Gặp Lại Người Xưa |
|
Tác giả | Junichi Watanabe |
Bộ sách | |
Thể loại | Tâm Lý Xã Hội |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 73 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Junichi Watanabe Sơn Lê Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông |
Nguồn | vnthuquan.net |
Tiểu thuyết Gặp Lại Người Xưa của Junichi Watanabe kể về Azusa, một người phụ nữ chuyên dạy cách mặc kimono, và mối tình đầy say đắm nhưng đầy oan trái của cô với Kuga, người đàn ông đã có gia đình. Cả hai gặp lại nhau trong hoàn cảnh đã lập gia đình riêng, nhưng tình cảm xưa vẫn mãnh liệt và không thể dập tắt.
Câu chuyện đưa độc giả vào những mâu thuẫn giữa tình yêu, bổn phận và đạo lý xã hội. Bi kịch xảy ra khi Azusa phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo – u hốc mắt – khiến những ngày tháng còn lại của cô trở thành một chuỗi đấu tranh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình yêu của họ trở nên dữ dội và mãnh liệt hơn bao giờ hết, trong khi họ phải đối mặt với giới hạn của thời gian và áp lực xã hội.
Kết thúc câu chuyện không tránh khỏi bi kịch khi Azusa, trong nỗi tuyệt vọng và khao khát giữ lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng Kuga, chọn cách rời bỏ thế giới. Lá thư và mảnh lụa cô để lại cho Kuga không chỉ là lời chia tay, mà còn là biểu tượng cho những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà họ từng có.
Junichi Watanabe, nổi tiếng với việc khai thác những đề tài nhạy cảm, tiếp tục sử dụng phong cách văn chương tinh tế và sâu sắc trong Gặp Lại Người Xưa.
Cuốn tiểu thuyết đặt ra câu hỏi khó trả lời về ý nghĩa của hạnh phúc và cách mỗi người chọn lựa để đối mặt với tình yêu và cái chết. Câu nói của Junichi Watanabe: “Lựa chọn cái chết không hẳn là chạy trốn thất bại, mà là muốn tìm đến hạnh phúc vĩnh hằng tích cực” khắc sâu vào tư duy của độc giả, mời gọi họ suy ngẫm về giá trị của sự sống.
Gặp Lại Người Xưa không chỉ là câu chuyện về tình yêu mà còn là bức tranh phản ánh những mâu thuẫn nội tâm phức tạp của con người. Với giọng văn nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, Junichi Watanabe đã mang đến một tác phẩm đáng đọc, đặc biệt cho những ai yêu thích văn học Nhật Bản.
Tuần trước, mình có nói với các bạn rằng mình mê đọc sách. Hồi đáp của những người bạn thân thiết khiến mình vui mừng như tìm thấy đâu đó sự đồng điệu, nhưng cũng có chút gì áp lực đối với mình. Bỗng dưng thật khó cho mình để quyết định xem nên bắt đầu từ quyển sách nào…
Đối với mình sách hay khi nó làm mình đắm chìm trong đó. Khi nó khiến mình thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của mình, đôi khi chỉ là vì một chương, một đoạn, thậm chí là một câu nào đó trong tác phẩm, không nhất thiết phải là cả bề dày tâm lý của một nhân vật.
Sau này, mình không còn nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết như hồi trẻ. Tuy nhiên, mình vẫn mê tiểu thuyết Nhật Bản. Có thể kể tên rất nhiều quyển tiểu thuyết Nhật Bản mình đã đọc và yêu thích, và sau này là tiểu thuyết Ba Lan mà mình sẽ đề cập đến sau.
Khi nói đến văn học hiện đại Nhật Bản, chắc nhiều bạn đã từng làm quen với tác giả Junichi Watanabe (24/10/1933 – 30/4/20140. Năm 1958, ông tốt nghiệp Sapporo Medical University, rồi ở lại giảng dạy tại trường và nghiên cứu về phẫu thuật tạo hình. Ông cũng bắt đầu những trải nghiệm sáng tác tại đây. Tác phẩm nổi tiếng của ông mà chắc hẳn nhiều bạn đã đọc là quyển Đèn không hắt bóng.
Tuy vậy, hôm nay mình lại muốn giới thiệu với các bạn một quyển sách khác của ông. Đó là quyển GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.
Mình đọc quyển sách này, tính đến nay, đã 3 lần – 2 lần trước đây, và lần thứ ba cách đây một tuần khi mình có dự định viết bài cảm nhận về bạn ấy.
