Trọng sinh quay trở về năm lớp 11, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi của Mạnh Thính.
Lần này chắc chắn cô sẽ sống thật tốt.
Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.
Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.
Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người.
Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.
Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.
Cô dừng lại không dám đi qua.
Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: “Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó.”
“Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.”
“Ông đây nhịn cả một đời.”
Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.
Lưu ý nhỏ:
Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.
Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.
Vâng, sau khi cày hết 94 chương convert với cái tên Bệnh Trạng Sủng Ái. Mình bèn cực kỳ cực kỳ muốn đào nên đi search google xem đã có nhà nào làm bộ này chưa. Bấy giờ mới phát hiện đã có nhà bạn Hedy làm đến chương 29 rồi ???? Vậy mà mình đã cần mẫn đọc convert từ chương đầu tiên đấy, thế có khổ không cơ chứ, nên để tránh cho người khác gặp phải tình huống éo le như mình, mình đã cẩn thận viết hoa hai chữ ĐANG EDIT cho mọi người dễ thấy ???? Mình gặp bộ này một cách rất tình cờ, đó là lúc lượn wikidich coi có thể kiếm được bộ nào đủ sức níu giữ bước chân mình lại hay không, đột nhiên bộ này đập vào mắt mình, chính xác là cái lượt đọc của bộ này đập vào mắt. So với những bộ truyện chỉ vài nghìn lượt đọc nằm bên cạnh thì bộ này có lượt đọc khủng khiếp - gần 100k lận. Một con số mà ngay cả truyện đã dịch/edit cũng mơ ước. Mình bèn click vào, và thế là anh chàng mắc chứng hung bạo với cái tên Giang Nhẫn đã trói chân mình luôn ????
Truyện được bắt đầu vào thời điểm trùng sinh của nữ chính Mạnh Thính. Nữ chính của chúng ta chính là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn điển hình, không có lấy dù chỉ một chút xíu khuyết điểm. Túm lại chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết đấy ạ. Nhiều lúc tác giả miêu tả hơi bị quá mức, đọc ảo lòi kinh dị. Ai không thích bàn tay vàng chắc sẽ hơi khó chịu với độ push nữ chính quá đà này. Bởi nữ chính được miêu tả là một mỹ nhân không ai sánh bằng, 10 người nhìn thì cả 10 người đều ngơ ngẩn, đẹp hơn cả minh tinh nổi tiếng. Không những thế nữ chính còn học giỏi, luôn đứng nhất tất cả các môn, năng khiếu cũng vượt trội khi mà từ đàn hát ca múa đều vượt bậc. Buồn cười nhất là cái tình tiết tác giả miêu tả nữ chính học múa ba lê nhưng đã bỏ bẵng 4 năm, vậy mà 4 năm sau dễ dàng quay lại, vừa tập lại được tháng trời đã đi thi giành giải nhì giải ba. Với một đứa từng làm bộ truyện riêng về ba lê như mình thì tình tiết này ảo, ảo tung chảo, ảo nghiêng ngả. Bởi riêng bộ môn cần sự dẻo dai như ba lê thì một khi đã ngừng tập thì chắc chắn các cơ sẽ cứng lại ngay, để quay lại sẽ là cả một quá trình gian nan đầy máu và nước mắt (Nhan Tiếu của mịiiiii) chứ không hề nhẹ nhàng và thảnh thơi như Mạnh Thính đâuuuu. Nhưng mà nếu như bỏ qua tất cả mấy tình tiết vô lý phía trên, thì phải nói là truyện này hay. Hay thật sự hay. Còn vì sao hay thì phiền mọi người lại phải đọc tiếp mấy lời lảm nhảm sau đây của mình nha.
