Dù tránh được một lần cũng không tránh được cả đời.
Đoạn 1:
Thời gian tham gia game trên mạng, Khanh Nhượng Nhượng không ngờ nhân vật của mình lại câu được một con rùa vàng to như vậy, sáu năm trước cô tránh anh, cô nghĩ rằng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng.
Sáu năm sau, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô tự thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên.
Chẳng qua là, anh lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cô, sau đó lại trở thành hàng xóm thân thiết... Sói bắt đầu giơ móng vuốt, dê sao có thể chạy trốn chứ?
Đoạn 2:
Trong trò chơi, anh bá đạo bức hôn cô, cô không nói một câu, tự sát.
Ngoài trò chơi, anh mặt lạnh nhưng lại dịu dàng, ầm ĩ tới gần, còn cô lại bỏ chạy.
Em trốn được một lần nhưng không trốn được cả đời, người nào đó bắt đầu tức giận.
P/S: Bộ này có 2 quyển, quyển 1 truyện võng du "Câu hồn nhiếp phách" (hài, ngược) kể về hai anh chị nhân vật chính trong game nhưng chưa biết mặt nhau, quyển 2 là quyển các bạn sắp đọc sau đây, khi 2 anh chị gặp và yêu nhau ở cuộc sống thực. Hai quyển không liên quan đến nhau nhiều.
***
Một ngày. Khanh Nhượng Nhượng đang ở dưới tầng hầm lục lại đống đồ cũ, chuẩn bị lấy ra để quyên góp, lại thấy con trai mình lon ta lon ton chạy tới, trong tay còn cầm một vật, nhìn quen quen.
“Mẹ, đây là cái gì?”
Khanh Nhượng Nhượng cầm lên nhìn chăm chú, đây chính là một cái bikini họa tiết da báo.
“Lục Phóng, đây là cái gì?”
Khanh Nhượng Nhượng hùng hổ đi tới trước mặt Lục Phóng.
Lục Phóng liếc mắt một cái: “Em tìm được cái này ở chỗ nào thế?”
“Tầng hầm.”
“Chúng ta đã từng làm dưới tầng hầm?” Lục Phóng nhướng mày, tựa hồ đang nhớ lại, không nhớ rõ đã từng chiến đấu dưới tầng hầm chưa nữa.
“Anh đừng có mà giả vờ, đây là anh trộm của em thì có, làm lúc đấy em buồn vô cùng tại sao nó lại không cánh mà bay chứ, Lục Phóng anh là tên ăn trộm.”
Khanh Nhượng Nhượng cưỡi lên người Lục Phóng, bóp cổ anh ta.
“Có thể là gió thổi qua đấy.”
“Anh còn nói, anh có biết đây là em tốn nửa tháng tiền lương để mua không.” Khanh Nhượng Nhượng rất bực mình, lúc đó cô đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà một lần mặc cũng không có.
“Chỉ là đáng tiếc một chút, nếu không bây giờ em mặc thử đi? Anh nhớ rõ em mặc lên nhìn rất đẹp.”
“Sao anh biết em mặc lên nhìn rất đẹp?” Khanh Nhượng Nhượng hé mắt, bắt được trọng điểm.
“A, hay là buổi tối anh dẫn em và Tiểu Lộ Tử đi ăn lẩu?”
Lục Phóng chuyển đề tài.
Tiểu Lộ Tử lon ta lon ton tiến lên: “Được ạ, Tiểu Lộ Tử thích ăn lẩu.” Sau đó cầm một vật đưa cho Khanh Nhượng Nhượng như hiến một vật báu, đó là một đĩa CD.
Lúc Lục Phóng nhìn thấy vật đó, sắc mặt liền thay đổi.
Khanh Nhượng Nhượng nhanh tay cướp được máy vi tính trước mặt, trong đó là cảnh cô đang ở nhà thử bikini da báo kia: “Lục Phóng - - -“
Mời các bạn đón đọc
Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả
Minh Nguyệt Đang.