DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hạ Chí Chưa Tới

Tác giả Quách Kính Minh
Bộ sách
Thể loại SE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 4293
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Quách Kính Minh Ngôn Tình Hiện Đại Thanh Xuân Vườn Trường Ngược Thực Tế SE Văn học phương Đông
Nguồn fb/ebookngontinhmienphi
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Người ta thường nói  "Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn."

Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.

Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.

Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?

“Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?”

Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.

Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay… những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào. 

Thanh xuân của bạn có gì? 

Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêu 

Thanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu 

Thanh xuân của Thất Thất… ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân… 

Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều…

Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những “bỏ lỡ”. 

Và chẳng thể  quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại… 

Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?

Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.

"Hạ chí chưa tới" của Quách Kính Minh là bức tranh tuổi trẻ đầy những sáng tối như chính thanh xuân của mỗi người. 

Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy… vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.

Thanh xuân ấy mà… Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.
***
Review Bugi Tokki:

Hạ chí chưa tới là câu chuyện 10 năm thanh xuân của Lập Hạ. Trong thanh xuân của cô có Phó Tiểu Tư, Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, Trình Thất Thất.

Nhớ Thiển Xuyên nơi Lập Hạ lần đầu gặp gỡ Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang khắp các con đường đều rợp bóng cây long nhãn. Ở Thiển Xuyên không có Hạ Chí, dù là khi mặt trời mọc đến độ cao nào đi nữa, tỏa ra ánh nắng chói chang đến nhường nào, thành phố này vẫn mãi mãi có một nửa nhẹ nhàng trốn dưới bóng râm màu xanh đậm của những cành long nhãn, ngăn cách trần thế, nhắm mắt lại với hơi thở bình yên. Thanh xuân của Lập Hạ cũng từng có những ngày tháng như thế này.

Họ đều là những người trẻ tuổi, tài năng, nỗ lực cho mục đích sống của mình. Như chàng họa sĩ Phó Tiểu Tư khi còn đi học tranh của cậu đã được đăng trên tạp san nghệ thuật, hay cô nàng Ngộ Kiến có giọng hát rất hay với giấc mơ làm ca sĩ cứ sau mỗi giờ học là lại chạy đến hát phòng trà, Lục Chi Ngang không chuyên thứ gì nhưng cái nào cũng biết, cả Trình Thất Thất cô bạn thân cùng quê đáng ngưỡng mộ của Lập Hạ.

Những cô cậu học sinh vừa mới lớn đã phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Như Trình Thất Thất vì tham vọng bản thân cô mù quán lao theo để rồi vứt bỏ cả người bạn thân, phá hủy tương lai của người khác, hay như Ngộ Kiến để thực hiện ước mơ một mình đi Bắc Kinh vừa làm thêm vừa tìm kiếm cơ hội được tỏa sáng, cả cậu bạn ấm áp Lục Chi Ngang vì bảo vệ người bạn thân của mình mà không tiếc bản thân,...Từng tấn bi kịch cứ thế diễn ra. Vòng xoáy ấy để lại bao nỗi tiếc nuối trong lòng. Tuổi trẻ không đủ sức sửa chữa lỗi lầm, không đủ sức giúp họ vượt qua giông tố.

Năm tháng ấy rộn ràng tiếng cười, hạnh phúc giản đơn, tình bạn đơn thuần mà thân thiết, mối tình đầu chớm nở trong sáng như trời xanh. Cũng chính năm tháng ấy nhưng lại là nước mắt đầm đìa, chia ly trong đau khổ.
***
Review Lỗ Tự Ngọc:

