Tên ebook: Luyện yêu (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Gái già-Trai tân, Oan gia, HE, Văn học phương Đông
Người dịch: Mai Quyên (Dennis Q)
Đánh máy: thaok27 + pugnacious + akira_luv_jj + minhtrang0301 + noonebmt + trangngobn172 + yuki1102
Làm ebook: Yuki1102
Nguồn: yukivu.wordpress.com
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Gái già-Trai tân, Oan gia, HE, Văn học phương Đông
Người dịch: Mai Quyên (Dennis Q)
Đánh máy: thaok27 + pugnacious + akira_luv_jj + minhtrang0301 + noonebmt + trangngobn172 + yuki1102
Làm ebook: Yuki1102
Nguồn: yukivu.wordpress.com
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Ebook Luyện Yêu - Hoàng Mặc Kỳ |
Phụ nữ đến năm 30 tuổi, bạn có gì trong tay?
Thẩm Đình, một gái già 30 tuổi, sự nghiệp không, tình yêu không, bạn trai cũ trước kia bị cô bạn thân cướp mất, họ sắp cưới nhau còn giễu võ giương oai trước mặt cô. Cuộc đời thật bi thảm!!!
Thẩm Nhân Kiệt, đóa "hoa độc", đẹp trai tài giỏi, con một đại gia, chỉ mỗi tội... ăn nói quá độc mồm độc miệng! Già trẻ lớn bé không chừa một ai. Và tệ hơn là... anh thua cô những 5 tuổi!!!
Anh từng dè bỉu cô: "Gái quá ‘đát’ mua bánh mỳ quá ‘đát’ là quá hợp rồi!"
Hận!!!
Hai người oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là cãi nhau, thế nhưng càng về sau, Thẩm Đình càng nhận ra rằng, mỗi khi cô gặp khó khăn, luôn có Thẩm Nhân Kiệt ở cạnh, giúp đỡ và an ủi.
Gái già gặp được cực phẩm như vậy, kết cuộc sẽ ra sao???
***
Review [LUYỆN YÊU - HOÀNG MẶC KỲ]
Chào mọi người :'> Vì dạo gần đây mình bận thi cử các thứ nên đã bỏ bê page một thời gian khá lâu. Hôm nay mình xin đền bù bằng một review mới toe về một quyển truyện đã... hơi cũ.
Vì là mùa đông rồi, nên chúng ta cùng tìm thứ gì đó ấm áp để nhâm nhi và tìm đọc một truyện nào đó không kém phần ấm áp nhé, và đề xuất đầu tiên của mình dành cho Luyện Yêu.
Mình rất thích thật sự rất thích Luyện Yêu, như một loại duyên số, mình nhìn thấy nó lần đầu tiên trong nhà sách và đã tìm mọi cách để mua được nó trong thời gian ngắn nhất. Tính đến bây giờ thì Luyện Yêu là một trong số hiếm hoi những tác phẩm mình đọc trên ba lần mà không chán, cũng là truyện có nhân vật nữ chính duy nhất mà mình thích trong tất cả tiểu thuyết mà mình đã đọc qua. Nhưng mình không đủ tự tin để giới thiệu nó với mọi người, vì ai đọc sách cũng đều hiểu, một cuốn sách hay là thứ có thể chạm vào tâm hồn người đọc, nếu người đọc không cảm được, vậy là nó vô nghĩa, ít nhất là với người đó. Luyện Yêu có thể chạm đến tâm hồn mình, nhưng với phần đông mọi người thì không. Mình đã gặp không ít trường hợp khi mình đang tự hào khoe khoang về nó như một cuốn sách mình tâm đắc nhất thì một người nào đó lại nói rằng nó quá nhạt nhẽo. Dù vậy, ít ra mình cũng muốn nói với mọi người rằng, mình thật sự thích nó, nên nếu mọi người muốn tìm hiểu thì hãy chuẩn bị tinh thần: nó nhạt nhẽo.
Luyện Yêu là một câu chuyện thực tế. Nó không phải là kiểu hiện thực trần trụi được bóc mẻ phơi bày rõ ràng rành mạch mà chính trong cái màu hồng đầy ấm áp bạn lại có thể thấy được những sự thật bi thương.
Mỗi một nhân vật trong Luyện Yêu đều được xây dựng lên từ chất liệu hiện thực cuộc sống. Không phải nghiễm nhiên nữ chính Thẩm Đình trở thành nữ chính duy nhất mà mình thích từ trước đến nay, mà bởi vì mình thấy được chính mình trong nhân vật ấy. Thẩm Đình là một cô gái khiến khi đọc bạn sẽ liên tưởng đến một câu nói như thế này: "Nếu em không tự yêu lấy chính mình, còn đợi ai thương em?" Lúc nhỏ cô gái ế ấy luôn nỗ lực hết sức mình để học tập rèn luyện, tin vào tương lai tươi sáng hơn. Nhưng giấc mơ thường được thêu dệt bằng những tấm vải lụa, còn hiện thực lại là những thanh kiếm đan lồng vào nhau. Thẩm Đình tài năng lại thiếu vận may, bị bạn thân cướp người yêu, làm biên tập cho một tòa soạn tồi tàn, mãi không có cơ hội thăng tiến vì không biết nịnh bợ cấp trên, nghèo túng và mệt nhoài trong guồng quay cuộc sống. Chỉ vậy thôi, nhưng mình tin là bất kì một cô gái nào trên đời này cũng đều là một Thẩm Đình như vậy, mặc dù cuộc đời không trả công xứng đáng cho những nỗ lực của bạn, bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu, vẫn có thể kiên cường, vẫn có thể đứng lên từ bao nhiêu lần vấp ngã.
