Tác giả: Dữu Hủ
Độ dài: 61 chương + 8NT
Thể loại: Hài hước, thanh mai trúc mã
***
GIỚI THIỆU VẮN TẮT
1. Thuở nhỏ, Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc từng ăn chung một bát cơm, ngủ chung một chiếc giường, thân thuộc đến nỗi chẳng hề có những rung động yêu thích với nhau.
Thế nhưng, người thân bạn bè lại không ngừng gán ghép hai người họ.
Để chặn miệng tất cả, hai người tuyên bố rằng họ không phải gu của nhau, dù cho tận thế thì cả hai cũng sẽ không yêu nhau.
Hà Tỉnh nói: “Trình Triều Lạc vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, không mê nổi.”
Trình Triều Lạc bảo: “Chỉ coi Hà Tỉnh như đám anh em bạn bè, không có cảm giác.”
Lũ bạn không tin, bèn đánh cược với Trình Triều Lạc, “Nếu ông mà thích Tỉnh Tỉnh, sau này phải gọi bọn tôi là bố.”
Trình Triều Lạc khẽ cười khẩy, đủng đỉnh nói: “Được thôi!”
Sau này, trong danh bạ của Trình Triều Lạc có đến tận mấy ông bố.
2. Hà Tỉnh coi Trình Triều Lạc là người bạn thân nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều tâm sự với cậu.
Xe bị thủng săm, cô mếu máo bảo: “Không biết đứa mất dạy nào chọc thủng săm xe của tôi.”
Trình Triều Lạc: “Lên xe, tôi đèo cậu.”
Mất chìa khóa, cô nói: “Tối nay chắc tôi phải ngủ đầu đường xó chợ rồi, có thể sang nhà cậu ở tạm một đêm không?”
Trình Triều Lạc: “Sang đi.”
Hà Tỉnh hiểu Trình Triều Lạc, biết cậu là thánh kiêu ngạo, cực khinh mấy trò hao tổn tâm sức để theo đuổi con gái, cũng chẳng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
Một hôm, Hà Tỉnh hớn hở kể cho Trình Triều Lạc nghe chuyện mình sắp đi xem mắt.
Trình Triều Lạc: “Đi đi, chúc cậu sớm thoát ế.”
Hà Tỉnh trang điểm thật xinh đẹp đến nơi hẹn, vậy nhưng lại thấy Trình Triều Lạc ngồi đó, cô đi tới hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Trình Triều Lạc: “Xem mắt.”
Hà Tỉnh: “…”
Đợi đến khi cô phát hiện ra sự bất thường thì đã muộn, hóa ra đã từng bước từng bước rơi vào cái bẫy của cậu ta từ lâu rồi.
***
Không Đời Nào Hai Đứa Tôi Yêu Nhau là câu chuyện tình yêu pha trào phúng giữa cặp thanh mai trúc mã - Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc. Từ nhỏ, hai người đã quen biết và chơi với nhau, coi nhau như anh em chí cót, hoàn toàn không có rung động tình cảm. Thế nhưng, gia đình, bạn bè xung quanh lại luôn cố gán ghép họ thành một đôi.
Để bác bỏ lời đồn, Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc thẳng thắn tuyên bố: "Dù tận thế thì hai đứa chúng tôi cũng không đối xử với nhau như người yêu."
Thế nhưng khi lớn lên, Trình Triều Lạc dần nhận ra tình cảm dặc biệt dành cho Hà Tỉnh. Cậu bắt đầu trở nên ghen tuông khi cô tiếp xúc với những chàng trai khác, tìm cách ngăn cản các cuộc xem mắt của cô, và cuối cùng không chịu đựng được nên đã tỏ tình.
Sau nhiều năm gắn bó, hành trình từ "bạn thân" đến "người yêu" của họ diễn ra với nhiều tình huống hài hước, tràn ngập những trân trân giả điều của Trình Triều Lạc khi theo đuổi Hà Tỉnh, và những màn "vả mặt" khi tự dị vừng tin rằng "không đời nào yêu nhau".
Truyện theo phong cách ngôn tình hài hước, lợi thoại duyên dáng, từng trang truyện đều ngập tràn những khoảnh khắc vui nhộn, đặc biệt là những pha "vã mặt" khi Trình Triều Lạc lâu ngày chắc chắn mình không bao giờ yêu Hà Tỉnh, nhưng cuối cùng lại là người si tình nhất.
