Muốn cô tự động tự giác, tự mình quay trở về bên cạnh anh
Thế nhưng cuối cùng, một lần nữa cô lại khiến anh thất vọng
Anh tự tay đẩy mạnh cô vào cửa khẩu hải quan ở sân bay
Xin cô đi, xin cô từ nay về sau cho anh một con đường sống.
Đã từng quyết định sai lầm, đã từng hối hận bất lực
Sau đó cố gắng, sau đó gần tình khiếp sợ
Cô dùng hết thảy trí tuệ của mình bước từng bước tới gần anh
Bởi vì cô hy vọng có thể vãn hồi lại hạnh phúc của ngày trước
Nhưng anh cường ngạnh, anh lãnh đạm, anh vô tình và quyết tuyệt.
Khiến cô muốn khóc, một lần nữa và một lần nữa tự nhủ phải yêu cẩn thận
Cuối cùng mang theo một trái tim đau thương cả đời không thuốc nào trị dứt.
Cô lên mà không biết máy bay sẽ bay về phương trời nào.
Một tác phẩm được đánh giá là thách thức sức chịu đựng của độc giả cuối cùng cũng đợi được ngày “phá kén chui ra”
Mời các bạn đón đọc Huyền Của Ôn Noãn của tác giả An Ninh.
***
Thể loại: Hiện đại, yêu không lối thoát, sạch, ngược, HE
Độ dài: 22 chương +1 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit - đã xb và được chuyển thể thành phim cùng tên.
Chuyện của hai người họ, không biết bắt đầu từ đâu nữa, hay là… từ nhỏ đi.
Năm ấy, Ôn Noãn 13 tuổi, Chiếm Nam Huyền 16 tuổi. Hai người không biết nhau, chỉ là cùng có quan hệ với một người. Ôn Noãn là em gái của Ôn Nhu, Ôn Nhu là bạn học của Chiếm Nam Huyền.
Ở cái tuổi ấy, trong khi các bạn chỉ mải ăn, chơi và học, hai người đã có với nhau một đoạn tình cảm kéo dài 3 năm.
Ôn Noãn như một cô công chúa nhỏ, nghịch ngợm mà lại vô cùng thuần khiết. Cô giống như một vầng sáng, lung linh ấm áp khiến cho ai cũng muốn ngắm nhìn, che chở và bảo vệ.
Chiếm Nam Huyền ngay từ lần đầu đã bị vầng sáng ấy nuốt trọn, không thể thoát ra được nữa. Anh nhanh tay lẹ mắt, dùng một chút thủ đoạn trẻ con, thành công chiếm được tình cảm thời niên thiếu của cô.
Trong những năm tháng ấy, Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền đã có với nhau tất cả những ký ức đẹp nhất của một tình yêu trong sáng, ngây thơ và sâu đậm.
Cô cứ như vậy, hồn nhiên trải qua thời thiếu nữ trong sự chiều chuộng tuyệt đối của anh. Và anh, cũng vô tư hưởng thụ cảm giác cô gái nhỏ giãy giụa, bướng bỉnh, chạy xa cách mấy cũng không thoát khỏi trái tim anh.
Cho đến một ngày, khi Ôn Noãn phát hiện ra sự đơn phương của chị gái Ôn Nhu dành cho Chiếm Nam Huyền, bi kịch bắt đầu.
Một cô gái 15 tuổi thì có thể suy nghĩ sâu xa đến mức nào? Cô không giận anh, cũng không giận chị gái mình. Cô chỉ biết, vì mình mà chị phải đè nén tình cảm, vì mình mà cả 3 người đều không thoải mái. Cho nên, Ôn Noãn lúc đó, đã có một quyết định khiến cho tất cả mọi việc trở nên không thể vãn hồi, đó chính là chia tay Chiếm Nam Huyền.
Tưởng đâu chỉ là một mối tình thanh xuân vườn trường, nhẹ đến nhẹ đi. Nhưng rất tiếc không phải như vậy. Sự thật là, giữa Nam Huyền và Ôn Noãn đã không còn là tình yêu đơn thuần nữa, mà từ lúc nào đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Khắc quá sâu, nên nỗi đau cũng quá lớn.
Có lẽ, khi thời gian trôi qua, Ôn Noãn trưởng thành hơn và Nam Huyền vẫn đợi, thì hai người sẽ lại sóng bước bên nhau như ngày nào. Thế nhưng, không có cái “có lẽ” ấy. Bởi vì chắn giữa tình yêu của hai người, là cái chết của hai người cha và một lần tự sát của Ôn Nhu.
Cho nên, tất cả mọi chuyện của 10 năm sau đó, chính là để giải quyết vách ngăn này.
Trở về hiện tại, Ôn Noãn sau cái chết của cha, đã đi nước ngoài 7 năm, khi quay lại thì trở thành nhân viên của Thiển Vũ, cũng chính là tập đoàn do Nam Huyền sáng lập. Trong 2 năm cô làm việc tại đây, mặc dù rất có tố chất và cũng rất giỏi, cô cũng chỉ xem như mình là một nhân viên bình thường, chưa từng có ý định sẽ tiếp cận người nào đó.
