Thể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 3 tuổi), nam siêu đẹp trai cao ngạo lạnh lùng × nữ trầm mặc dịu dàng nhút nhát, từ thanh xuân đến trưởng thành, ngược tâm, nam thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 139 chương + NT
Tình trạng: Hoàn
Khang Kiều, là tên của một người con gái.
Khi nhắm mắt lại, cô gái ấy có đôi mi thanh mảnh, làn da trắng nõn, dáng vẻ như xa như gần tựa một tiên nữ bên bờ sông, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không sao chạm tới.
Nhưng Khang Kiều khi mở mắt ra lại mang một dáng vẻ khác. Trong đôi mắt to của người con gái ấy, viết đầy những câu chuyện bi thương.
Sự ra đời của Khang Kiều không hề được chào đón. Cô là hậu quả của Nghê Hải Đường và một người đàn ông lạ mặt trong một lần lầm lỡ. Khi Khang Kiều vừa ra đời, Nghê Hải Đường đã bỏ đi.
Tuổi thơ của Khang Kiều gắn liền với bà ngoại, trong ngôi nhà cứ mưa lại dột, bên bãi cát nở đầy hoa vàng và bờ biển xanh men theo bờ. Khang Kiều lớn lên theo gương mặt mỗi ngày lại thêm một nếp nhăn của bà ngoại và cả bài thơ "Tạm biệt Khang Kiều" mà bà ngoại thường ngâm nga mỗi đêm mùa hạ yên bình.
Năm Khang Kiều mười hai tuổi, bà ngoại cô bất ngờ qua đời trong một đêm mưa bão. Sau khi nhận được tin dữ, Nghê Hải Đường đã quay trở về và đưa Khang Kiều tới Brunei, dọn vào sống trong căn biệt thự xa hoa nhất thủ đô Bengawan khi đó.
Khang Kiều sống cùng mẹ và em trai trong căn biệt thự đó với sự khinh bỉ và căm ghét của đám người làm. Bởi vì để được bước chân vào "tòa lâu đài" ấy, Nghê Hải Đường đã đánh đổi cả danh dự và lòng tự trọng của chính bản thân mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Bà đã tìm mọi cách để trèo lên giường Hoắc Chính Khải, sau đó may mắn mang thai đứa con trai của ông ta. Hoắc Chính Khải vì muốn bảo toàn thể diện của bản thân nên đã miễn cưỡng chu cấp tiền bạc và chỗ ở cho ba mẹ con họ.
Trái ngược với Nghê Hải Đường giảo hoạt và khôn khéo, Khang Kiều đơn thuần và có phần cố chấp. Cô sẽ không bao giờ dành lời khen cho một thứ xấu xí, cho dù chủ nhân của thứ xấu xí đó là một người quyền thế, cao sang.
Vì thế nên Khang Kiều không được lòng những người xung quanh. Mỗi lần cô chọc giận ai đó sẽ liền bị mẹ la mắng một cách rất khó nghe. Dần dần, cô chọn cách im lặng để đối mặt với cuộc sống, đa số thời gian cô chỉ ngồi yên, không nói một lời thừa thãi.
Lần đầu tiên Khang Kiều gặp Hoắc Liên Ngao, cô đã bị vẻ đẹp của anh thu hút. Cho dù khi đó Hoắc Liên Ngao mới chỉ là một cậu bé chín tuổi, nhưng vẻ đẹp của anh đã khiến người ta không khỏi cảm thán. Thế nhưng, đằng sau khuôn mặt đẹp như tranh vẽ với đôi mắt trong veo như đá mắt mèo kia là một tâm hồn già trước tuổi tràn ngập oán hận, mất mát và cô đơn.
Khi Hoắc Liên Ngao ngày càng trưởng thành, anh nhận ra bản thân mình rất giống Hoắc Chính Khải, ích kỉ và bạc tình.
Trước lúc qua đời, mẹ anh đã nói rằng:" Liên Ngao, đừng như bố con. Liên Ngao, phải học cách yêu thương người khác con mới không cảm thấy cô đơn."
