“Bẩn thỉu, ngu xuẩn, quái dị, cái gì nó cũng có, nhưng mọi thứ tôi đều yêu.”
Tác giả: Dã Dữ Man
Thể loại: Đam mỹ • Viễn tưởng • Ngọt sủng • Ngược nhẹ • 1v1 HE
Độ dài: 72 chương (59 chính văn + 13 phiên ngoại)
Lạnh lùng nghiên cứu viên công x quái vật xấu xí đáng thương thụ
Bé quái vật 337 đen nhẻo như bùn, nhỏ xíu, nhiều miệng răng nhọn, bị con người bắt làm thí nghiệm 159 ngày – cắt mô, lấy máu, mất mắt miệng…
Ngày 160, nghiên cứu viên mới Phổ Sầm Tư tiếp nhận. Ban đầu anh ghét bỏ, nhưng dần dần thương xót, bảo vệ, đặt tên mới, xem em như cá thể chứ không phải vật thí nghiệm.
Khi tổ chức đòi trả em để nghiên cứu tiếp, anh từ bỏ tất cả để giấu em đi…
Câu chuyện ngọt ngược cảm động về hai “cơ dị” tìm thấy nhau trong thế giới lạnh lùng.
***
“Bẩn thỉu, ngu xuẩn, quái dị, cái gì nó cũng có, nhưng mọi thứ tôi đều yêu.”
Đây là một câu chuyện ngọt ngào xen lẫn chút buồn thương, tên truyện cũng là một cách khái quát ngắn gọn về bọn họ, cả hai đều là những cơ dị* nhưng số phận đã cho bọn họ may mắn tìm thấy nhau. Hai sinh vật của hai giống loài khác biệt, mọi thứ đều không theo lẽ thường, họ khác nhau từ suy nghĩ đến văn hóa lẫn cấu tạo cơ thể, nhưng cả hai đều có chung một khao khát và chính điều ấy đã giúp hai trái tim vượt mọi rào cản để đến với nhau.
Tương lai có ra sao không ai biết, nhưng giây này, phút này, giờ này, họ hạnh phúc vì họ đã tìm thấy nhau.
*Cơ dị hiểu nôm na là những con số lẻ khác biệt.
***
Cái này tui viết lâu rồi mà không nhớ đăng lên wp, nhân dịp nhà edit hoàn thì các bạn vào đọc ủng hộ nhé.
Thuộc tính: Lạnh lùng nghiên cứu viên công x đáng yêu đáng thương xấu xí ngoại tinh nhân thụ
Thực sự luôn, bộ dáng hình thú của thụ xấu lắm, đen nhão như bùn, nhỏ bằng bàn tay, trên đầu có hai cái râu ngọ ngoạy, cùng hai đôi mắt gắn trên cái “chỉ râu”, trên thân thì có đến tận bốn cái miệng với hàm răng sắc nhọn. Nhưng em nhát gan lắm, bị con người bắt đi làm vật nghiên cứu, 159 ngày, mỗi ngày không cắt mô thì chính là đâm kim lấy máu thậm chí còn cắt mất một mắt cùng một miệng của em. Nhưng em chẳng phản kháng nổi, chỉ biết co người lại tự nhấm nháp vết thương, chỉ biết thầm kêu cứu với chính những người làm tổn thương mình, nhưng họ đâu có hiểu.
Ngày thứ 160, một nghiên cứu viên mới xuất hiện tiếp nhận nghiên cứu tiếp về em. Mới đầu nhìn bộ dạng em thế kia anh cũng chẳng thèm trực tiếp động tay vào đâu, lấy máu còn kêu người khác làm, thậm chí sau khi tháo găng tay ra còn phải rửa đi rửa lại nhiều lần ấy chứ. Nghề của anh là giải phẫu động vật, nhưng viện trưởng viện nghiên cứu không cho anh giải phẫu em vì đối với họ em vẫn là ẩn số, không thể em tử vong ngay được. Vì vậy anh đành phải mang em về nhà quan sát.