Không chỉ nữ chính mà mình còn thích luôn cả nam chính. Kiểu nam chính này rất thường thấy trong truyện ngôn tình, thậm chí bạn còn có thể gặp những anh chàng bá đạo hơn, soái hơn,.. nhưng riêng mình, đối với mình thì Thẩm Nhân Kiệt vẫn hơn rất nhiều rất nhiều người khác. Đó không phải là một chàng công tử bột không cần làm việc vẫn có thể được thừa hưởng đống tài sản kếch sù, mà là một con người thật, sống động, có khiếm khuyết, có bất lực, có những điều phải trăn trở băn khoăn rất lâu,.. là một kiểu người điển hình, nhưng cũng là một người khác biệt, khác biệt trong điển hình.
Mình với bạn mình từng bàn luận, rằng bọn mình thích Luyện Yêu nhiều hơn những truyện khác một chút phần nhiều là vì văn phong của tác giả. Không dài dòng hoa mĩ, không rào trước đón sau, mà cứ như thế viết thẳng những gì cần viết, thậm chí là cách xây dựng nhân vật cũng vậy, không miêu tả lê thê anh thế này cô thế kia, mà chỉ dành ra đôi ba dòng miêu tả, còn tính cách tâm lí nhân vật lại được khắc họa qua lời thoại hoặc bằng cái nhìn của nhân vật khác. Mình vẫn tâm niệm rằng Hoàng Mặc Kỳ là một đầu bếp giỏi, người có thể biến những thứ tầm thường thành một dĩa thức ăn thơm phức ngon lành thường là những đầu bếp tài hoa.
Mình thừa nhận Luyện Yêu không phải là một cuốn sách bán chạy, bestseller hay nổi đình dám. Có ba trường hợp đối với Luyện Yêu: một, là hoàn toàn không biết; hai, là đã đọc và thấy nó quá nhạt đến mức có thể quên ngay được; ba, là một số ít như mình đây, rất thích. Mình cũng thừa nhận truyện không có gì nổi bật so với hàng trăm bộ truyện kịch tính hấp dẫn mà bạn đã đọc qua. Tuy nhiên, thưởng thức một món ăn cũng tùy theo khẩu vị, và bạn có thể bị bội thực với một bàn đầy cao lương mĩ vị, và bạn hoàn toàn chán ghét một dĩa đậu phụ tầm thường nằm ở góc bàn. Nhưng nó hợp với mình, vì mình đã ăn nó, một cách tỉ mỉ cẩn thận để phát hiện ra nó không phải là một dĩa đậu phụ tầm thường, mà là đậu phụ nhồi thịt được chế biến rất khéo léo công phu. Vậy nên mình vẫn muốn khoe khoang rằng mình đã ăn được một món ngon, bất kể bạn có muốn nếm thử và thích nó hay không.
Mình thích Luyện Yêu.
Vì ít ra, đối với mình, Hoàng Mặc Kỳ là một đầu bếp giỏi.
Chào mọi người :'> Vì dạo gần đây mình bận thi cử các thứ nên đã bỏ bê page một thời gian khá lâu. Hôm nay mình xin đền bù bằng một review mới toe về một quyển truyện đã... hơi cũ.
Vì là mùa đông rồi, nên chúng ta cùng tìm thứ gì đó ấm áp để nhâm nhi và tìm đọc một truyện nào đó không kém phần ấm áp nhé, và đề xuất đầu tiên của mình dành cho Luyện Yêu.
Mình rất thích thật sự rất thích Luyện Yêu, như một loại duyên số, mình nhìn thấy nó lần đầu tiên trong nhà sách và đã tìm mọi cách để mua được nó trong thời gian ngắn nhất. Tính đến bây giờ thì Luyện Yêu là một trong số hiếm hoi những tác phẩm mình đọc trên ba lần mà không chán, cũng là truyện có nhân vật nữ chính duy nhất mà mình thích trong tất cả tiểu thuyết mà mình đã đọc qua. Nhưng mình không đủ tự tin để giới thiệu nó với mọi người, vì ai đọc sách cũng đều hiểu, một cuốn sách hay là thứ có thể chạm vào tâm hồn người đọc, nếu người đọc không cảm được, vậy là nó vô nghĩa, ít nhất là với người đó. Luyện Yêu có thể chạm đến tâm hồn mình, nhưng với phần đông mọi người thì không. Mình đã gặp không ít trường hợp khi mình đang tự hào khoe khoang về nó như một cuốn sách mình tâm đắc nhất thì một người nào đó lại nói rằng nó quá nhạt nhẽo. Dù vậy, ít ra mình cũng muốn nói với mọi người rằng, mình thật sự thích nó, nên nếu mọi người muốn tìm hiểu thì hãy chuẩn bị tinh thần: nó nhạt nhẽo.