Không như nhiều truyện ngôn tình có những tình huống "cậu huyết" để ghép đôi nhanh chóng, tình cảm giữa Trình Triều Lạc và Hà Tỉnh được xây dựng chậm rải, tự nhiên. Quá trình từ "bạn thân" đến "người yêu" mang lại cảm giác thực tế và đầy cảm xúc.
Hà Tỉnh: Nữ chính vô tư, hoạt bát, hồn nhiên nhưng cũng vô cùng nghĩa khí. Cô không hề nhận ra tình cảm của Trình Triều Lạc dành cho mình mà chỉ coi anh như một người bạn thân thiết. Hà Tỉnh cũng có phần cứng đầu, đôi khi thiếu tinh tế trong chuyện tình cảm, nhưng chính điều này lại làm nên sự hài hước và đáng yêu của nhân vật.
Trình Triều Lạc: Nam chính thông minh, điềm tĩnh, có phần kiêu ngạo nhưng lại đặc biệt bao dung với Hà Tỉnh. Ban đầu anh tin chắc rằng giữa họ không thể nào có tình yêu, nhưng lại chính là người bị rơi vào lưới tình trước. Cách anh ghen tuông trong âm thầm, rồi từng bước bày mưu tính kế để "đưa Hà Tỉnh vào bẫy" là điểm nhấn thú vị của truyện.
Đánh giá: 8.5/10 – Một câu chuyện đáng đọc nếu bạn muốn thư giãn và cười sảng khoái!
Sự đối lập giữa hai nhân vật chính không chỉ tạo nên những tình huống dở khóc dở cười mà còn giúp câu chuyện trở nên sinh động hơn. Độc giả sẽ cảm nhận được rõ nét sự trưởng thành của cả hai khi từ tình bạn lâu năm dần chuyển thành tình yêu.
Dữu Hủ đã rất thành công trong việc kết hợp yếu tố hài hước với những khoảnh khắc sâu lắng, cảm động. Không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, truyện còn khai thác tình bạn, tình cảm gia đình và sự trưởng thành của mỗi người khi bước qua tuổi trẻ.
Những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính đều rất tự nhiên, mang đậm hơi thở đời sống. Đặc biệt, các màn “vả mặt” khi Trình Triều Lạc liên tục tự mâu thuẫn với chính mình là điểm sáng giúp truyện có sức hút lớn với độc giả.
Không Đời Nào Hai Đứa Tôi Yêu Nhau là một câu chuyện ngọt ngào, hài hước và không kém phần sâu sắc. Dành cho những ai yêu thích motif thanh mai trúc mã, muốn tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn có đủ cung bậc cảm xúc.
Điểm mạnh:
✔ Motif thanh mai trúc mã đáng yêu, dễ thương.
✔ Nhân vật có chiều sâu, phát triển tình cảm tự nhiên.
✔ Văn phong hài hước, đối thoại duyên dáng, lôi cuốn.
Điểm yếu:
✘ Một số tình tiết có thể hơi lê thê ở giữa truyện.
✘ Hà Tỉnh đôi lúc hơi vô tư quá mức, khiến nam chính “khổ sở” theo đuổi.
***
Bố mẹ Hà Tỉnh và bố mẹ Trình Triều Lạc cùng là bạn thân hồi đại học, sau này khi tốt nghiệp thì kết hôn cùng năm, mua nhà trong cùng một tiểu khu. Hai gia đình ở đối diện nhau, mối quan hệ thân thiết còn hơn họ hàng ruột thịt. Cũng vì mối quan hê ấy của các bậc trưởng bối, Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc ngay từ khi ra đời cũng khó mà tránh khỏi mối duyên phận với đối phương.
Hai cô cậu nhóc cùng nhau đi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, dù ngoài mặt luôn khắc khẩu, cãi nhau như chó với mèo nhưng thực ra bên trong họ đã coi đối phương như một người thân đặc biệt, quan trọng trong tim, luôn bên cạnh chưa từng rời xa. Từ bé đến lớn, mọi người xung quanh từ người thân đến bạn bè không ngừng gán ghép hai người thành một đôi, nhưng cả Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc đều coi như nghe một câu chuyện cười, vì căn bản điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vai cái tuổi chớm nở tình đầu, hai người lại chẳng có chút rung động trai gái nào với nhau.
Mỗi khi được gán ghép, Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc luôn thẳng thắn và dứt khoát bày tỏ sự không đồng tình.