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao một con người toàn vẹn cả mười phần như Mạnh Thính mà kiếp trước lại xảy ra chuyện đau khổ đến mức chết đi rồi trùng sinh đúng không? Thật ra thì cũng đơn giản thôi, người tài thì thường bị lắm kẻ xung quanh ganh ghét. Ấy thế mà người ganh ghét và đẩy Mạnh Thính đến chỗ chết ở kiếp trước lại chẳng phải những người ngoài kia, mà chính là cô em gái ruột dư ngày ngày chị chị em em ngay bên cạnh. Kiếp trước vì cứu cô em kế Thư Lan mà Mạnh Thính bỏng nặng đến mức huỷ dung, rồi cuối cùng chết bởi tay ả ta trong một vụ lở đất. Sống lại kiếp này, Mạnh Thính tự nhủ hai điều: Thứ nhất - quyết định mặc kệ ả em gái sói mắt trắng bạc tình kia để sống cuộc đời của mình. Thứ hai, cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất - Tránh xa chó điên Giang Nhẫn, tội phạm giết người trong tương lai. Điều thứ nhất thì Mạnh Thính đã làm được, còn điều thứ hai thì... quên đi. Vì chó điên đã đuổi thì chạy sao thoát ????
Rồi rồi đã đến lượt Tiểu Giang Gia lên sàn. Nam chính Giang Nhẫn là một công tử nhà giàu chính hiệu, nhà anh giàu đến mức dù anh mắc bệnh thần kinh (như người đời vẫn gọi) thì vẫn có ối gái tranh nhau bu lấy. Anh ngổ ngáo, nhuộm tóc bạc trắng đầu, xỏ khuyên tai, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Trông anh giống một thằng du côn hơn là giống một công tử nhà giàu. Mà thật ra thì anh du côn thật, cả thành phố B nơi anh sinh ra không một ai là không biết đến danh tiếng bất trị của anh, anh đánh cậu anh đến mức nhập viện rồi bị bố đuổi khỏi nhà, anh ngông nghênh bỏ sang thành phố khác, vừa đến trường mới anh đấm luôn giáo viên cho nhập viện một thể. Trong mắt người khác, anh là một tên điên không thể chọc vào, một phú nhị đại đầu óc rỗng tuếch vung tiền như rác. Nhưng thật ra, ẩn sâu bên trong con người anh là cả một câu chuyện dài.
Một cậu bé vừa mới sinh ra đã mắc bệnh, khóc hoài không thôi. Vì thế anh được đặt cho cái tên “Nhẫn” - với ước mong anh có thể biết nhẫn nhịn trước cuộc đời. Oái oăm thay, cái tên Nhẫn này, lại vận vào cả đời anh. Anh nhẫn, không phải là nhẫn nhịn trước bản tính thô bạo của mình, mà lại nhẫn trước bệnh tật của bản thân. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị mẹ đẻ ghét bỏ, ghét anh vì anh thô lỗ tục tằn giống hệt bố mình, một thương nhân cả người chỉ toàn mùi tiền. Mẹ anh - người phụ nữ thanh cao tài hoa, nhưng lại ghét bỏ chính đứa con mình sinh ra như thế đấy. Bà coi thường bố của con trai mình, đội nón xanh cho ông, để rồi chết trong tay người đàn ông khác. Dù vậy, bố Giang Nhẫn vẫn yêu vợ mình suốt cả cuộc đời. Giang Nhẫn đã từng cười nhạo sự mù quáng mê muội của bố mình, anh căm ghét người phụ nữ đã sinh ra nhưng vứt bỏ mình, căm ghét luôn tất cả những người phụ nữ kiêu ngạo thanh cao giống bà ta. Nhưng, lại là chữ nhưng. Cuối cùng cuộc đời lại vẫn để anh gặp và yêu một cô gái xinh đẹp tài hoa vượt bậc, chẳng khác thậm chí còn hơn hẳn mẹ anh ngày xưa.
Giang Nhẫn điên, nên khi yêu anh cũng điên chẳng kém. Anh mặt dày, bám chặt lấy Mạnh Thính không buông. Anh dùng đủ mọi cách để tiếp cận với cô mà chẳng hề biết cô đang hết sức trốn tránh mình do nỗi sợ kiếp trước. Nhiều lúc mình phải phì cười vì sự ngô nghê của Giang Nhẫn, anh tưởng Mạnh Thính ghét vì mình thô tục, anh bèn gắng trở nên giỏi giang ngoan ngoãn hơn. Thử tưởng tượng một anh đẹp trai tóc trắng ngầu như trái bầu, vì để cưa cẩm mỹ nữ mà húi cua luôn thì nó buồn cười cỡ nào

:))) Một anh học tra dốt nát tu chí gắng sức học tập, nhưng học ngày học đêm mà từ điểm 2 lên được hẳn điểm 3 nó càng buồn cười đến đâu

=))))))) Dù biết Mạnh Thính ghét mình, nhưng anh vẫn kiên trì không bỏ, nhiều lúc mình vừa buồn cười vừa đau lòng cho anh, mình giận sao Mạnh Thính sắt đá quá, chờ hoài chờ mãi, chờ đến lúc mình đang định bỏ cuộc không đọc nữa thì.... may quá, rốt cuộc bả cũng động lòng rồi.