Về nhà anh, mới đầu em cũng sợ chết khiếp, tầng 1 đâu đâu cũng là xác động vật nhỏ đang bị phanh bụng làm thí nghiệm, hơn nữa còn bị anh doạ nên chẳng dám ngo ngoe, chỉ loanh quanh hoạt động nhảy nhót ở tầng 1, có khi còn suýt bị anh đạp phải. Thương!
Anh công với chức vị 1 nhà nghiên cứu giải phẫu mà giờ chẳng làm gì được, chỉ có thể hàng ngày quan sát chay rồi ghi chép lại. Rồi đến ngày anh biết em nói được, sau đó là ngày bé thụ có thể tụ lại thành hình người xâm nhập vào thế giới tinh thần của anh, tâm sự giãi bày cảm xúc và câu chuyện trong quá khứ, hai người tiếp xúc nhiều hơn, anh mới xem như có chút đồng cảm và thương xót cho em.
“337 ở bể cá, bên cạnh để vài quả cà chua nho nhỏ, đều là Phổ Sầm Tư để dành cho nó. Mưa nhỏ dần dần đổi thành mưa to, 337 ngủ say vẫn như cũ ôm ba quả cà chua.
“Uỳnh ——”
Chợt một tiếng vang lớn, dọa 337 mở trừng mắt.
Nước mưa không ngừng rơi xuống, tiếng sấm đinh tai nhức óc liên tục vang, 337 sợ hãi rụt rè nhìn về phía ban công, vừa lúc thấy một tia chớp xé ngang đêm tối.
337 bị dọa râu cũng không dám thò ra.
“Người phụ trách……337 sợ hãi…… Sợ hãi……”
Nó tủi thân mà nỉ non.
337 ôm nó ba quả cà chua, từ bể cá nhảy ra, nó ra sức mà chạy đến cửa phòng Phổ Sầm Tư, thò một cái râu ra vặn tay nắm cửa.
Nó không dám đi vào, qua khe cửa thò vào một con mắt nhìn trộm người phụ trách.
Người phụ trách không cho phép nó tiến vào thế giới tinh thần, cũng không cho phép nó tiến hành giao lưu tinh thần.
“Uỳnh ——”
Lại một tiếng tiếng sấm, dọa 337 nhón thẳng vào phòng ngủ của Phổ Sầm Tư.
Nó cũng không phát hiện một quả cà chua ôm trong ngực đã bị rớt ra.
Nó nhảy lên giường, cố ý dùng râu lau chùi chỗ thân mình tiếp xúc với mặt đất rồi mới dám dựa gần vào Phổ Sầm Tư.
Người phụ trách đang ngủ.
337 không dám quấy rầy, nằm sấp bên gối của hắn, ôm lấy cà chua của nó rồi thiếp đi.
Khi ngủ, Phổ Sầm Tư có thói quen đeo nút bịt tai cách âm, nếu không nằm mơ thì sẽ ngủ thẳng đến sáng.
Đồng hồ sinh học của hắn là sáu giờ hai mươi.
Phổ Sầm Tư mở mắt, trở mình, định bỏ nút bịt tai lên tủ đầu giường, một đống đen thùi lùi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Trong lòng thứ kia còn ôm hai quả cà chua tròn vo.
Trong nháy mắt Phổ Sầm Tư xuất hiện ý muốn bóp chết 337.
Thế nhưng hắn còn chưa động thủ, 337 đã tỉnh.
“Ngày hôm qua…… Ngày hôm qua bên ngoài sét đánh, thực đáng sợ! Cho nên 337 mới chạy vào!” 337 ôm chặt cà chua, “…Người phụ trách đừng mắng 337.”
Phổ Sầm Tư không thích mới buổi sáng đã nghe thấy tạp âm, xoa xoa hai chân mày: “Trước tiên ngậm ba cái miệng của mi lại.”
