DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Giải mật Tây Du

Tác giả Tô Như
Bộ sách
Thể loại Tạp văn
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 477
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Tô Như Tạp Văn Tây Du Ký Bình
Nguồn

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Giải mật Tây Du của tác giả Tô Như.

Tóm tắt

"Sách Giải mật Tây Du" của Tô Như là một nỗ lực nghiên cứu sâu sắc về cuốn tiểu thuyết kinh điển Trung Quốc "Tây Du Ký". Cuốn sách này không chỉ tập trung vào việc phân tích nội dung và cốt truyện của "Tây Du Ký", mà còn đi sâu vào các phiên bản và sự biến đổi của tác phẩm qua thời gian. Tác giả giải thích về sự khác biệt giữa các bản in của "Tây Du Ký" từ thời Minh đến nay, nhấn mạnh vào việc các bản in khác nhau có thể dẫn đến những sai lệch về nội dung và tình tiết của câu chuyện.

Đánh giá

"Sách Giải mật Tây Du" không chỉ là một nghiên cứu chuyên sâu về văn học Trung Quốc mà còn là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử và phát triển của "Tây Du Ký". Tô Như đã trình bày một cách rõ ràng và logic về các vấn đề như nguồn gốc của tác phẩm, tác giả và sự thay đổi của nó qua thời gian. Việc phân tích các phiên bản khác nhau và sự ảnh hưởng của chúng lên sự phổ biến của "Tây Du Ký" cũng là điểm mạnh của cuốn sách này.

Tuy nhiên, đôi khi ngôn ngữ và cách diễn đạt trong sách có thể hơi phức tạp và khó hiểu đối với những người không chuyên sâu về văn học Trung Quốc. Điều này có thể làm giảm tính khả dụng của sách đối với độc giả trung bình. Ngoài ra, việc tranh luận về tác giả của "Tây Du Ký" vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi, và sách không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát về vấn đề này.

Tóm lại, "Giải mật Tây Du" là một tài liệu quý giá và cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về một trong những tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc, mặc dù cách trình bày có thể đôi khi hơi khó tiếp cận đối với những người mới bắt đầu.

***

TỰA

Tây Du Ký là bộ tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Quốc được sáng tác và lưu hành năm trăm năm nay. Không chỉ tại Trung Quốc, Đài Loan mà tác phẩm còn được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên khắp thế giới. Các tác phẩm phái sinh của Tây Du Ký cũng nhiều không kể xiết, đơn cử như kịch, phim và các tiểu thuyết ăn theo cốt truyện hoặc nhân vật. Trong năm trăm năm dài đẵng đẳng tồn tại của mình, Tây Du Ký đã phải trải qua vô vàn kiếp nạn, không kém hơn tám mươi mốt nạn mà thầy trò Đường Tăng đã phải trải qua. Ngay từ khi mới chào đời, nó đã bị liệt vào dạng sách cấm của triều đại nhà Minh. Cũng bởi quá nổi tiếng và hấp dẫn nên Tây Du Ký được in đi in lại, sao chép thành rất nhiều phiên bản bởi nhiều nhà in ấn, mà hệ quả trực tiếp là nạn tam sao thất bản khiến độc giả khó lòng tiếp cận được với ấn bản cổ xưa đầy đặn nhất ở dạng nguyên vẹn. Thế rồi trải qua nhiều phen tao loạn thời cuộc, các ấn bản xưa cũ cũng mai một gần hết.

Ấn bản hiện hành

Để có được một bộ Tây Du Ký 100 hồi, sáu mươi hai vạn chữ, dựa trên cổ bản như chúng ta vẫn đọc ngày nay, phải kể tới công sức khảo cứu và biên soạn của rất nhiều nhà nghiên cứu và sưu tầm. Vốn được liệt vào hàng sách cấm của thời nhà Minh nên các bộ Tây Du Ký in ấn thời ấy không được truyền bá quá rộng rãi, không được lưu trong thư khố nên lần lượt đều thất truyền tại quốc nội. Hơn nữa, chúng được in ấn và phát hành bởi các nhà khác nhau, thời điểm khác nhau nên nội dung sai lệch nhau cực lớn. Thời nay, các nhà nghiên cứu phân các bộ Tây Du Ký được in ấn từ thời nhà Minh thành bảy bản: Bản Thế, bản Lý bình, bản Chu, bản Dương, bản Đường Tăng, bản Dương Mân Trai, bản Mân Trai Đường. Trong đó mỗi bản còn chia thành vài chủng, sai biệt ít nhiều.