Trước khi yêu Mạnh Thính lạnh lùng bao nhiêu, thì sau khi yêu nhau Mạnh Thính ngọt ngào bấy nhiêu. Cô bao dung, tin tưởng và trân trọng Giang Nhẫn. Giang Nhẫn điên, nên đã yêu là anh chỉ yêu một người đến điên cuồng. Bệnh của anh từ hung bạo biến thành bệnh Mạnh Thính. Anh yêu Mạnh Thính vô điều kiện, còn Mạnh Thính, còn Giang Nhẫn. Mất Mạnh Thính - Giang Nhẫn cũng mất theo. Cô là tín ngưỡng, là cả bầu trời của anh. Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ cũng vì cô. ❤️
Đây là một bộ truyện xứng đáng được xếp vào list truyện hay nhất năm 2019 của mình. Nội dung đơn giản chỉ là tình yêu, nhưng bên trong tình yêu cũng bao gồm tất thảy. Bộ truyện này còn rất nhiều những nhân vật phụ khác nữa, một ba Thư tuyệt vời yêu thương con riêng của vợ như chính con gái ruột, một Thư Dương ngoài lạnh trong nóng, một Giang Tổng một lòng si mê với người vợ đã khuất... mỗi người bọn họ đều là một mảnh ghép không thể thiếu trong bộ truyện. Nhưng trong bài review này mình xin phép không nhắc nhiều đến họ. Mà mọi người hãy tự đọc để hiểu hơn về họ nhé.
***
#REVIEW: BỆNH YÊU
Tác giả: Đằng La Vi Chi
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, ngọt văn, HE
Tình trạng: Đang edit
Review bởi: Thương Hoài Hoài
Chỉnh ảnh: TMM

Giới thiệu: (được dịch bởi Mốc@HNC)
Trọng sinh quay trở về năm lớp 11, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi của Mạnh Thính.
Lần này chắc chắn cô sẽ sống thật tốt.
Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.
Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.
Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người.
Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.
Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.
Cô dừng lại không dám đi qua.
Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: “Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó.”
“Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.”
“Ông đây nhịn cả một đời.”
Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.
Lưu ý nhỏ:
Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.
Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.

Bỗng tìm lại cảm giác thích thú khi đọc "Biểu ta thấy ta nhiều vũ mị" ở bộ này, cả hai truyện đều là nam truy nữ, hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng nam chính vì quá thích nữ chính nên mặt dày, bá đạo tìm cách ở bên nữ chính, để rồi từng bước một rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên.
------

Kiếp trước Mạnh Thính vì biết ơn ba Thư mà hết lòng quan tâm Thư Lan - đứa em gái không cùng huyết thống, thậm chí vì bảo vệ Thư Lan mà bỏng nặng, bỏ lỡ kỳ thi đại học, ba Thư vì lao lực kiếm tiền chữa trị cho cô mà chết. Cuối cùng những tưởng có thể cố gắng sống tiếp thì lại bỏ mạng vào tay Thư Lan.
Truyện bắt đầu vào ngày đầu tiên Mạnh Thính trọng sinh. Được sống thêm một lần, Mạnh Thính có 3 quyết định chính:
Báo hiếu cho ba Thư.
Không bao giờ giúp Thư Lan nữa.
Tránh xa Giang Nhẫn, người từng theo đuổi cô suốt 1 năm và không lâu sau đó bị bắt vì tội giết người.
Mạnh Thính cố gắng tránh mặt Giang Nhẫn, không để cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp kính râm của mình (mắt cô không tốt nên phải đeo kính chắn ánh sáng), nhưng chạy trời không khỏi nắng, dù vẻ ngoài cô có bình thường hay thậm chí bảo mình vừa mù vừa câm thì Giang Nhẫn vẫn thích cô như kiếp trước đã từng.

Mạnh Thính và Giang Nhẫn khác nhau quá nhiều.