Hà Tỉnh không thích người mà “ngày nào cũng sáng thì luyện thư pháp tối thì đọc sách, gò bó đến mức biến thái, cực kỳ nhạt nhẽo, mồm miệng nói chuyện lại độc địa” lại còn “nhìn nhận vấn đề quá lý trí, một kiếm xuyên tim, trực tiếp sát thương người ta” như Trình Triều Lạc, còn anh cũng không hề có tâm tư gì khác với Hà Tỉnh, chưa từng có phản ứng sinh lý, cũng chưa từng có những giấc mơ kiểu kia. Trình Triều Lạc cảm thấy Hà Tỉnh cũng giống như hội Mạnh Thiên Sơn và Châu Từ Dữ, huống chi thỏ không ăn cỏ gần hang, giữa hai người chỉ là tình bạn đơn thuần.
“Tôi nhìn cậu, chẳng khác gì nhìn miếng thịt lợn thịt bò mẹ tôi mua về.”
“Tôi nhìn cậu, chẳng khác gì nhìn con chó đực ngoài đường.”
“Thế nên không đời nào hai đứa bọn tớ yêu nhau.”
Đó vẫn sẽ mãi là tình bạn khác giới trong sáng thuần khiết nhất, nếu như mùa hè năm ấy không có sự thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của Trình Triều Lạc.
Từ những lần nô đùa nghịch ngơm vô tư mà không hề cảm thấy lo về khoảng cách giới tính, Trình Triều Lạc đã bắt đầu để ý nhiều hơn về cô bạn. Những lần tình cờ hai thân thể dán sát vào nhau, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, đôi môi hồng, làn da trắng ngần hay cả bóng dáng thướt tha uyển chuyển khi múa của cô bạn thân bắt đầu khiến những rung động nho nhỏ rục rịch nảy sinh trong lòng cậu. Cảm giác tình đầu chớm nở ấy theo Trình Triều Lạc chính là: “tim đập thình thịch, bỗng chốc có cảm giác như bị thất thủ.”Nhưng ban đầu, cậu chàng chẳng hề thừa nhận đó là “yêu”, mà chỉ tìm mọi cách trốn tránh Hà Tỉnh, trốn tránh tình cảm của chính mình. Mối quan hệ trong sáng của họ đang ở thế cân bằng, chính vì vậy nên khi có sự thay đổi xảy ra, phá vỡ thế cân bằng ấy, không ai có thể dễ dàng chấp nhận ngay.
Dần dần, Trình Triều Lạc cũng không còn trốn tránh nữa, cậu đã dần quen chấp nhận thứ tình cảm mới lạ này, biết ghen khi thấy cô cười nói vui vẻ với người con trai khác, cũng biết trêu chọc khiến Hà Tỉnh đỏ mặt. Chỉ có điều Hà Tỉnh ngốc quá vô tư vô tâm chỉ coi cậu là bạn thân không hơn không kém, điều này cho thấy hành trình theo đuổi cô bạn này của Trình Triều Lạc sẽ vô cùng gian nan.
Đôi khi, có những thử thách xảy đến trong đời sẽ giúp chúng ta nhận ra những điều bấy lâu nay không hề để tâm đến. Chỉ trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, sự cố ập đến, hai gia đình đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Ba của Hà Tỉnh, Hà Khánh Lâm trở nên thất nghiệp, gần rơi vào trầm cảm. Công ty nhà Trình Triều Lạc gặp nhiều khó khăn, nhà cậu quyết định ra nước ngoài sống. Mùa hè năm ấy, Trình Triều Lạc đi thi đấu quốc tế, đã hứa khi về sẽ mua quà cô, đã hứa sẽ cùng cô thi đại học B, cuối cùng không về nữa.
Tình bạn thân thiết gắn bó mười mấy năm như thế, nói đi là đi, không ai là không buồn cả. Những cuộc gọi video dần thưa thớt, một phần vì Hà Tỉnh muốn tránh né anh, không biết nên đối mặt như thế nào sau những chuyện buồn ở nhà. Lớp 12 có vô số bài thi buồn tẻ và vô vị, khoảng thời gian ôn thi nặng nề và ngột ngạt. Một năm Trình Triều Lạc đi nước ngoài, cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, ôm đầy hờn tủi, bao áp lực nặng nề không có chỗ trút, vừa gặp lại thì chỉ muốn cãi nhau với anh, cô không thích bản thân mình gây sự vô lý như thế nhưng cảm xúc dồn nén cứ trào ra.