Bản Thế (bản Thế Đức Đường) được Thế Đức Đường ở Kim Lăng khắc in năm Vạn Lịch thứ 20 (1592), chính là văn bản nền để tạo ra bộ Tây Du Ký ngày nay. Nhưng đó không phải bản được lưu truyền sớm nhất, mà là bản dài nhất và được đánh giá có nội dung hay nhất. Bản Thể hiện còn bốn bộ được khắc in ở thời Minh, đều được tìm thấy ở các thư viện Nhật Bản. Bản thân nội dung bốn bản này cũng không giống hệt nhau, tức là được in ấn các đợt khác nhau.

Ngoài ra, còn có hai bộ khác có nội dung san cải dựa trên bản Thế Đức Đường, một có tên là Tân thuyên toàn tượng Tây Du Ký truyện, trên sách có đề “Thanh Bạch đường Dương Mân Trai tử hành”, được gọi là bản Dương Mân Trai khắc in năm Vạn Lịch thứ 31 (1603). Một bản có tên Đường Tăng Tây Du Ký, được gọi là bản Đường Tăng (không rõ năm in). Hai bản này đều dài khoảng hơn bốn mươi vạn chữ, và đều ghi tác giả của tiểu thuyết là “Hoa Dương động thiên chủ nhân giáo” giống như bản Thế. Các bản này đều không có cố sự về sự ra đời của Huyền Trang, tức là câu chuyện về Trần Quang Nhị và Ân Ôn Kiều. Có lẽ do nội dung bị cắt gọt nên cả hai ít được lưu truyền ở Trung Quốc. Tới thế kỷ 20 mới được các học giả Nhật Bản tìm được trong Văn khố Nội các và Thư viện đế quốc Nhật Bản.

Bản Lý bình là bản Lý Trác Ngô phê bình Tây Du Ký, chính là văn bản phê bình Tây Du Ký sớm nhất được biết tới. Bản Lý bình có nội dung gần với bản Thế Đức Đường, cũng không có cố sự về sự ra đời của Huyền Trang. Bộ Tây Du Ký ngày nay có một số tình tiết lấy từ bản Lý bình để bổ sung cho những chỗ thiếu sót, tàn khuyết trong bản Thế. Cùng với cái chết của Lý Trác Ngô, bản Lý bình sớm thất truyền trong nước, các bản còn tìm thấy ở Thư viện Paris, Viện bảo tàng Anh quốc và Văn khố Nội các Nhật Bản đều là tàn bản. Sau năm 1949, tại dân gian tìm thấy thêm hai bản đầy đủ, chia ra cất giữ ở Viện bảo tàng lịch sử cách mạng Trung Quốc và Thư viện tỉnh Hà Nam.

Bản Mân Trai Đường có tên là Tân khắc tăng bổ phê bình toàn tượng Tây Du Ký, do Mẫn Trai Đường ở Phúc Kiến in ấn năm Sùng Trinh thứ 4 (1631), thất truyền trong nước và được tìm thấy ở Nhật Bản. Bản này không giống hoàn toàn bản Dương Mân Trai.

Bản Chu (bản Chu Đỉnh Thần) vốn có tên là Đường Tam Tạng Tây du thích ách truyện, được in trong niên hiệu Vạn Lịch, tóm lược nội dung Tây Du Ký còn mười ba vạn chữ. Đây cũng là bản có cố sự về sự ra đời của Huyền Trang.

