Cuốn sách là tuyển tập những truyện ngắn đặc sắc của tác giả trẻ Phan Ý Yên về chủ đề tình yêu - một thứ tình yêu hết sức nữ tính và đặc trưng.
Thấm đượm trong mỗi câu chuyện là màu sắc lung linh của những mối tình, dù mối tình đó không mang lại hạnh phúc, không mang lại nụ cười nhưng vẫn rất đep và đáng trân trọng. Những cô gái xuất hiện trong tác phẩm của Ý Yên cũng đều khao khát yêu thương, họ yêu hết mình, coi tình yêu như lẽ sống, như bản năng, như hơi thở..., với họ, chỉ cần lướt qua nhau, thậm chí chẳng thể nhớ nổi cái tên, nhưng cũng đủ nhóm lên đốm lửa trong cõi lòng lạnh lẽo, thì ra trong thế giới này họ không một mình.
***
Những người đó. Những người mà tôi yêu thương đó. Cứ dần dần như những con sông. Đổ ra biển lớn.
Không ai.
Không một người nào.
Đứng lại.
Nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên khóe mắt tôi. Vuốt nhẹ.
Lúc nước mắt tôi kết bạn với nỗi buồn.
Cũng là lúc họ cuốn mình.
Đổ ra biển lớn
Họ. Những người mà tôi đã yêu thương.
Từ từ thả tôi trôi đi với nỗi hoang mang của chính mình.
Bởi họ biết. Không thể giữ trái tim tôi ngừng lại. Cùng vô vàn nỗi thênh thang không thể nào nhìn rõ.
Họ, Những người mà tôi đã yêu thương đó...
Bạn sẽ chỉ nên cảm thấy mình già khi không còn đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu vì một thứ mà mình thực sự đam mê
Cà phê với người lạ
Một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương.
Anh ta nói như với tôi như vậy trong lần đầu tiên gặp gỡ.
Đó là buổi sáng trễ nải nhất trong suốt những ngày tháng mà tôi còn nhớ được nhiều điều liên quan đến tuổi trẻ của mình. Nó tệ đến mức khi nghe tin thành phố chuyển mùa, tôi thậm chí không còn mảy may nghĩ đến chiếc váy hoa và những ngọn đồi. Rồi anh ta gọi điện. Bảo muốn uống một cốc cà phê. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết nên cuộc hẹn được sắp đặt đơn giản và nhanh chóng đến không ngờ.
Quảng trường luôn là nơi đẹp nhất cho dù bạn đến đó một mình hay với bất cứ ai. Ở đó chúng tôi đã coi rẻ mùa xuân. Coi rẻ niềm hạnh phúc ngâm mình trong nắng ấm. Coi rẻ những đám đông rạng rỡ hò hát đi qua. Coi rẻ nỗi buồn của chính mình.
Anh ta thất tình.
Tôi nghĩ mình cũng vậy.
Chúng tôi cầm một cốc giấy lớn đầy cà phê nóng, ngồi ở bậc thềm, và nhìn thấy tình cảm của chính mình như đám bong bóng xà phòng lũ lượt vỡ tí tách giữa không trung. Nhưng không ai đưa tayra níu giữ.
Chuyện tình cảm ủ rũ này, hóa ra với một số người có sức tàn phá thật vĩ đại.
Anh ta tâm sự với tôi rằng mình là người nhạt nhẽo. Học tập rồi lao động. Lao động rồi học tập. Một ngày tình cờ, đột nhiên anh ta nghĩ đến bản thân mình cũng cần phải có tình cảm với ai đấy. Thế là có tình cảm. Hoặc nghĩ rằng mình đã có tình cảm. Cũng hẹn hò, đưa đón, cười đùa, xác thịt. Cho đến ngày cô gái nghĩ cần phải chia tay anh ta. Cô đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cối quan hệ giữa hai người và giờ, hằng đêm cô chỉ biết khóc vì thất vọng. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.
Hôm đó trời không mưa. Cô gái mở cửa tòa chung cư, kéo lê trên đường sỏi không chỉ là đám hành lý mà cả một mớ ân tình rối rắm.
Anh ta đứng trên cửa sổ tầng tám nhìn xuống. Cảm giác mất mát hiện lên rõ rệt. Nhưng anh ta không chạy theo cô gái. Vì lúc nắm tay cô, anh thật sự không thể nào hiểu được ảo tưởng, gì đã vỡ trong cô?
- Anh là một gã người yêu kém cỏi.
...
Mời các bạn đón đọc
Người Lớn Cô Đơn của tác giả
Phan Ý Yên.