Mạnh Thính mồ côi cha mẹ, nhà lại nghèo, cô hiểu rằng muốn cuộc sống tốt hơn không cách gì ngoài chăm chỉ. Cô nỗ lực học tập và có thành tích đứng đầu khối 11, lại thêm tài múa ba lê và đàn dương cầm nên thường tham gia các cuộc thi lớn để kiếm tiền thưởng đỡ đần gia đình. Không chỉ học lực mà nhan sắc của Mạnh Thính cũng nức tiếng cả trường. Sau khi bỏ kính râm ra, Mạnh Thính lập tức trở thành Hoa Hậu giảng đường, là mối tình đầu trong mơ của mọi nam sinh.
Trái ngược với cô học sinh giỏi tiêu biểu Mạnh Thính, Giang Nhẫn tiếng xấu đồn xa. Cậu học tại ngôi trường ngay cạnh trường cô, nơi tập trung các cậu ấm cô chiêu ham chơi biếng học. Giang Nhẫn nhuộm tóc bạc, đeo khuyên tai, chạy xe máy, học hành thì ôi thôi dốt đặc cán mai, tính tình lại tuỳ hứng, hay nổi nóng, nhưng vì ba Giang Nhẫn giàu sụ nên không ai dám đắc tội với cậu. Có thể nói nhìn từ trên xuống dưới ngoài nhiều tiền thì không còn ưu điểm nào khác. Huống hồ cậu còn một khuyết điểm chết người nữa, cậu mắc "Chứng táo bạo". Giang Nhẫn gặp vấn đề trong việc điều tiết cảm xúc, cậu không thể kiểm soát cơn giận của mình, khi phát bệnh mắt đỏ lên, cơ bắp căng chặt, nổi gân xanh, trong cơn nóng giận ra tay đánh người không biết nặng nhẹ, thậm chí có thể giết người.
Ngay từ lần gặp đầu tiên Giang Nhẫn đã biết Mạnh Thính không thích mình, bởi hỏi gì cô cũng không muốn trả lời, trêu cô thì cô không phản kháng cũng không bực bội, chỉ mong nhóm Giang Nhẫn nhanh nhanh đi. Ngày hôm ấy với Mạnh Thính mà nói nhạt nhoà không đáng nhắc tới, ấy thế mà Giang Nhẫn lại cứ nhớ mãi, cậu không hiểu sao cô ấy lại không thích mình đến thế, khinh thường học sinh yếu chăng? Cậu nghĩ thế. Giang Nhẫn không cam lòng, gặp Mạnh Thính lần nào bắt chuyện lần đó, cuối cùng sa vào lưới tình không thể thoát ra.

Quá trình Giang Nhẫn theo đuổi Mạnh Thính đọc rất thích. Một chàng trai ngày thường ngang tàng kiêu ngạo như thế, đứng trước người mình yêu lại thay đổi đến lạ, vừa bá đạo, cố chấp lại vừa dịu dàng, e sợ. Giang Nhẫn tranh thủ mọi cơ hội để ngắm Mạnh Thính, biết cô ghét mình nên vừa dụ dỗ vừa cưỡng chế để được ở gần cô, thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, không sợ mất mặt cũng không ngại khó khăn, chỉ cầu một cái liếc mắt của mỹ nhân.
Nhiều đoạn đọc đáng yêu lắm. Như những lần cậu trêu Mạnh Thính quá đà làm cô tức phát khóc, thế là phải cuống quýt xin lỗi nhận sai. Hay như khi thấy người khác tặng Mạnh Thính một quả đào, cậu vội chạy đi mua trụi cây đào đem cả rổ tới tặng cô.
Giang Nhẫn thích cô ấy nhiều đến thế, nhưng ngoài nhóm bạn chơi chung thì cả hai trường đều không ai biết tên lưu manh Giang Nhẫn thầm yêu Mạnh Thính. Bởi cậu chỉ dám lén lút tìm cô, cậu biết bản thân mang nhiều tiếng xấu, sợ ảnh hưởng đến Mạnh Thính, sợ cô đã ghét cậu rồi nay càng ghét thêm nữa.