Hạ chí chưa tới - cái tên cứ như chẳng bao giờ muốn tới mùa hạ để chẳng phải xa thầy cô, bạn bè và trường lớp. Thanh xuân là một chủ đề đang gây sốt dân nghiện sách lẫn phim ảnh qua các bộ phim như "Điều tuyệt vời nhất tuổi thanh xuân", "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"... Và đây cũng là một tác phẩm có câu chuyện cực hay về chủ đề đó. Một Lập Hạ đam mê hội họa nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên phải cố quên đi ước mơ, một Thất Thất sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của mình, một Ngô Kiến hi sinh cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ ca sĩ, một Phó Tiểu Tư không biết gục ngã trước khó khăn, một Lục Chi Ngang hết mình vì bạn bè... Mỗi người mỗi tính chả ai giống ai. Đây là một câu chuyện ý nghĩa nói lên thanh xuân đã qua đi chẳng bao giờ có thể lấy lại được mà chỉ có thể hồi tưởng về những gì đã qua. Tuy kết chuyện khá buồn nhưng kết buồn hay vui đều thể hiện được thực lực tài ba của tác giả vì kết vui nhiều quá thành ra chúng ta luôn "ảo tưởng" về cuộc sống màu hồng. Nên theo ý kiến cá nhân mình thì tác giả viết được một bộ chuyện có kết buồn hay vui mà hợp lí theo ý tưởng dẫn dắt chuyện của họ thì đều hay cả.
***
Nghe tiếng gió lướt qua vách đá, ta mới biết đó là gió.

Thấy áng mây trôi qua đỉnh núi, ta mới biết đó là mây.

Khi yêu rồi ta mới biết đó là yêu.

Khi hận rồi ta mới biết hận cũng vì yêu.

***

Mùa hè năm 1998.

Ngày mùng 9 tháng Bảy.

Bầu trời như bị gió thổi suốt đêm, không một gợn mây, chỉ còn lại sắc xanh thuần túy ngạo nghễ trùm qua đỉnh đầu, cứ như có ai đó đã lỡ tay đánh đổ bình mực, nhuộm vạn vật thành một màu xanh ngắt.

Chiều hôm nay, ánh nắng mặt trời vẫn rực rỡ như mọi ngày, hoặc còn có phần hơn. Cái nóng hầm hập khiến con người ta chẳng buồn nói chuyện, như thể chỉ cần mở miệng thôi đã khè ra lửa, ai nấy đều cau mày lặng lẽ đứng dưới tán rã hương (*) sum suê.

Sau khi dắt xe ra khỏi bãi, thấy ánh nắng chói chang như muốn giết người, Phó Tiểu Tư trầm ngâm không biết có nên về nhà luôn không, huống chi cậu vừa mới thoát khỏi bài kiểm tra Tiếng Anh đáng sợ, khi đang thi, nữ sinh ngồi đằng sau còn liên tục ho khù khụ khiến cậu súyt chút nữa không nghe được rõ.

Này!

Lục Chị Ngang áp lon coca và tay cậu, cái lạnh buốt truyền thẳng từ lớp da trên cánh tay tới tận tim. Phó Tiểu Tư nhận lấy lon coca, ngửa đầu tu ừng ực, yết hầu chuyển động lên xuống. Chẳng may bọt nước bị vương trên tay, Phó Tiểu Tư liền nâng tay ngậm đốt ngón trỏ vào miệng.

Lục Chi Ngang liếc thấy hành động của cậu liền phát ra những tiếng ậm ự kỳ quái. Phó Tiểu Tư nhớ ba năm trước, khi ngửa đầu uống coca, yết hầu của cậu chưa lộ rõ thế này, mà nay cậu đã là học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp. Mười chín tuổi cũng đã xem như người trưởng thành, chỉ cần hôm nào quên cạo râu là chắc chắn sẽ xuất hiện những vệt xanh trên cằm. Cậu vẫn nhớ ba năm trước, cậu cũng ngửa đầu uống coca thế này rồi chia tay đám bạn cấp hai, mọi người chỉ vỗ vai nhau mà không nói lời hẹn gặp lại, bởi sau này họ thực sự không hề gặp lại nhau nữa.

Ngày này ba năm sau cũng y như ba năm trước, ánh nắng mặt trời, mùi hương trong không khí, đến ngay cả những chú chim thoáng chốc mất dạng trong rừng cây cũng vẫn vậy, chỉ có những người phải nói lời tạm biệt là thay đổi. Không biết lần này, mọi người có biệt tăm như ba năm trước nữa hay không?