“Dạ.” 337 từ trên giường nhảy xuống, trước khi trở lại bể cá còn không quên giải thích, “Ngày hôm qua 337 đã phủi sạch bụi bẩn trên người rồi.”
337 đi ra ngoài, râu cuốn quả cà chua hôm qua rơi mất, trước khi đóng cửa, 337 đột nhiên thò cái râu vào từ khe cửa.
“337 làm theo mệnh lệnh người phụ trách, đi tắm rửa đây.” Râu nó hơi rũ xuống, “Nếu người phụ trách ghét bỏ 337, 337 có thể giúp người phụ trách giặt chăn sạch sẽ.”
Sau rồi nó mới đóng cửa lại.
…
337 đâu rồi?
Trong bể cá không có, bồn tửa tay trong phòng tắm cũng không có.
Sau đó, Phổ Sầm Tư nhìn thấy ở trong máy giặt, dòng nước xoay tròn đang cuốn lấy ba quả cà chua cùng một thứ ngu ngốc…
Là 337.
337 được Phổ Sầm Tư vớt từ trong nước ra, cả người ướt dầm dề, hô hấp cũng khó khăn.
Phổ Sầm Tư cầm khăn lông, giúp nó lau khô người, “Ngại mệnh quá dài?”
337 ở trong máy giặt bị xoay tròn khiến đầu choáng váng, “Muốn thử xem dùng như thế nào, sau đó…… không cẩn thận ngã xuống.”
Nó cuộn tròn trong lòng bàn tay ấm áp, râu thân mật cọ cọ ngón tay Phổ Sầm Tư.
Phổ Sầm Tư không quá hiểu mạch não của quái vật nhỏ này.
“Muốn dùng cái này tắm rửa?”
Phổ Sầm Tư liếc nhìn mấy quả cà chua còn tung tăng trong nước, “Cũng được, phỏng chừng còn chưa sạch sẽ đã chết đuối ở bên trong.”
337 lắc lắc râu, một con mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Phổ Sầm Tư, vô cùng nghiêm túc: “337 muốn thử giúp người phụ trách giặt quần áo.”
“……”
“337 muốn vì người phụ trách làm cái gì đó, ví như giặt quần áo, nấu cơm, quét tước vệ sinh……”
“Ngày hôm qua nghe chuyện cổ tích nào?”
“Nàng tiên ốc.””
Nói chung là quá trình ở chung cũng đã dần bồi đắp tình cảm của 2 người, em làm bạn bên anh, dính anh, còn anh thì chăm sóc, đặt tên mới cho em, xem em là một cá thể chứ không còn là vật nghiên cứu. Rồi đến một ngày, tổ chức tìm được một sinh vật tương tự thụ nhưng tính tình hung hãn hơn nên yêu cầu anh đem trả lại để tiếp tục nghiên cứu, thậm chí có khi phải dùng em để khống chế sinh vật kia, khi không còn cách nào nữa anh đành phải từ bỏ tổ chức để lén giấu em đi.
Tính cách thụ hoạt bát, vui vẻ, dính người, ngoan ngoãn nghe lời. Anh công vốn lạnh lùng nhưng sau khi yêu vào cũng bảo vệ em dữ lắm, hai người đều sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu đối phương.
Tóm lại thì truyện ngắn, ngược thân thụ một chút, tương tác giữa công thụ ổn, tình tiết diễn biến tương đối nhanh, truyện đọc giải trí, thi thoảng chán ngược thì có thể thử truyện này.
Có – full 72 chương hoàn chỉnh.
16+ (ngược thân nhẹ, yếu tố thí nghiệm).
Không pass – tải về đọc ngay.
Chưa có sách nói. Theo dõi fanpage DTV Ebook để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Cơ Dị – quái vật xấu xí đáng thương và nghiên cứu viên lạnh lùng!
XEM THÊM ĐAM MỸ | XEM THÊM VIỄN TƯỞNG