Không biết là vô tình hay cố ý, những tình huống tiếp theo lại ùn ùn kéo đến, khiến cho cô, trong nỗi hoang mang và sợ hãi, gặp lại anh.
Thế nhưng, hai người của hiện tại đã không còn như trước nữa. Bên cạnh anh đã có một người khác, cũng là bạn thân thời niên thiếu của cô, Bạc Nhất Tâm. Và bên cạnh cô cũng có một người, nắm giữ bí mật 10 năm của cô, Chu Lâm Lộ.
Trong ánh mắt tất cả mọi người, đây là hai cặp đôi vô cùng cân xứng, không một ai có thể ngờ rằng, họ vốn dĩ không phải là hai cặp, vĩnh viễn chỉ là một cặp Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn mà thôi.
Cùng với sự tái ngộ, Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền chính thức bước vào một trận đấu không có hồi kết.
Nếu như ngày xưa, Chiếm Nam Huyền dùng chút thủ đoạn trẻ con để dành được trái tim Ôn Noãn, thì bây giờ, thủ đoạn đó đã thăng lên đến một cấp độ, vô cùng thâm sâu. Anh tính toán tất cả, từng bước, từng bước ép cô phải tự giác quay về bên anh, như lời anh đã từng thề vào cái đêm hai người chia tay năm ấy.
Ôn Noãn rất thông minh, cũng rất giỏi, nhưng cô lại đơn thuần. Thế nên, cô không thể nào hiểu được sự mâu thuẫn trong những hành động của Chiếm Nam Huyền dành cho mình. Có lúc, anh rất lạnh lùng, nhưng đầy quan tâm. Có lúc, anh rất hững hờ nhưng lại muốn kéo cô đến gần. Có lúc, anh cho cô thấy anh vui vẻ bên người mới nhưng lại khó chịu khi cô thân thiết với người khác. Cứ như vậy, giữa sự dằn vặt của quá khứ và mâu thuẫn của tương lai, cô càng ngày càng gần anh hơn, nhưng cũng càng ngày càng khổ sở hơn.
Nguyên nhân chia tay của ngày xưa có lẽ bây giờ đã không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại những chuyện mà Chiếm Nam Huyền đang làm, chỉ là hướng đến tương lai. Tương lai của anh và cô.
Hai người trải qua 10 năm xa cách đã thay đổi rất nhiều, từ những cô cậu thiếu niên hoạt bát đã trở thành những người trầm lặng. Anh giấu kín tâm sự của mình, cô chịu đựng bi thương.
Cả hai đều có nỗi khổ, cả hai đều có tổn thương, nhưng không ai chịu nói ra. Họ lặng lẽ hành động một mình. Thà tự mình dằn vặt, ôm lấy tất cả nỗi đau cũng không muốn đối phương san sẻ.
Tình yêu của anh, không rộng nhưng sâu.
Tình yêu của em, bằng lòng trả giá.
Anh vì cô, sắp đặt tất thảy, ngoài mặt là muốn bức cô đến đường cùng. Ai cũng nghĩ anh muốn trả thù, chỉ có cô biết là không phải.
Cô vì anh, đón nhận tất cả, một giọt nước mắt cũng không rơi. Ai cũng nghĩ cô đang trả giá, chỉ có anh biết là không phải.
Họ đã yêu nhau đến độ, hiểu tất cả những việc làm, những suy nghĩ của đối phương. Họ chỉ không hiểu chính bản thân mình. Anh không hiểu, tại sao mình mất công 10 năm xây tường thành, mà chỉ cần một ánh mắt bi thương của cô lại ầm ầm sụp đổ. Cô không hiểu, tại sao biết rõ anh đã có người khác, lại vẫn năm lần bảy lượt rung động trước anh.
Thật ra, lý trí có thể điều khiển mọi thứ, riêng trái tim là không. Ôn Noãn và Nam Huyền không điều khiển được trái tim của chính mình, là bởi vì họ không còn nắm giữ nó nữa. Từ những năm tháng ấy, họ đã trao cho nhau mất rồi. Và… chưa từng lấy lại.
Hạnh phúc đối với mọi người có thể là giản đơn và bình dị, nhưng đối với anh và cô lại vô cùng xa xỉ, đến mức, họ không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể chạm tới cùng nhau.
Bạc Nhất Tâm và Chu Lâm Lộ là những người luôn bên cạnh, nhưng bản thân cả hai biết rõ vị trí của mình ở đâu. Dù cho đã từng cố gắng, đã từng mong muốn, nhưng rốt cuộc cũng hiểu được rằng, Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn, chỉ sống trong thế giới của hai người, không một ai có thể bước vào được.
Trong cuộc chiến này, không có hồi kết, ngay cả khi họ đã thấu đáo mọi chuyện, vẫn không ngừng đưa ra thử thách cho đối phương. Không phải là thử xem ai yêu ai nhiều hơn, bởi vì tình yêu của họ dành cho nhau, là độc nhất vô nhị. Cũng không phải thử xem, nếu không ở bên nhau, ai sẽ là người đau khổ hơn, bởi vì chỉ cần tách ra, họ không còn sống được nữa, chỉ là tồn tại.
