Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook

Gió Bụi

Tác giả Phan Quế
Bộ sách
Thể loại Tiểu thuyết
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 960
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Phan Quế Tiểu Thuyết Hiện Thực Văn Học Việt Nam Văn Học Phương Đông
Nguồn waka.vn

KHO EBOOK VIP <- click

Mắt của Thạch vẫn cứ mờ. Anh được bạn bè đưa đi bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh chữa nhưng không đỡ. Ai cũng cám cảnh cho anh và xót xa trước bên mắt còn lại giờ chỉ nhìn thấy một khoảng sáng mờ mờ không rõ hình thù.

Bà ngoại đau đớn than thở với làng, với xóm:

- Cháu tôi có làm gì nên tội. Ngoan ngoãn, hiền lành, thương mẹ, thương bà! Vợ hư hỏng mà vẫn một mực chờ mong ngày nó hối cải. Một mắt, trời đã bắt đi rồi, giờ còn mắt kia lại định bắt nốt... Nghĩ có cay cực cho bà cháu tôi không?

Bà ngoại kêu trời. Nỗi đau đớn trong lòng, bà chỉ biết đổ cho trời, cho đất. Niềm tin của bà, nỗi thất vọng của bà đều bỏ qua kiếp sống trần gian để gửi vào cõi siêu nhiên, không hình không bóng, chỉ có trong mường tượng, chỉ có trong huyền thoại của những trang thần thánh. Đau xót thay, những trang thần thánh ấy lại do chính con người soạn ra,hư cấu mà thành.

Còn Thạch, anh nghĩ về cuộc đời chính từ bản thân mình:

- Bà ạ. Chả phải tại trời tại đất đâu. Trời ở thật xa, có bao giờ mình biết được. Đất thì ở gần đấy, nhưng cũng lầm lì, thăm thẳm. Mình chả trách đất làm gì cho oan uổng. Con chỉ mong cho nó mù hẳn để đỡ phải nhìn.

- Anh kệ xác tôi - Bà ngoại gắt cháu - Đau thì kêu, khổ thì khóc. Anh bằng này, tôi bằng này đã làm gì nên tội mà trời đất lỡ đày bà cháu mình.

Các đấng thần linh không còn thiêng liêng trước mắt bà ngoại nữa. Với bà, lúc này trời đất đã thành kẻ ác tâm. Chưa bao giờ Thạch lại thấy bà hay nguyền rủa như lúc này. Bà vốn hiền lành mà tự nhiên trở nên độc miệng.

- Bà ơi... than thân trách phận cũng chả ích gì. Tại cháu vụng nghĩ, vụng suy nên nó sinh ra nông nỗi này. Nghĩ đi nghĩ lại chung quy là tại cháu cả. Đa sầu, đa cảm, cái gì cũng nâng niu, vớt vát. Cháu mới có tý tuổi thôi mà sống cũ kỹ, cổ lỗ như ông cụ tám, chín mươi. Cháu cạn nghĩ, nhu nhược nên khiến bà và cả cu Nhuần khổ. Nhiều lúc thấy sự có mặt của mình ở trên cỗi đời này thật vô ích.

"Cát bụi vẫn là cát bụi-Thạch thầm nghĩ. Còn bà ngoại lại nghĩ cháu mình đang nói gở:

- Cháu bà nói lảm nhảm gì thế con? Bà giận thì bà nói lung tung, lang tang như thế chứ, bà nói có lời nào trách móc gì con đâu mà con phải hành tội mình.

Bà không hiểu hết lời Thạch nói. Thực ra Thạch cũng chẳng muốn phiền lòng về những suy nghĩ của mình:

- Bà đừng lo gì cả. Ngày trước, cháu sáng mắt cháu làm đồ mộc được. Từ ngày cháu kém mắt, cháu đã học đan lưới, đan quạt. Cháu vẫn còn kiếm được tiền nuôi bà, nuôi cu Nhuần cơ mà., Nhược bằng có mù hẳn cháu sẽ đi ăn xin.

- Bà vẫn biết, nhưng... oan khổ lắm cháu ạ! Giá không vì cái con nặc nô kia thì mắt mũi cháu đâu đến nổi này…

- Thôi bà ạ, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Cô ấy chưa chắc đã sung sướng hơn bà cháu mình đâu...

- Nói như con...