-------
Chàng trai dịu dàng nói:
"Thính Thính, tôi chưa từng gọi cậu như thế, cậu luôn ghét tôi. Lòng tôi thầm gọi tên cậu ngàn lần vạn lần, nhưng nhìn vào sự chán ghét trong đôi mắt cậu, tôi nói không nên lời."
"Mùa hè nằm ấy cậu cùng em gái tan học, tôi và Hạ Tuấn Minh chạy xe qua hẻm nhỏ. Cậu bảo em cậu rằng, Giang Nhẫn không tốt, đừng thích cậu ta. Nhưng mà Thính Thính à, Giang Nhẫn có thể rất tốt, vì cậu mà ngày một tốt hơn."
------

Tình yêu của Giang Nhẫn không chỉ là vài lời ngon ngọt đầu môi, mà cậu dùng hành động để nói cho Mạnh Thính biết cậu nghiêm túc đến chừng nào.
Cậu sợ Mạnh Thính chê áo mình ám mùi thuốc lá nên đã cai thuốc, sợ cô nghĩ mình như tên côn đồ nên đi nhuộm lại tóc đen, vì muốn học cùng Mạnh Thính mà căng mắt ra đọc sách, dù với cậu sách vở như vẽ bùa, đọc không hiểu nổi. Có lần Giang Nhẫn vì cô mà mất ngủ mấy đêm học thuộc làu mười mấy bài thơ, điều này làm Mạnh Thính nhìn cậu với con mắt khác, cũng làm người đọc là mình cảm động, bởi với Giang Nhẫn, ngồi đọc thứ cậu không thích rất không dễ dàng.
------
Mạnh Thính đứng ngoài cửa nhìn Giang Nhẫn.
Cô biết chứng táo bạo là gì, theo lý thuyết “Chứng táo bạo là biểu hiện khiếm khuyết của tâm lý, trong trường hợp nhất định mà bản thân chịu bất lợi sẽ bị kích thích, nổi trận lôi đình."
Trường hợp bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng còn rất hiếm gặp.
Khi còn nhỏ cậu có bệnh tăng động. Các bạn học khác đều ngoan ngoan nghe giáo viên giảng bài, chỉ có cậu ngồi yên không được, cảm thấy rất khó chịu.
Cho nên ngay từ bé thầy cô đã không thích cậu.
------
"Mạnh Thính". Cậu cười nói, “Lần này tớ thật sự không hút thuốc lá.”
Giọng cậu dịu dàng: “Tớ sẽ cố gắng học tập, chờ thi được 538 điểm, sẽ tới học ở ban của cậu.”
"Tớ cũng không đánh nhau, còn bệnh của tớ... bác sĩ nói sau này sẽ khoẻ."
------

Về Mạnh Thính, Giang Nhẫn từng nghĩ rằng, cô như một chú chim cô đơn, nếu có người nguyện ý bảo vệ cô, cô sẽ xem xét được hay không, nhưng nếu họ đi rồi, cô vẫn hạnh phúc sống tiếp cuộc đời mình và giương cánh bay về phương xa.
Đúng thế, Mạnh Thính là một cô gái rất tự lập và có nguyên tắc. Cô dịu dàng, bao dung và đơn thuần, sống có quy củ, coi trọng chữ tín, đặt nặng ơn nghĩa.
Mạnh Thính thực sự đẹp người đẹp nết, cô ít khi giận ai, không thù vặt, khi ghét ai đó, Mạnh Thính sẽ chọn cách làm lơ họ, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình thay vì trả đũa hay ghim thù. Cũng bởi thế mà Giang Nhẫn càng khó theo đuổi cô, bởi Mạnh Thính đã nhận định cậu là người xấu, thích cô chỉ vì ham chơi nhất thời, có thành kiến sâu nặng với cậu, mãi đến nửa truyện cô mới đáp lại tình cảm của Giang Nhẫn.
Tuy mềm mại là thế, nhưng Mạnh Thính cũng không phải tiểu bạch thỏ ngu ngốc, cô nhạy cảm với ác ý của người khác, đặc biệt là đàn ông, lương thiện nhưng cũng sẽ không để người khác tuỳ tiện ức hiếp mình.
Bởi tuổi nhỏ mất cha, chưa thành niên lại mất mẹ nên Mạnh Thính rất hiểu chuyện, nhìn cô như dễ gần nhưng trong lòng lại xa cách. Cô không muốn, cũng không nghĩ rằng mình có quyền dựa dẫm vào ai, cho đến khi gặp Giang Nhẫn cô mới dám nói rằng mình tủi thân, mới dám làm nũng.