Liên Ngao đã từng thử dành tình yêu thương cho người khác, nhưng khi anh mỉm cười với những người đó, trái tim anh mệt mỏi vô cùng.
Hoắc Liên Ngao đã từng nghĩ, rằng anh sẽ lặp lại cuộc đời của Hoắc Chính Khải, hô mưa gọi gió trên thương trường, được người người kính nể và ngưỡng mộ, có trong tay mọi thứ nhưng thật ra lại chẳng có gì. Bởi vì tiền tài không thể mua được yêu thương, quyền lực và địa vị không sao đổi lấy yên bình.
Thế rồi, ông trời đưa Khang Kiều đến bên anh.
Hoắc Liên Ngao căm ghét Nghê Hải Đường và Hoắc Tiểu Phàn vì hai mẹ con bà đã phá hủy lời thề của Hoắc Chính Khải với mẹ anh. Hoắc Liên Ngao khinh thường Khang Kiều vì cô mang dòng máu của người đàn bà thủ đoạn đó, cho dù anh hiểu rất rõ, rằng cô chỉ là một đứa con riêng vô tội mà thôi.
Hoắc Liên Ngao luôn tìm mọi cách để châm chọc và khiêu khích Khang Kiều, nhưng cô thường im lặng đáp lại những lời mỉa mai của anh với vẻ mặt vô cảm và ánh mắt trống rỗng. Cô luôn trầm mặc và lơ đễnh, mỗi khi hỏi cô câu gì đó, anh thường phải lặp lại lần thứ hai.
Ấy vậy mà không biết từ bao giờ, trái tim đau đớn và khô cằn của anh đã xuất hiện bóng hình cô gái ấy.
Khang Kiều trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại tỉ mỉ và chu đáo hơn bất cứ ai. Càng ở bên cô, anh càng cảm thấy đó là cô gái đáng yêu nhất trên đời.
Mà cô gái đáng yêu của anh, lại bị ông trời giày vò một cách vô cùng tàn nhẫn.
Năm 2004, Khang Kiều mười chín tuổi. Năm ấy, cô tham dự lễ tang thứ hai trong cuộc đời, trong lễ tang đó, cô tiễn biệt mẹ của mình.
Một người có mặt ở hiện trường vụ án ấy kể lại cho cô, rằng thật ra khi ấy mũi dao hướng về phía Hoắc Chính Khải. Và trong tình huống cấp bách đó, Hoắc Chính Khải đã kéo Nghê Hải Đường đỡ thay cho ông ta mũi dao này.
Nghê Hải Đường vốn là người tham sống sợ chết, vậy mà tại sao khi ấy bà không chạy khỏi nơi đó? Lí do chỉ có một mà thôi, là bà đã đem lòng yêu Hoắc Chính Khải rồi. Cho dù ông ta không kéo bà đến trước người, thì bà cũng sẽ thay ông ta đỡ mũi dao ấy. Thế nhưng lòng người tàn nhẫn, hành động của Hoắc Chính Khải đã dập tắt tất cả hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng bà.
Khang Kiều hận Hoắc Chính Khải, nhưng vận mệnh trêu đùa, cô lại đem lòng yêu Hoắc Liên Ngao.
Hoắc Liên Ngao, là một chàng trai rất đẹp, dịu dàng mà quyến rũ, ma mị mà tinh tế, giống như một bức tượng làm bằng ngọc trắng, lại giống như một nhân vật bước ra từ gốc đào, vừa lãng mạn vừa trong sáng.
Đôi mắt đẹp của chàng trai ấy, dường như chứa cả đại dương, khiến cô đắm chìm trong làn nước thăm thẳm mênh mông đó. Đắm chìm đến mức, dù biết rõ rằng anh là con trai của kẻ thù, vẫn bất chấp tất cả để ở bên anh.
Thế rồi, lại một biến cố ập đến. Biến cố đó cuốn trôi tất cả mọi thứ, bao gồm cả chút bao dung cuối cùng mà Khang Kiều dành cho Hoắc Chính Khải và niềm hạnh phúc mong manh cô đã gắng gượng chắp vá suốt bao tháng ngày.