Bản Dương (bản Dương Trí Hòa) có tên là Tây Du Ký truyện, tóm lược từ sáu mươi hai vạn chữ của bản Thế Đức Đường xuống tới mức chỉ còn bảy vạn chữ, nhưng ưu điểm là tuy lược bỏ câu chữ mà vẫn giữ nguyên được cốt truyện. Cũng vì nhỏ gọn, tiện in ấn nên sang tới thời nhà Thanh, vẫn được khắc in lại với nội dung nguyên vẹn. Đây là bản Tây Du Ký duy nhất mà đại đa số người dân Trung Quốc được đọc ở thời nhà Thanh, vì các bản khác đều đã thất truyền trong nước. Dựa trên những cổ bản này, những nhà nghiên cứu đã bỏ công lấy dài bù ngắn, cắt nơi có đắp nơi khuyết, để cuối cùng phục dựng được một bộ Tây Du Ký 100 hồi đầy đủ nhất, đồng thời văn chương trong sách không phải chịu cảnh san giảm lược bỏ.

Tác giả Tây Du Ký

Về tác giả của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mọi người vẫn thường cho rằng đó là Ngô Thừa Ân. Thực ra thì không có chứng cứ nào đầy đủ sức thuyết phục để nói lên điều đó cả. Bốn bản Tây Du Ký còn nguyên vẹn được in ấn ở thời nhà Minh đều không ghi tên Ngô Thừa Ân. Bản cổ nhất do Thế Đức Đường xuất bản đề tên tác giả là Hoa Dương Động Thiên chủ nhân giáo.

Sang đời nhà Thanh, nhiều nhà nghiên cứu thấy trong nội dung sách có liên quan tới Toàn Chân giáo nên cho rằng tác giả chính là Trường Xuân chân nhân Khưu Xử Cơ - đạo sĩ Toàn Chân giáo thời Nam Tống. Bởi vậy mà một số bản in đời Thanh đề luôn tên Khưu Xử Cơ lên bìa sách. Phải tới khi nhà nghiên cứu Tiền Đại Hân đời Thanh phát hiện ra cuốn Trường Xuân chân nhân Tây Du Ký do đệ tử của ông là Lý Chí Thường viết, mà nội dung thực chất nói về địa lý, phong tục Tây Vực chứ không liên quan tới thầy trò Đường Tăng, thì người ta mới ngưng việc ghi tên Khưu Xử Cơ lên bìa Tây Du Ký. Rồi tới phiên nhà nghiên cứu Hạo Ngọc Tấn đời Thanh phát hiện ra trong bộ Hoài An phủ chí, quyển 19 - Nghệ văn chí Hoài hiền văn mục có ghi “Ngô Thừa Ân: Xạ Dương tập - bốn quyển, Xuân thu liệt truyện tự, Tây Du Ký.” Từ đó mọi người mới cho rằng Ngô Thừa Ân là tác giả của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký ngày nay. Mặc dầu vậy, vẫn có nhiều ý kiến bất đồng, cho rằng tác giả có thể là Trần Nguyên Chi hoặc Lý Xuân Phương (tức Thanh từ Tể tướng đời Minh). Việc tranh biện ai mới đích thực là tác giả của Tây Du Ký còn được tiếp tục tranh luận cho tới ngày nay vẫn chưa ngã ngũ. Trong khuôn khổ nội dung sách này, bởi nó không ảnh hưởng đến việc giải mật nên tôi xin tạm nghiêng theo chủ thuyết Ngô Thừa Ân là tác giả.

Ngô Thừa Ân sinh khoảng năm 1505, mất năm 1580. Khi còn sinh thời, các ấn bản Dương, Chu đã được in ấn vào năm 1571. Phải tới năm 1592, sau khi Ngô Thừa Ân mất thì cháu ngoại ông là Khâu Độ cùng người bạn thân của ông là Trần Văn Chúc mới cho xuất bản phiên bản đầy đủ nhất do Thế Đức Đường ấn loát. Cũng có ý kiến cho rằng Trần Văn Chúc có tham gia hiệu đính, san cải bản thảo này. Trong các bản in khi tác giả còn tại thế như bản Dương, bản Chu, các tình tiết ám chỉ Minh Thành tổ và Minh Thế tông bị cắt bỏ, hẳn là do e ngại văn tự ngục. Tới khi tác giả đã qua đời thì ấn bản nguyên vẹn và đầy tính giễu nhại chua cay mới được cho in ấn.

