ kia. Trái tim anh sụp đổ, chôn cùng với cô ở nơi sâu nhất trong vũ trụ kia…
Thật là trớ trêu, khi sắp mất đi thì người ta mới biết mình quý trọng những gì mình đang có, Mạnh Hi Tông nhận ra tình yêu của mình với Tô Di quá muộn màng. Thế rồi cô xuất hiện trong chính cái đội tiên phong mà anh vừa mới ra lệnh thành lập. Cô vẫn còn sống sót, trái tim anh còn chưa kịp reo lên vui mừng thì họ đã đứng trước sinh ly tử biệt. Anh, Mạnh Hi Tông, nguyên soái của hơn mười vạn lính đánh thuê trong tinh hệ vĩnh hằng, thậm chí không bảo vệ được cô, mà còn đưa cô tiên phong đến con đường tử lộ?
“Mèo con, phải sống sót.”
Đó là lời duy nhất anh có thể nói ra, có ai biết anh đang đau đớn như thế nào? Giữa tính mạng của người anh yêu và tính mạng của hơn mười vạn cấp dưới, anh chỉ có thể chọn một, và anh đã chọn làm nguyên soái Mạnh Hi Tông.
Tô Di, người phụ nữ của anh luôn là như vậy, giữa những lúc anh khốn đốn nhất thì cô lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Người phụ nữ của anh luôn làm anh kiêu ngạo, thật cảm ơn cô đã sống sót.
Trong niềm vui sướng trùng phùng, lời tỏ tình khiến cả hai ngây ngất trong hạnh phúc, một đám cưới đẹp như mơ những tưởng sẽ bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc của hai người. Thế nhưng chờ đợi họ lại là sóng gió, khổ đau và những bí mật không thể lường trước được…
Spoil đến đây thôi, thêm nữa mất hứng, hắc hắc