Năm 2006, Khang Kiều hai mươi mốt tuổi, cô tham dự lễ tang thứ ba trong cuộc đời. Đó là lễ tang của Hoắc Tiểu Phàn, đứa em trai mà cô hết mực yêu thương, cũng là người thân cuối cùng còn tồn tại trong cuộc đời bất hạnh của cô.
Hoắc Tiểu Phàn ra đi bởi sự tuyệt tình và ích kỉ của Hoắc Chính Khải. Người đàn ông đó coi trọng thể diện hơn đứa con trai ruột của ông ta, sau đó tỏ ra đau lòng và áy náy một cách giả tạo đến đáng khinh.
Càng hận Hoắc Chính Khải, Khang Kiều lại càng khinh bỉ chính bản thân mình vì đã đem lòng yêu con trai của kẻ thù. Yêu đến mức yêu luôn cả những khuyết điểm xấu xa, yêu đến mức không nỡ làm tổn thương người đó.
“Thật không may, Liên Ngao, bố anh tên là Hoắc Chính Khải. Nếu em ở bên anh, cả đời này em cũng không thể tha thứ cho mình. Nửa đời còn lại em sẽ sống trong áy náy, em cũng sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.”
Thật không may, là Khang Kiều lại đem lòng yêu con trai của người đàn ông cô căm thù nhất.
Thật không may, là Hoắc Liên Ngao cả đời chỉ yêu một người duy nhất, nhưng đó lại là người con gái duy nhất mà anh không có đủ tư cách để ở bên.
Thế rồi, Khang Kiều chọn rời xa.
"Liên Ngao, em không thể tha thứ cho bố anh, không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
Khang Kiều rời đi, nụ cười và cử chỉ của Hoắc Liên Ngao vẫn điềm nhiên như trước, tựa như chưa từng có cô gái tên Khang Kiều xuất hiện trong cuộc đời anh. Người con gái ấy giống như ngọn diều bay lửng lơ trong một chiều hè đầy gió, cứ thế bay về những năm tháng xa xôi, bay mãi cho đến khi bóng dáng nhạt nhòa.
Chỉ có mình anh biết, rằng anh đã đau đớn ra sao.
Đau đến mức làm trái cả lời hứa với người bà anh luôn tôn kính. Đau đến mức cần tới chất kích thích để làm tê liệt cảm xúc của bản thân.
“Ngày nào anh cũng mông lung trong những suy nghĩ ấy. Nhưng đúng như anh nói với em lúc đó, anh có sự kiêu hãnh của mình. Thế là anh bắt đầu sống không yên. Anh buộc phải đi tìm một cách khác để hóa giải. Ở New York, người ta nói, chỉ cần bạn mở cửa, rẽ phải hoặc rẽ trái đều có thể mua được thứ khiến bạn vui vẻ. Khi còn rất nhỏ, anh và bà ngoại đã hứa, anh sẽ không động vào thứ đó.”
Để quên Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao đã dùng đến cần sa.
Cho đến một ngày nọ, có một người nói với anh rằng, nếu không thể buông bỏ thì hãy đi tìm cô ấy, tìm được rồi phải bất chấp tất cả để giữ cô ấy bên mình.
Khi Hoắc Liên Ngao tìm thấy Khang Kiều, cô nói với anh một kế hoạch. Khang Kiều nói rằng, chỉ có làm như vậy thì hai người họ mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Khang Kiều cho rằng sau khi cô nói với anh kế hoạch đó, anh sẽ đẩy cô ra xa, sau đó chỉ vào mặt cô và nói: Khang Kiều, em điên rồi. Thế nhưng, hành động của anh hoàn toàn ngược lại với những gì cô dự tính.
"Anh hỏi cô: “Đầu gỗ, nếu làm vậy em sẽ vui chứ?”.
Cô gật đầu.
Anh làm mặt khó xử: “Được, anh nghe em”.