Phê bình Tây Du Ký

Ngay từ khi mới ra đời, Tây Du Ký đã trở thành một bộ kỳ thư gây ám ảnh đối với người đọc, bởi tính ám chỉ, tính giễu cợt và sự thóa mạ triều đình nhà Minh. Các bộ sách phê bình, phân tích các ẩn ý trong Tây Du Ký không ngừng xuất hiện qua các thời Minh, Thanh, Dân Quốc và ngày nay. Sớm nhất phải kể đến Phê bình Tây Du Ký của Lý Trác Ngô thời Minh. Tương truyền vì làm cuốn này mà ông bị hạ ngục năm 1602 đời Vạn Lịch, dẫn tới phải tự sát trong ngục. Thời nhà Thanh cũng có một tác phẩm nổi tiếng ra đời năm 1663 là Tây Du chứng đạo thư của Uông Tượng Húc và Hoàng Chu Tịnh.

Văn tự ngục thời Minh

Thời nhà Minh có thể nói là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đặt cực nặng vấn đề văn tự ngục. Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương xuất thân hàn vi, học vấn thấp, lại thêm bản tính đa nghi, nên sau khi đoạt được thiên hạ thì có chút mặc cảm với chuyện văn chương chữ nghĩa, luôn e sợ văn nhân dùng bút mực lén chửi mình. Nối bước Thái tổ, các Hoàng đế đời sau cũng gây ra không ít vụ án văn tự, mà điển hình nhất là Gia Tĩnh đế Có thể kể ra các án điển hình thời Minh như dưới đây.

Quan Giáo thụ Chiết Giang là Lâm Nguyên Lượng viết Tạ tăng bổng biểu có mấy chữ “tác tắc thùy hiến”, Minh Thái tổ liền luận “tác tắc - làm khuôn phép” hài âm với “tố tặc - làm giặc”, cho rằng họ Lâm phỉ báng mình xuất thân đạo tặc, liền xử tử. Cũng vì sử dụng chữ “tắc / tặc” này trong tấu biểu mà Huấn đạo Bắc Bình là Triệu Bá Ninh, Huấn đạo Phúc Châu là Lâm Bá Cảnh đều bị xử tử. Ngoài ra, Thái tổ còn giết vài vị văn thần khác như Lâm Vân, Hứa Nguyên, Ngô Hiển, Mạnh Thanh, Tưởng Chất, Lã Duệ vì tấu biểu có những chữ mang hàm nghĩa hoặc hài âm chỉ việc Hoàng đế từng làm đạo tặc hoặc trọc đầu (Chu Nguyên Chương thời trẻ từng làm sư ở chùa Hoàng Giác).

Các vị quan khác như Hàn lâm biên tu Cao Khải, Ngự sử Trương Thượng Lễ, Thiêm sự Trần Dưỡng Hạo vì làm thơ, bị Hoàng đế cho rằng ngầm chửi mình nên người bị chém ngang lưng, người bị dìm sông tới chết.

Nối tiếp cha mình, Minh Thành tổ Chu Đệ gây ra vụ thảm án Tru di thập tộc Phương Hiếu Nhụ. Không những vậy còn hạ lệnh giết hết những ai tàng trữ thơ văn của Phương Hiếu Nhụ. Thứ cát sĩ là Chương Phác vì tội ấy mà bị đem giết ở chợ.

Cũng phải kể tới án giết cả họ Tri phủ Nam Xương là Diệp Huệ Trọng cùng cả nhà người anh là Diệp Di Trọng vì nhân tu sửa bộ Thái tổ thực lục mà chép thẳng sự kiện Nạn Tĩnh Nam.

Tới đời Minh Thế tông (Gia Tĩnh đế), tức là khoảng thời gian mà bộ tiểu thuyết Tây Du Ký ra đời, Hoàng đế cũng gây ra không ít án văn tự. Đầu tiên phải kể tới án Đại lễ nghi. Thế tông vốn không phải dòng đích mà bởi Vũ tông mất sớm không con nên Thủ phủ Nội các Dương Đình Hòa cùng các đại thần tôn lập Chu Hậu Thông là con Hưng Hiến vương lên làm vua. Thế tông muốn tôn cha đẻ mình làm Hoàng khảo nên ép quần thần phải thuận theo, dẫn tới cuộc tranh luận Đại lễ nghi giữa một bên là Hoàng đế, một bên là các đại thần do Dương Đình Hòa dẫn đầu. Cuộc tranh luận này kéo dài gần chục năm dẫn tới rất nhiều sự thanh trừng trong triều đình, như cách chức Thủ phụ của Dương Đình Hòa, sai đánh các quan đại thần Vương Tư, Vương Hướng tới chết. Đại lễ nghi chỉ kết thúc khi phe đại thần phải chấp thuận truy tôn Hưng Hiến vương làm Hoàng khảo.

