Vào cuối đời nhà Hán, thiên hạ chìm trong chiến tranh loạn lạc, các thế lực nổi dậy vừa chia đất trị vì vừa lăm le cơ hội tiêu diệt kẻ địch, ước muốn thống nhất giang sơn, giành ngôi vị hoàng đế. Một trong những vị tướng uy dũng nhất phải kể đến Nguỵ Thiệu.
Nguỵ Thiệu tuổi đời mới độ hai mươi nhưng kinh nghiệm chinh chiến sa trường lại không thua bất cứ bậc lão tướng nào. Gia tộc họ Nguỵ thành danh trên lưng ngựa nên từ khi mới chỉ là đứa trẻ, Nguỵ Thiệu đã theo chân cha và anh mình xông pha trận mạc. Và cũng chính ở nơi chiến trường tanh mùi máu, Nguỵ Thiệu đã tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất chết thảm do sự bội tín của đồng minh. Kể từ ngày đó, tiểu thiếu gia Nguỵ Thiệu trở thành trụ cột của gia tộc họ Nguỵ, mang trong mình khát vọng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình và cũng để báo thù rửa hận.
Khi đội quân hùng mạnh của Nguỵ Thiệu làm chủ vùng đất phương Bắc cũng là lúc nhà họ Kiều ở Duyện Châu ngày ngày sống trong lo sợ. Năm đó nhà họ Kiều bội tín khiến toàn quân họ Nguỵ đại bại trên chiến trường, ngày hôm nay đổi lại là tính mạng người nhà họ Kiều nằm trên lưỡi đao của Nguỵ Thiệu. Có lẽ không ai trong Kiều gia biết rõ kết cục thê thảm của chính họ hơn Tiểu Kiều.
Là một linh hồn xuyên không về nhà Hán lại từng trải qua một kiếp, Tiểu Kiều của kiếp này nhớ rõ từng ký ức của kiếp trước, càng nhớ rõ bao nhiêu nàng càng bị ám ảnh bởi tương lai đen tối của bản thân và gia đình bấy nhiêu. Không chấp nhận đi theo vết xe đổ, nàng nỗ lực thay đổi vận mệnh, chẳng ngờ vận mệnh trêu ngươi lại đẩy nàng đến bên cạnh Nguỵ Thiệu, trở thành thê tử của hắn.
Bước chân vào nhà họ Nguỵ đối với Tiểu Kiều giống như bước vào hang hổ mà không có lối thoát. Bị chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng ghét bỏ, người hầu kẻ hạ khinh thường, Tiểu Kiều như người đi trên dây, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, chỉ cần nàng chông chênh một bước sẽ tan xương nát thịt. Mỗi ngày qua đi đều là một thử thách. Trên con đường gian nan dài bất tận đó, Tiểu Kiều không ngừng nhẫn nại khom lưng trước gia đình nhà chồng. Nhưng đồng thời nàng cũng phải vận dụng tất cả sự thông minh và khéo léo của mình để không khiến bản thân phải khuỵu gối. Chẳng ngờ đến cuối cùng chính Nguỵ Thiệu lại là người phải khuỵu gối trước nàng.
Anh dũng thiện chiến, Nguỵ Thiệu như ngọn lửa hừng hực cháy lan khắp các vùng trời. Vó ngựa của hắn đi đến đâu sẽ để lại dấu chân chinh phục ở đó. Chiến tranh là niềm đam mê sục sôi trong huyết quản. Thù nhà là động lực thôi thúc từng giây từng phút. Đế vị lại là chí hướng là khát vọng của bậc anh hùng. Người như Nguỵ Thiệu không bao giờ cho phép mình khom lưng trước bất kỳ ai. Số mệnh của hắn là ngạo nghễ hiên ngang giữa đất trời, là để khiến mọi người xung quanh phải cúi mình trước hắn. Vậy nên lúc ban đầu đối với hắn, sự nhún nhường của Tiểu Kiều chỉ là lẽ đương nhiên.
Cho tới một ngày hắn nhận ra, bao góc cạnh sắc nhọn mà chiến trường hun đúc trong con người hắn đã bị sự dịu dàng của người vợ xinh đẹp mài mòn. Ngọn lửa khát máu luôn hừng hực trong hắn lại được sự bao dung ngọt ngào của nàng xoa dịu. Hắn nắm trong tay cả thiên hạ rộng lớn nhưng lại chỉ có nàng mới có thể cho hắn một chỗ dừng chân. Hắn đứng trên cả vạn người nhưng chỉ có nàng tiễn hắn ra trận và chờ hắn trở về.
Đến thời khắc nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mà kiên cường của Tiểu Kiều đứng trên đài cao dùng trống trận để khích lệ lòng quân, Nguỵ Thiệu mới hiểu được, hoá ra thê tử của hắn có thể hiên ngang uy dũng trước vạn quân nhưng lại vì hắn mà khom lưng nhún nhường, còn hắn, ngạo nghễ uy phong trước cả thiên hạ lại nguyện quỳ gối trước nàng.