Phó Tiểu Tư ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ngang:

Này, chúng ta cứ thế là tốt nghiệp rồi hả?

Lục Chi Ngang nhìn cậu, sau đó cau mày đáp:

Hình như là vậy.

Bỗng đám chim bay nháo nhác, tiếng đập cánh liên tục vọng khắp không trung.

Phó Tiểu Tư ngoảnh đầu đi không nói gì, hơi nhíu mày rồi lại tu coca.

Phía trước rất nhiều người đang tụ tập, ai nấy đều mang gương mặt đỏ bừng đặc trưng trong mùa hè. Cậu nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp cũng vậy, vì phải đứng xếp hàng dưới ánh nắng chói chang nên cả lớp đều cau mày, khuôn mặt ai nấy đỏ gây. Lục Chi Ngang còn nhận xét một câu rất sinh động:

Như ảnh tập thể trước khi đi xông vào chỗ chết.

Mọi người đều mang vẻ mặt bi tráng, khí thế ngút trời xông về phía chiếc cầu độc mộc đã xuống cấp từ lâu, sau đó hàng loạt tiếng người rơi xuống nước vang lên, bọt nước bắn trên mặt như những giọt nước mắt. Gương mặt ai nấy đều nhem nhuốc, ấy vậy mà vẫn không cản nổi người đứng sau liên tục xông lên phía trước như những kẻ điên.

Sau khi điểm đỏ của máy ảnh lần lượt lướt qua đôi mắt từng người, nghe tách một tiếng, xong xuôi, mọi người liền ùa đi như chim xổ lồng.

Ai nấy đều vội vã chạy về phòng học mở sách tham khảo làm đề không biết mệt mỏi. Năm phút sau, thậm chí chẳng ai còn nhớ được vừa nãy người đứng bên cạnh mình là ai.

Chiều hôm đó, rất nhiều người cười, cũng rất nhiều người khóc, lại có rất nhiều người lặng im. Mỗi khi mùa hè tới, những gốc rã hương trong sân trường lại trở nên tươi tốt hơn bình thường. Bóng cây dưới ánh nắng tựa như nước mực chậm rãi thẩm thấu qua khung cửa, Phó Tiểu Tư nhớ mình và Lục Chi Ngang đã thiếp đi dưới tán cây này qua rất nhiều mùa hè, đến mức ánh nắng và nhiệt độ hắt trên vành mắt mãi không chịu tan.

Vậy mà giờ đây lại đột ngột phải rời xa nơi này.

Phó Tiểu Tư chợt nhớ tới một câu nói mà cậu đã đọc từ rất lâu: Khi rời đi, hãy khiến mọi thứ thật đơn giản, hãy khiến mọi chuyện lại có lý do mới để được tha thứ, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

Trình Thất Thất lại đùa giỡn vui vẻ với mấy người bạn trên bậc thềm ở cổng trường cũ. Cô bạn này có thể thân thiết với một người xa lạ chỉ trong vòng ba phút, khiến đôi bên nhiệt tình ôm vai bá cổ như đã quen biết mấy trăm năm. Chính điều này khiến Phó Tiểu Tư vô cùng thắc mắc, bởi cậu cảm thấy nói chuyện với một người xa lạ là chuyện vô cùng đáng sợ, cậu thà làm một đề Số học siêu khó còn hơn phải đi làm quen với người lạ. Bởi vậy, cậu thường chỉ Trình Thất Thất mà nói với Lục Chi Ngang:

Cô bạn đó giỏi thật đấy, chẳng bù cho tớ từ lớn tới bé chỉ có mỗi cậu là bạn.

Lần nào Lục Chi Ngang cũng cười khì, bĩu môi đáp:

Chẳng qua là cậu không thể tìm đâu ra một người bạn tốt như tớ thôi.
 
Mời các bạn đón đọc Hạ Chí Chưa Tới của tác giả Quách Kính Minh.

Giá bìa 99.000   

Giá bán

79.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

79.000