Kế tiếp Đại lễ nghi thì tới vụ án văn tự Hồ Toản Tông. Năm Gia Tĩnh thứ 17, họ Hồ bấy giờ là Tuần phủ Hà Nam, nhân Thế tông tới phủ Thừa Thiên liền làm bài thơ Nghênh giá, trong đó có hai câu “Mục vương bát tuấn không phi điện, Tương trúc Hoàng Anh lệ bất ma”. Tới năm Gia Tĩnh thứ 29, có kẻ tấu lên rằng hai câu thơ ấy mang ý nguyền rủa Hoàng đế, vì tích Mục vương nhà Chu cưỡi xe thắng tám con ngựa quý bỏ trần gian mà theo Tây Vương mẫu, còn tích Tương trúc là khi đế Thuấn chết, hai người vợ là Nga Hoàng, Nữ Anh khóc bên mộ vua suốt bảy ngày đêm, nơi ấy mọc lên giống trúc gọi là Tương trúc. Thế tông nổi cơn lôi đình, sai cách chức Hồ Toản Tông bấy giờ đã ngoài bảy mươi tuổi, hạ ngục và cho đánh bốn mươi trượng.

Văn tự ngục Dương Kế Thịnh cũng gây chấn động một thời. Dương Kế Thịnh là ngôn quan, dâng tấu Thỉnh tru tặc thấn đàn hặc lộng thần Nghiêm Tung với năm điều gian, mười đại tội. Trong tấu sớ có câu: “Hoàng thượng hoặc vấn nhị vương”, nghĩa là “Hoàng thượng có thể hỏi hai vị vương tử” (để biết rõ hơn về tội ác của Nghiêm Tung). Thế tông cho rằng Dương Kế Thịnh phi báng mình không bằng hai người con, liền ra lệnh hạ ngục Kế Thịnh và đánh trăm trượng.

Ngoài ra còn phải kể tới trường hợp Nam Kinh Công bộ Thượng thư Ngô Đình Cử, dâng sớ có dẫn câu thơ của Bạch Cư Dị: “Triều đình cố ngã tố nhàn thần - triều đình để ta làm một viên quan nhàn tản”, lại dẫn thêm câu thơ của Trương Vịnh: “Giang Nam nhàn sát lão Thượng thư - Giang Nam khiến ông quan già Thượng thư nhàn hạ chết người”, khiến Thế tông nổi giận, lập tức cách chức đuổi về làm dân.

Lại bộ Thượng thư Lý Mặc cũng bởi bị tố dùng việc thời Hán Đường để giễu cợt triều chính đương thời, bị Thế tông cho Cẩm y vệ bắt giam thẩm vấn, cuối cùng Lý Mặc chết trong ngục. Cẩm y vệ Thẩm Luyện làm thơ giễu Tuyên Đại Tổng đốc Dương Thuận, bị chém đầu ở phủ Tuyên.

Có thể thấy thời Minh Thế tông, mặc dù văn tự ngục ít dẫn thảm khốc như thời Thái tổ, Thành tổ, nhưng cũng không thiếu các án cách chức, hạ ngục và đánh trượng quan viên, thậm chí xử tử. Phải sang tới thời Long Khánh, Vạn Lịch thì nền chính trị có vẻ khoan dung hơn mà văn tự ngục mới có chiều hướng giảm bớt.

Rốt cuộc vì sao Tây Du Ký lại liên quan tới Văn tự ngục?