Luyện Yêu là một câu chuyện thực tế. Nó không phải là kiểu hiện thực trần trụi được bóc mẻ phơi bày rõ ràng rành mạch mà chính trong cái màu hồng đầy ấm áp bạn lại có thể thấy được những sự thật bi thương.
Mỗi một nhân vật trong Luyện Yêu đều được xây dựng lên từ chất liệu hiện thực cuộc sống. Không phải nghiễm nhiên nữ chính Thẩm Đình trở thành nữ chính duy nhất mà mình thích từ trước đến nay, mà bởi vì mình thấy được chính mình trong nhân vật ấy. Thẩm Đình là một cô gái khiến khi đọc bạn sẽ liên tưởng đến một câu nói như thế này: "Nếu em không tự yêu lấy chính mình, còn đợi ai thương em?" Lúc nhỏ cô gái ế ấy luôn nỗ lực hết sức mình để học tập rèn luyện, tin vào tương lai tươi sáng hơn. Nhưng giấc mơ thường được thêu dệt bằng những tấm vải lụa, còn hiện thực lại là những thanh kiếm đan lồng vào nhau. Thẩm Đình tài năng lại thiếu vận may, bị bạn thân cướp người yêu, làm biên tập cho một tòa soạn tồi tàn, mãi không có cơ hội thăng tiến vì không biết nịnh bợ cấp trên, nghèo túng và mệt nhoài trong guồng quay cuộc sống. Chỉ vậy thôi, nhưng mình tin là bất kì một cô gái nào trên đời này cũng đều là một Thẩm Đình như vậy, mặc dù cuộc đời không trả công xứng đáng cho những nỗ lực của bạn, bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu, vẫn có thể kiên cường, vẫn có thể đứng lên từ bao nhiêu lần vấp ngã.
Không chỉ nữ chính mà mình còn thích luôn cả nam chính. Kiểu nam chính này rất thường thấy trong truyện ngôn tình, thậm chí bạn còn có thể gặp những anh chàng bá đạo hơn, soái hơn,.. nhưng riêng mình, đối với mình thì Thẩm Nhân Kiệt vẫn hơn rất nhiều rất nhiều người khác. Đó không phải là một chàng công tử bột không cần làm việc vẫn có thể được thừa hưởng đống tài sản kếch sù, mà là một con người thật, sống động, có khiếm khuyết, có bất lực, có những điều phải trăn trở băn khoăn rất lâu,.. là một kiểu người điển hình, nhưng cũng là một người khác biệt, khác biệt trong điển hình.
Mình với bạn mình từng bàn luận, rằng bọn mình thích Luyện Yêu nhiều hơn những truyện khác một chút phần nhiều là vì văn phong của tác giả. Không dài dòng hoa mĩ, không rào trước đón sau, mà cứ như thế viết thẳng những gì cần viết, thậm chí là cách xây dựng nhân vật cũng vậy, không miêu tả lê thê anh thế này cô thế kia, mà chỉ dành ra đôi ba dòng miêu tả, còn tính cách tâm lí nhân vật lại được khắc họa qua lời thoại hoặc bằng cái nhìn của nhân vật khác. Mình vẫn tâm niệm rằng Hoàng Mặc Kỳ là một đầu bếp giỏi, người có thể biến những thứ tầm thường thành một dĩa thức ăn thơm phức ngon lành thường là những đầu bếp tài hoa.
Mình thừa nhận Luyện Yêu không phải là một cuốn sách bán chạy, bestseller hay nổi đình dám. Có ba trường hợp đối với Luyện Yêu: một, là hoàn toàn không biết; hai, là đã đọc và thấy nó quá nhạt đến mức có thể quên ngay được; ba, là một số ít như mình đây, rất thích. Mình cũng thừa nhận truyện không có gì nổi bật so với hàng trăm bộ truyện kịch tính hấp dẫn mà bạn đã đọc qua. Tuy nhiên, thưởng thức một món ăn cũng tùy theo khẩu vị, và bạn có thể bị bội thực với một bàn đầy cao lương mĩ vị, và bạn hoàn toàn chán ghét một dĩa đậu phụ tầm thường nằm ở góc bàn. Nhưng nó hợp với mình, vì mình đã ăn nó, một cách tỉ mỉ cẩn thận để phát hiện ra nó không phải là một dĩa đậu phụ tầm thường, mà là đậu phụ nhồi thịt được chế biến rất khéo léo công phu. Vậy nên mình vẫn muốn khoe khoang rằng mình đã ăn được một món ngon, bất kể bạn có muốn nếm thử và thích nó hay không.
Mình thích Luyện Yêu.
Vì ít ra, đối với mình, Hoàng Mặc Kỳ là một đầu bếp giỏi.
Mời các bạn đón đọc Luyện Yêu của tác giả Hoàng Mặc Kỳ.