Chuyện kể về cuộc đời của một người phụ nữ chuyên đi dạy các cô gái trẻ cách mặc kimono. Nàng có một mối tình say đắm cùng với người đàn ông của mình. Chuyện lên đến cao trào vào ngày nàng biết mình đối đầu với căn bệnh u hốc mắt. Câu chuyện xoay quanh những ngày tháng nàng vừa phải đối đầu với căn bệnh hiểm nghèo, vừa sống cho trọn tình với người thương. Vội vã – Mạo hiểm – Cháy lòng. Đó là tất cả những gì chiếm lĩnh trong những tháng ngày ngắn ngủi đó. Ai đã từng trải qua cảm giác sợ hãi sự chia lìa được báo trước đó sẽ thấu cảm những trang sách này. Thế nhân vốn có câu “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, một ngày đông giá rét, nàng tìm đến vách Nigata lần thứ hai…
Hầu hết các nhân vật chính trong các tiểu thuyết của J.Wanatabe cũng như của một số tác giả Nhật Bản khác cuối cùng đều chết hoặc tìm đến cái chết. J.Watanabe từng nói: “Lựa chọn cái chết không hẳn là chạy trốn thất bại, mà là muốn tìm đến hạnh phúc vĩnh hằng tích cực”. Thật ra, mình không hoàn toàn đồng ý với quan niệm này, nhưng để nói về sự lựa chọn cái chết thì trong khuôn khổ của một bài viết nhỏ, không thể nào chuyển tải nổi. Mình chỉ nhớ mãi cảm giác hốt hoảng, bất lực khi một người thân của mình cảnh báo trước cho mình khả năng tự kết thúc cuộc sống của người ấy. Không bao giờ mình quên được những thời khắc đó cả.
Trở lại với GẶP LẠI NGƯỜI XƯA, sau khi đọc những trang cuối cùng của quyển sách, mình đã tự hỏi, mỗi người, trong hoàn cảnh đó, có được bao nhiêu sự lựa chọn? Và biết thế nào là đúng hay sai…
…
Mình sẽ trích đăng một đoạn của truyện nhé. Đây là phần đầu tiên của sách, và sau đó là một bức thư…
NÓNG BỎNG
-Anh, lại đây xem giúp mắt em thế nào này?
Kuga bước xuống giường, mặc vội chiếc áo khoác ngoài, lấy bia trong tủ lạnh ra.
Uống hết lon bia, anh quay lại nhìn Azusa đang mặc kimono đứng trước tấm gương treo trên tường. Anh thấy hơi lạ, liền đến đứng sau lưng Azusa, nhìn nàng trong gương.
Azusa đang chỉnh lại kimono, xốc lại áo, thắt dây lưng, cổ áo hơi dựng lên, hở cổ thoải mái…
—
Anh Mashahioto,
Vô cùng cảm ơn anh về những ngày du lịch.
Em lẩn trốn điện thoại của anh, nhưng lòng lại rất mong. Bây giờ thì đã nghe tiếng nói anh, nguyện vọng đã được thực hiện.
Em hiểu, anh muốn em đi bệnh viện mổ ngay. Em cũng cảm thấy nên như thế, nhưng không có cách nào làm thế được.
Nói ra có thể anh cười em, bởi em là một người con gái, vẻ ngoài dịu dàng, trang nhã, nhưng bên trong lại cố chấp, cứng cỏi, ngay bản thân em cũng rất ghét.
Em rất mong được gặp anh, nhưng bây giờ thì không muốn gặp anh nữa. Anh chân thành độ lượng, có thể không để ý, nhưng em không muốn để anh trông thấy em hiện tại.
Bởi thế, em gửi tặng anh mảnh lụa này. Bây giờ nghĩ lại, chuyến du lịch Echigo mùa đông, có thể đó là những ngày vui vẻ, hạnh phúc cuối cùng của đời em.
Anh hãy luôn mang bên mình mảnh lụa này để nhớ những ngày ấy.
Bây giờ em chuẩn bị đi bệnh viện. Không biết kêt quả ra sao, nhưng mong anh không quên hình ảnh em ngồi dệt lụa. Từ nay về trước, em mới thật là em, từ nay về sau em không còn là em nữa.
Nhưng kết quả ra sao thì em cũng không thể quên được anh.
Cảm ơn anh đã dành cho em rất nhiều yêu thương.
Azusa