Trước khi gặp nhau, mỗi người chỉ là một nửa, nhưng sau khi chia tay, đến một nửa ấy cũng chẳng còn.
Tổn thương một người mà mình yêu sâu đậm, nỗi đau còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chiếm Nam Huyền chính là dùng cách thức cực đoạn này để cho Ôn Noãn biết rằng, không có đối phương là một cảm giác bi ai và khổ sở đến thế nào.
Cuối cùng, cô cảm nhận được rồi, từng nỗi đau của anh, từng dằn vặt của anh, và cả… tình yêu đầy chấp niệm của anh nữa.
Chiếm Nam Huyền hiểu rõ, Ôn Noãn tự tin trong công việc và cuộc sống là thế, nhưng lại rụt rè và băn khoăn trong tình yêu của anh. Vì vậy, anh nguyện nắm tay cô, giữ chặt cô bên mình, để cô biết được rằng, anh vĩnh viễn là “Huyền của Ôn Noãn”.
“Chiếm Nam Huyền, trái tim anh, là nơi đi đến tận cùng thế giới em cũng muốn quay trở về.”
___________
" ": Trích từ truyện
Review by #Lâm Tần
***
[Review] Huyền của Ôn Noãn – An Ninh
yukiht
Book review
Lê lết đến cuối truyện mà vã cả mồ hôi. Ấn tượng khi đọc xong: Mệt, mệt muốn đứt hơi.
Đôi lúc không thể chịu được giọng văn dài dòng, tình tiết lặp đi lặp lại trong cách viết của An Ninh. Về Chiếm Nam Huyền chỉ độc loanh quanh vài chữ: mắt sáng như thần, nét đẹp như tượng, bá khí… Về Ôn Noãn thì nào là không đẹp nhưng thoát tục …. Những câu văn dài dòng khiến mình đuối hết cả người.
2 nhân vật chính lặn ngụp trong nỗi đau từ quá khứ, hận thù từ quá khứ, đọc đến nửa truyện mình vẫn chưa biết chuyện quá khứ là gì ghê gớm mà buộc cả 2 chia xa 7 năm đến mức từ yêu thành hận, nỗi đau khắc ghi vật vã. Trời ơi, sau mới biết, chẹp… chàng yêu nàng khi nàng 13, chàng 15 rõ là tình yêu của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Thế nên khi nàng phát hiện chị gái cũng dành tình cảm cho chàng thì quay lưng cắt đứt. Ừm trẻ con có nỗi buồn khổ của trẻ con, rồi thì bạn thân của nàng cũng yêu chàng rồi thì chàng dù đau đớn nhưng vì tức giận lập tức chuyển sang quan hệ yêu đương với bạn thân của nàng. Cả 2 dằn vặt, đau đớn suy sụp đến mức 2 người cha ở nước ngoài phải vội về xem tình hình con trẻ, kết cuộc là chuyến đi không có ngày về. Từ đó cả 2 xa nhau vĩnh viễn.
Nàng mất tích 7 năm, trong 7 năm đó, chàng quyết tâm trở thành người giàu có để đủ tài lực đưa nàng trở lại bên mình. Hehe có điều truyện làm cũng quá, ừ thì chàng giỏi, chàng giàu nhưng đến mức tặng nàng 1 sợi dây chuyền là bộ định vị tương đương với bộ GPS của Mỹ & Trung Quốc thì chắc An Ninh để trí tưởng tượng của mình hơi quá rồi. Tình yêu của Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn chả đẹp tẹo nào, cứ như kiểu 2 đứa con nít vì sự tự tôn của mình mà đánh nhau sống chết làm liên lụy cả đống người xung quanh. Rồi chàng ta còn đem cả lễ cưới của mình ra mà đánh cược… haizz xin lỗi, mình không nuốt trôi được kiểu soái ca kiểu này.
Cho dù là tình yêu tình bạn hay tình thân, đều là những thứ dễ vỡ, 1 khi đã xuất hiện vết nứt sẽ rất khó khôi phục lại nguyên trạng. Cho dù là ai có lỗi với ai, vết nứt kia như 1 con dao 2 lưỡi, 1 lưỡi đả thương người, 1 lưỡi làm thương mình.
Có 1 số người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi, có 1 số thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ, có 1 số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, có chút hy vọng về thực tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn quên đi. Có 1 số tâm sự, bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu tan, có 1 số nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng không nói…nhưng mà, khi đã nhớ không chịu đựng nổi, lại im lặng giống như vô dụng, sẽ dùng 1 ít lời nói trong ký ức xa xôi đưa đến bên miệng, làm người khác không nhịn được muốn nghe thêm 1 lần nữa. Bởi vì không có ai xứng đáng để trao gửi, cho nên chỉ có thể mượn 1 đôi tai…nói cho chính mình nghe.