Mắng cháu nhưng lòng bà ngoại thanh thản lại. Cái gốc của sự suy nghĩ vẫn là điều nhân hậu. Còn trẻ mà nghĩ lại được như nó, dù có tàn tật chăng nữa nhưng vẫn được phận nhờ. Bà chỉ mong - cầu Trời cầu Phật! Phật và Trời lại là đấng cứu nguy, cứu khổ cho bà - Cháu bà, cái thằng Thạch dứt ruột của bà, tai qua, nạn khỏi...

- Con ạ! Bà nghe ở Hà Nội có ông thày thuốc chữa mắt tài lắm. Con nghe bà, con nên đi ra ngoài ấy xem sao... Con cứ quyết định ngày đi đi. Bà sẽ gửi thằng cu Nhuần chỗ mấy cô mẫu giáo, bà đi với con. Các cô ấy nhận lời rồi.

Còn trẻ mà chịu sầu não đến mức phải mù lòa, quả thật là vô nghĩa. Thạch đã lấy lại sự vô lý của mình qua lần cuối cùng nói chuyện với Nhụy. Nhụy không cần Thạch nhưng Thạch vẫn cần cô ấy. Cả lúc bà ngoại mang cái thớt con dao lên nói điều đau đớn nhất, nhưng cô ấy vẫn dứt áo ra đi. Niềm vui của Thạch còn đọng lại ở Nhuần và bà. Hai con người thân yêu vẫn còn tồn tại bên Thạch, lẽ nào anh lại phải chịu cào cấu tâm can mình như một nhà tu khổ hạnh. Lẽ nào anh cam chịu mù lòa để cho những người khác sáng mắt sống, trong khi mình cũng sống và có lúc đáng sống hơn họ. Nhưng quá mù ra mưa. Sự gắng gượng về ý chí đã không thấy nổi sự sa sút của sức khỏe. Cuộc đời hôm qua còn nhìn được - dẫu chỉ bằng một mắt - Hôm nay đã mờ ảo không còn rõ hình khối. Thạch đang như người bị nén vào vùng tranh tối tranh sáng của cõi trần thế và địa ngục.

- Bà ơi... Dù tốn kém đến đâu con cũng phải đi. Con đã nghĩ rồi. Con phải sáng mắt để còn trông nom bà và thằng Nhuần nên người chứ ạ!

Thạch bị kích động và hứng khỏi hẳn lên. Anh quyết định một mình đi Hà Nội chữa mắt. Bà ngoại giãy lên không đồng ý:

- Mày đi thế nhỡ đâm vào tàu, vào xe thì sao?

Thạch nói vui với bà:

- Chết càng tốt bà ạ! Nhưng ai người ta lại nỡ đâm chết một kẻ mù dở hả bà. Cháu là cháu còn sống lâu, bà biết không?

- Mẹ anh!

Bà ngoại chửi yêu cháu. Nó vui, bà vui lây. Bà tin rằng nỗi vui này sẽ làm cháu bà khỏe và sáng mắt ra. Tuy vậy bà vẫn áy náy. Bà vận động hàng xóm khuyên can Thạch không nên đi một mình. Thạch khăng khăng không chịu, lấy cớ là mắt mình vẫn lờ mờ nhìn được. Bạn bè cùng lứa, có người đòi được đưa Thạch đi. Thạch cười, bảo bạn:

- Tớ đi một mình được. các cậu thương tớ, làm cho tớ cái gậy. Tớ cầm gậy lò dò đi trên đường, thế nào cũng có người dắt. Bà tớ thì già lại vướng cu Nhuần, đi làm sao? Các cậu lại vướng vợ con, đi thì lấy ai kiếm gạo nuôi chúng nó.

Thạch không muốn phiền người khác vì đôi mắt của mình. Thạch muốn thử thách một lần nữa sự chịu đựng trước số phận. Chả lẽ, lúc nào cũng gặp những điều rủi trong cuộc đời trong lúc bản thân chỉ mong những điều tốt đẹp cho người khác. Thạch duy tâm! Anh hy vọng như một tín đồ...

Thạch gặp may khi lên xe khách. Anh được một ông già dắt lên xe. Một cô gái đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình:

- Chú ngồi xuống ghế của cháu đây này!

- Cám ơn cô!

Thạch không phải trả tiền vé, mặc dù tay anh cầm sẵn tiền. Người phụ xe bảo anh:

- Thôi, chiêu đãi ông anh tàn tật.