…
Mùa hè năm 2006, cảnh sát Indonesia nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có một đôi tình nhân đang uống thuốc ngủ tự tử trong hang Tình Nhân ở đảo Bali.
Đó là một vụ tự tử vì tình thất bại, cô gái tên Khang Kiều, chàng trai tên Hoắc Liên Ngao. Lượng thuốc ngủ cô gái uống vào gấp đôi của chàng trai. Có lẽ cô gái ấy vốn dĩ không muốn chàng trai phải chết, còn cô đã ôm quyết tâm buộc phải chết rồi.
Cuộc điện thoại báo án, là Hoắc Liên Ngao đã gọi cho cảnh sát. Sau khi Khang Kiều tỉnh lại, cô đã hỏi Hoắc Liên Ngao rằng: vì sao lại gọi cuộc điện thoại đó?
Thật ra khi hỏi anh câu ấy, Khang Kiểu đã sớm tìm được cho bản thân câu trả lời. Không phải không yêu, chỉ là yêu chưa đủ, không phải không muốn kề cạnh, chỉ là khát khao chưa đủ lớn mà thôi.
Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, khi sắp bước chân qua ranh giới của sự sống và cái chết mới phát hiện ra rằng bản thân không yêu đối phương nhiều đến vậy. Ngày còn rộng, tháng còn dài, tình yêu của tuổi trẻ không đáng để đánh đổi tương lai.
Chỉ mình Hoắc Liên Ngao biết, rằng không phải anh không đủ yêu, mà là anh không nỡ để cô phải chết. Người con gái đáng thương mà anh yêu nhất trên đời ấy, phải trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian, chứ không thể chết trong sự uất ức và đau lòng như thế.
"Nắm chặt chiếc di động đã biến dạng nghiêm trọng ấy, anh mở cửa sổ ra, ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ. Di động và giọng anh cùng vọng qua bậu cửa: “Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà? Chỉ làm kẻ hèn một lần thôi mà? Chỉ là không nỡ để em chết thôi mà?”
Anh dựa người vào tường, tay ôm đầu, thì thầm như sợ ai nghe được: “Chỉ là không nỡ để em chết thôi mà?”"
Hoắc Liên Ngao không tin rằng trong cuộc đời mình có thứ gì tồn tại quá lâu, nhưng tình yêu anh dành cho Khang Kiều là ngoại lệ. Tình yêu đó, ngỡ rằng mong manh như cây bồ công anh trước gió, ai ngờ sâu đậm và dài lâu đến trọn kiếp người.
Có một cô gái từng nói với Khang Kiều: “Liên Ngao của năm mười bảy tuổi để cô vào phòng anh ấy, nhưng Liên Ngao năm hai mươi bảy tuổi còn làm vậy không?”
Khi nghe câu hỏi đó, Khang Kiều bất chợt sững người lại. Cô không dám chắc, bởi vì chẳng ai biết trước chuyện tương lai. Sau đó thời gian chứng minh, rằng Hoắc Liên Ngao luôn chừa cho cô một khoảng trống. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên anh.
Năm Hoắc Liên Ngao 18 tuổi, anh để lỡ người con gái anh yêu. Tám năm trôi qua, khi anh đã trải qua rất nhiều chuyện: bỏ học, đoạn tuyệt quan hệ với bố, tự khởi nghiệp,... Liên Ngao gặp lại người anh yêu nhất. Lần này, bằng mọi giá anh phải giữ được cô, cho dù phải đánh cược bằng cả tính mạng của bản thân mình.
Trước năm 1984, Brunei bị người Anh đô hộ. Sau khi Brunei tuyên bố độc lập, người Anh đã để lại đây văn hóa, giao đường, tu viện và những bài đồng dao thuộc về họ.
"Con sinh ra thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm thì đã đi xa rồi. "
"Đứa trẻ sinh vào thứ Tư tên Khang Kiều, không giỏi nói chuyện, chỉ giỏi lắng nghe những bi thương.
Nhiệm vụ suốt quãng đời còn lại của Hoắc Liên Ngao chính là khiến đứa trẻ sinh thứ Tư ấy được nghe thấy niềm vui và hạnh phúc, để lòng cô lại trong veo như một đứa trẻ."