Theo một định kiến phổ biến đã ăn sâu vào trong đầu bao thế hệ độc giả của truyện Tây Du Ký cũng như khán giả của các bộ phim Tây Du Ký, thì tác phẩm này vốn mang màu sắc thần bí, với các cố sự liên quan tới bốn thầy trò Đường Tăng với vô vàn thần tiên, Bồ tát, yêu quái. Đó là một chặng dài các cuộc đấu trí, đấu phép để cuối cùng Đường Tăng sang được Tây Thiên, bái Phật tổ và nhận kinh điển Đại thừa đem về truyền bá ở Đông Thổ. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không có lý do nào để mấy đời Hoàng đế nhà Minh liệt Tây Du Ký vào dạng “cấm thư” cả. Ẩn sau những câu chuyện thần ma huyền bí ấy là một lịch sử tang thương của Trung Quốc mà đặc biệt là triều đại nhà Minh, từ Minh Thái tổ lập quốc, Minh Thành tổ đoạt ngôi cháu, cho tới Minh Thế tông (mà ta quen gọi là Hoàng đế Gia Tĩnh) sùng bái Đạo giáo mà bỏ bê triều chính.

Cũng bởi muốn lồng ghép các sự kiện lịch sử, truyền thuyết dân gian diễn ra trong triều đại nhà Minh, lại chủ yếu mang tính chế giễu Hoàng gia và triều đình nên Ngô Thừa Ân phải chọn cho mình một bút pháp ẩn giấu thâm sâu nhất. Chúng ta sẽ không dễ dàng nhận biết vị thần tiên này, con yêu quái nọ, cái kiếp nạn kia, vốn để ám chỉ nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử nào. Vì thế nên mục đích của việc giải mật Tây Du Ký là giúp cho độc giả hiểu được ý nghĩa chân thực mà Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm trong tác phẩm. Trong cuốn sách này, ta sẽ gặp gần như trọn vẹn quá trình Minh Thành tổ từ khi còn là Yên vương cho đến khi khởi binh đánh lại Kiến Văn đế để đoạt ngôi. Và ta sẽ liên tục gặp được những ẩn dụ về vị Hoàng đế xuất thân là nhà sư - Minh Thái tổ, và đặc biệt là Minh Thế tông, mà có lẽ bởi vị Hoàng đế ấy là đương kim hoàng thượng của tác giả, và cũng vì ông ta quá mê muội Đạo giáo, chìm đắm trong những trò ảo thuật hô mưa gọi gió, luyện đá thành vàng, chỉ nước ra dầu, luyện kim đan để trường sinh bất lão… những yếu tố rất gần gụi với vỏ bọc thần ma tiểu thuyết của Tây Du Ký.

Nhiều độc giả thường thắc mắc, các nhân vật trong Phong thần diễn nghĩa xuất hiện ở Tây Du Ký, họ có phải là một không nếu là một thì vì sao không hoàn toàn giống nhau? Xin đáp, Phong thần diễn nghĩa và Tây Du Ký là hai vũ trụ độc lập. Nếu Phong thần diễn nghĩa dùng các cố sự Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian,… để xây dựng nên câu chuyện của mình, thì Tây Du Ký ở một tầm cao hơn thể rất nhiều. Chẳng những vận dụng các điển tích trong Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian và các truyền thuyết mà còn mượn rất nhiều các cố sự trong sách vở phương Tây, vốn đã xuất hiện rất nhiều ở Trung Quốc ở triều nhà Minh. Trong cuốn sách này, ta sẽ gặp những câu chuyện phương Tây như Chúa Hài Đồng và Nhà tiên tri Elijah trong Kinh Thánh, Oedipus và Pleiades trong Thần thoại Hy Lạp.

Mục đích của sự vay mượn này là dùng điển tích và cố sự để che giấu đi lớp lịch sử mà tác giả muốn ám chỉ, khiến người đọc khi bóc tách được hai lớp trên ra, thấy được cái cốt lõi của Tây Du Ký, thì không khỏi vỗ đùi mà khen một tiếng “tuyệt diệu!”.

Mời các bạn tải đọc sách Giải mật Tây Du của tác giả Tô Như.

Mọi người cũng tìm kiếm


Giá bìa 139.000

Giá bán

111.200

Tiết kiệm
27.800 (20%)
Giá bìa 139.000

Giá bán

111.200

Tiết kiệm
27.800 (20%)