------
Khi còn nhỏ cô được nghe rất nhiều lời khen, họ bảo cô là Công chúa nhỏ, nhưng người thật sự xem cô như Công chúa chỉ có mình Giang Nhẫn.
------
Và khi mở lòng ra với Giang Nhẫn rồi, Mạnh Thính mới nhìn thấy hết cái tốt của cậu, cô cũng nhìn thấu được Giang Nhẫn của kiếp trước - người mà tưởng chừng chỉ yêu cô hời hợt, sau lại lầm đường lạc lối.

Bệnh yêu, từ tên truyện đã nói lên sự bất thường ở mối tình này. Giang Nhẫn yêu Mạnh Thính điên cuồng, có thể vì Mạnh Thính hoá thiên thần, cũng dám vì cô mà đoạ thành ác quỷ. Giang Nhẫn cố chấp đến kỳ cục, bởi thế đời này cậu chỉ có thể yêu một người, không cách nào quên được. Phía sau vẻ ngoài kiêu ngạo bất cần của Giang Nhẫn là nỗi tự ti sâu nặng, cậu biết mình "đũa mốc mà chòi mâm son", từ bé cậu đã quen với việc người ta không thích mình, nên cậu một mặt ở bên Mạnh Thính, một mặt lại ngày đêm lo sợ mất đi cô.
Những đoạn miêu tả sự tự ti của nam chính mang lại nhiều cảm xúc. Khi đọc truyện, mình rất thích các sự bất bình thường trong tâm lý nhân vật, nên bộ này dù còn vài khuyết điểm, mình vẫn đánh giá cao.
"Vì em, dám lao ngục cả đời, cũng dám giết người phóng hoả."
Nói đến điểm trừ, cái "cấn cấn" to nhất của Bệnh yêu là nâng nữ chính hơi quá. Nhan sắc phải gọi là đẹp như tiên trên trời, ai thấy cũng sửng sốt, nên khi đọc mình thường lấy ảnh Son Ye Jin lúc trẻ ra ngắm để hình dung ra nữ chính (cũng lạ, đọc cổ đại thì miêu tả nữ đẹp cỡ nào mình cũng thấy ổn, hiện đại mà đẹp quá lại thấy cấn). Nói chung nữ chính là con cưng tác giả nên dù có gặp khó khăn hay ở đoạn ngược nữ nho nhỏ nửa sau truyện cũng không thấy buồn đâu.
Nhắc nhẹ: ở nửa đầu truyện có tình tiết "tiểu tam". Mình cảm thấy không sao nhưng nói trước để tránh có người đọc xong bực. Cụ thể là tầm chương 30 nam chính hiểu lầm nữ chính có bạn trai, nữ chính không muốn dính dáng gì tới nam chính nữa nên cũng để mặc cậu này hiểu sai. Thời gian đầu nam chính bỏ cuộc, sau nhịn không được vẫn đến tìm nữ chính, muốn nữ chính cho cậu ấy một cơ hội. Chính cậu cũng thầm nghĩ rằng bản thân thật "tiện", không biết xấu hổ.
Mình thì thấy không sao cả, vì mình thích nam chính từ đầu và nữ chính cũng không hề có bạn trai. Dù sao cả quá trình theo đuổi ngược tâm nam chính, nữ chính ngoài sợ ra thì cũng không chịu thiệt. Nói thêm là nếu đặt ở trường hợp ngược lại phía nữ hành động tương tự như vậy thì mình không chấp nhận được. Tại sao? Bởi lúc này nữ chính là người chịu chỉ trích, đánh mất tự trọng, nằm kèo dưới so với nam chính.
Nếu bạn bỏ qua được điểm này giống mình, thì mời bạn thưởng thức một câu chuyện tình yêu học đường vừa chua vừa ngọt, khúc chiết nhưng đáng yêu. Không nhiều triết lý nhân sinh, không sâu lắng hay nặng nề, đơn thuần đọc để tìm niềm vui.
#HoangVanNguyen
Mời các bạn đón đọc
Bệnh Yêu của tác giả
Đằng La Vi Chi.