Trình Triều Lạc cũng không khá hơn Hà Tỉnh là bao, những ngày tháng ở nước ngoài khiến cậu nhớ nhà, nhớ ba, nhớ Hà Tỉnh hơn bao giờ hết. Không chỉ là nỗi nhớ nhung da diết, câu nói: “Đợi đến khi tôi dần quen không có cậu bên cạnh, tôi sẽ không nhớ cậu nữa” khiến cậu hoảng loạn. Cậu sợ nếu Hà Tỉnh quên đi khoảng thời gian giữa hai người, sợ cô nắm tay, ỷ lại vào người khác mà không phải cậu. Cậu không cho phép giữa họ xuất hiện khoảng trống của bốn năm, không cho phép Hà Tỉnh quên mình, nên mới không màng tất cả mà quay trở về.
Họ gặp lại nhau ở đại học B, nơi ban đầu họ từng hẹn ước.
“Tôi không muốn làm bạn thân nữa.”
“Hà Tỉnh. Hay là thử với tôi đi?”
Sau khi lên đại học, Trình Triều Lạc cuối cùng đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô. Sau mọi chuyện xảy ra, Hà Tĩnh cũng đã rõ lòng mình hơn, không phải cô không hề có cảm giác với đôi phương, chỉ là, cô không muốn thừa nhận và cũng không muốn chấp nhận sự cân bằng bấy lâu nay bị phá vỡ. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn từ bao giờ.
Hồi cấp 3, gần trường xuất hiện biến thái, là Trình Triều Lạc giải quyết cho cô; xích mích với Lục Nguyệt Oánh, Trình Triều Lạc phân tích khuyên giải; điểm thi thụt lùi, Trình Triều Lạc an ủi… Cẩn thận tính ra, mỗi một chuyện nan giải của Hà Tỉnh suốt thời thiếu nữ, đều có Trình Triều Lạc ở bên xử lý.
Trình Triều Lạc luôn ủng hộ mọi ước mơ của cô, dù lớn dù nhỏ, bất kể con đường theo đuổi ước mơ có khó khăn đến đâu cũng không cần sợ, cậu luôn ở phía sau, như ngọn núi không hề lay, như rặng cây không hề chuyển, chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ thấy. Cậu như ngọn núi dưới chân, kiên vững không lay chuyển, có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô vào bất cứ lúc nào, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Ngày 17 tháng 1, họ bớt đi một người bạn, thêm người yêu, từ nay không chỉ là bạn, họ sẽ còn đồng hành và bên cạnh nhau tới cuối hành trình của sinh mệnh.
________
“Thuở thiếu thời cậu cùng đám bạn
Bước ngang qua dòng chảy thời gian
Cậu và cậu ấy khoác vai nhau
Chả qua là vì không còn trẻ ranh nữa
Tình cảm của một số người
Vẫn nhiệt huyết và sục sôi như ngày nào…”
“Mấy câu hát này vẽ lên những năm tháng họ trưởng thành, vẽ lên tình bạn mười năm không đổi.”
“Cậu vẫn mang dáng vẻ cậu vốn có
Cậu vẫn luôn là một bản ngã độc đáo…”
“Hai câu này hát về Trình Triều Lạc.”
“Hai đứa trẻ mới sinh được chưa đầy một trăm ngày nằm trên cùng một chiếc giường, rồi chớp mắt hai đứa trẻ ấy đã biết ngồi, trắng trẻo, bụ bẫm, lại tới lúc hai đứa nắm tay đứng cạnh nhau, cùng nhau đi chơi, cùng vào nhà trẻ, cùng lên Tiểu học… Mỗi một bước trưởng thành của cô đều có Trình Triều Lạc ở bên, anh là bạn, là người yêu, cũng là người nhà.”
Tình yêu tuổi niên thiếu nào có nguyên nhân, đều là những đấu tranh mơ hồ, loạn xạ, chẳng hiểu bắt đầu thế nào, cũng không màng kết quả ra sao. Tất cả đều là gần nhau lâu ngày nên nảy sinh tình cảm, giữa bạn bè thân thiết mới có sự biến chuyển lặng thầm như vậy, không nồng nhiệt như kiểu vừa gặp đã yêu, nhưng lại kéo dài, bền vững.