******
Có người nói rằng, cách Loan viết Khang Kiều nhàm chán và lê thê quá, nhưng mình không cảm thấy như vậy. Mình thích cách Loan khắc họa những năm tháng thanh xuân của Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều một cánh bình thản và chậm rãi, thích cách cô ươm mầm và vun đắp tình yêu của hai người họ, thích cách cô vẽ nên trước mắt người đọc cả một khoảng trời kỉ niệm đong đầy nhớ thương như thế.
Mình là fan của những bộ truyện thực tế, nhưng lại rất ấn tượng với "Khang Kiều", cho dù nam chính Hoắc Liên Ngao là một nhân vật chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của những thiếu nữ mộng mơ.
Hoắc Liên Ngao giống như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, sống trong lâu đài và có diện mạo đẹp như một thiên sứ. Anh giống như một bức tượng không tì vết được bao bọc trong lồng kính, không một ai có thể chạm tay tới. Thật may là Khang Kiều xuất hiện bên anh, để anh có thể nếm trải tình yêu và cả cay đắng, để cuộc sống của anh không còn đơn điệu nhàm chán mà tràn ngập sắc màu.
Đầu gỗ của anh, là cô gái vừa dịu dàng vừa dũng cảm, vừa kiên cường vừa đáng yêu. Đầu gỗ của anh, là động lực để anh mạnh mẽ, cũng là lí do để anh yếu mềm. Đầu gỗ của anh, là cô gái mà chỉ cần anh được ở bên cô ấy thì mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Có cô ở cạnh, cho dù là căn nhà đổ nát tan hoang cũng hóa thành tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, cho dù mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô ngần.
Gặp được Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao đã không còn phải cố gắng học cách yêu thương, bởi vì gặp đúng người, thì tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên nhất. Vì Khang Kiều, "chàng hoàng tử" Hoắc Liên Ngao đã bước ra hỏi "tòa lâu đài", học cách trưởng thành và mài mòn đi những góc nhọn của bản thân. Có cô ở bên, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
Trên đời này, ông trời không bao giờ ưu ái bất kì ai, ngay cả "chàng hoàng tử" Hoắc Liên Ngao cũng phải vùng vẫy trong đống bùn lầy mới có thể chạm tới tình yêu đích thực. Nếu ngày đó anh chọn buông bỏ, thì có lẽ quãng đời còn lại của anh sẽ chỉ toàn cô độc và nuối tiếc mà thôi.
******
“Đầu gỗ, em rất xinh, cực kỳ xinh, xinh tới mức anh không muốn ngồi trong phòng làm việc một giây nào, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, rồi nhìn em miết. Nhưng em lại không nhận ra, không muốn nhận ra. Thế là anh cố ý chọc giận em, trêu đùa em, tất cả cũng chỉ vì muốn em cũng nhìn anh như anh nhìn em vậy.”
“Ấu trĩ lắm phải không, nhưng anh rất thích em trừng mắt với anh, đó là cơn nghiện của anh.”
******
"Đầu gỗ.”
“Ừm.”
“Anh cảm thấy nếu không gặp được em, có lẽ anh sẽ trở thành một người một nửa giống Hoắc Chính Khải, một nửa giống Đường Vũ Huyên, cái gì cũng có, lại chẳng có gì cả, không biết mình cần cái gì, không chắc chắn được một giây nữa mình sẽ làm những chuyện gì.”
Khang Kiều dường như nhìn thấy cô gái yên lặng chậm rãi sống trong căn nhà có bức tường bao màu trắng hồng ngày nào, dè dặt làm theo những quy tắc sống của mẹ, ngày này nối ngày kia.
Nhưng, người này dường như luôn nói cô rất tốt, rất tốt. Cô tốt đến vậy sao?
“Em tốt vậy sao?”
“Dĩ nhiên, đối với anh, trên đời này không ai tốt bằng em.”
______
Chú thích:
"...": Trích từ truyện.
Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Lam Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban