Không Gia Đình |
|
Tác giả | Hector Malot |
Bộ sách | 100 Cuốn sách giá trị nhất thế giới |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub mp3 |
Lượt xem | 48848 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Hector Malot Hướng Dương 100 Cuốn sách hay nhất mọi thời đại Tiểu thuyết Kinh điển Thiếu Nhi Văn Học Pháp Văn học phương Tây |
Nguồn | vnthuquan.net |
Với mỗi người, sự tồn tại của gia đình mang những ý nghĩa khác nhau và dù ở mức độ nào thì ở hầu hết trường hợp đều là nơi chốn quay về mỗi khi chúng ta mệt mỏi, yếu lòng và cần vòng tay ôm lấy của ba mẹ nhất. Những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, dạy dỗ cẩn thận và nhận được những điều tốt đẹp nhất từ gia đình luôn có một thứ ánh sáng lấp lánh mà là niềm ao ước của nhiều người mà có muốn thế nào cũng không thể với tới được. Đó là sự tự tin và kiêu hãnh từ trong cốt tủy, đó là sự hồn nhiên, đáng yêu. Khách quan mà nói, không phải ai cũng may mắn có một gia đình trọn vẹn, là nơi an toàn nhất để trở về. Có những người, đó chính là nơi vết thương tuổi thơ được hình thành và đeo bám họ suốt tháng ngày dài đằng đẵng sau này. Bởi vậy mà đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ sẽ có một nghị lực sống phi thường như chú bé Rêmi trên chặng đường lớn lên và khao khát đi tìm lại gia đình sinh ra mình qua nhiều cuộc bôn ba và trải nghiệm.
Không gia đình là một tiểu thuyết kinh điển của nước Pháp thời kỳ ấy nói riêng và cả thế giới nói chung. Nó đã làm tên tuổi của đại thi hào Hector Malot trở thành sự trường tồn với thời gian. Cũng bởi lẽ đó mà đây là cuốn sách gối đầu, có ở hàng trên cùng trong kệ sách của các độc giả yêu mến và trong đó có cả tôi.
Khi đọc cuốn sách này lần đầu tiên là lúc tôi hơn mười bảy tuổi một chút, cái thời kỳ bắt đầu muốn thể hiện bản thân, tách mình ra khỏi những quản chế, khuyên răn của cha mẹ để trải nghiệm cuộc sống theo cách mà bản thân thích và mong muốn. Với một đứa trẻ tập làm người lớn thời gian đó, gia đình là nơi khá gò bó và không chịu lắng nghe, thay đổi và cập nhật những thứ mới. Một cô bé lớp mười một khi đó chỉ muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình đã lớn, có thể tự lo và quyết định cho cuộc sống của mình, họ không phải lúc nào cũng kề cận bên cạnh để thúc dục, nhắc nhở và dạy bảo. Sự ngang bướng và cứng đầu của năm tháng ấy khiến tôi bây giờ nhìn lại cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách Không gia đình ở thời điểm đó, trong tôi đã như chợt bừng tỉnh. Tôi nhận ra cuộc sống ngoài kia thật đáng sợ và mông lung khi không có cha mẹ ở bên chăm sóc và soi đường dẫn lối. Tôi nhận ra những nhắc nhở của cha, sự càm ràm của mẹ lại là những điều xa xỉ với nhiều người mà tôi lại vô tình cảm thấy phiền phức và không thích. Qua cuộc hành trình tìm lại gia đình thực sự của chú bé Rêmi, những khó khăn, vất vả và ấm ức thực sự không đáng đổ lên đầu một đứa bé gầy gò ấy. Và thậm chí ở thời điểm hiện tại, khi học tập và làm việc xa nhà, mấy tháng mới có cơ hội về nhà thì tôi cực kỳ hưởng thụ những điều tưởng chừng nhàm chán và nhạt nhẽo ấy. Tôi cảm giác sẽ ăn ngon hơn khi mẹ nói: "Gầy như con mắm rồi còn cứ ăn được một ít như thế”. Khi cha dặn dò:” Con gái lớn ở bên ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân và coi trọng sức khỏe. Nên nhớ, bản thân mình là lớn nhất, không ai có quyền bắt con phải hạ mình vì cảm xúc và sự ích kỷ của người ta hết.”
Đôi nét về tác giả
Hector Malot (1830 – 1907) là một văn hào người Pháp sinh ra ở La Bouille, Seine-Maritime. Ông học luật ở Rouen và Paris, tốt nghiệp đại học luật và đã từng làm việc cho một văn phòng luật sư, ông cũng từng viết bài phê bình sân khấu cho tờ Lloyd Francais và là nhà phê bình văn học cho tờ L'Opinion Nationale, nhưng cuối cùng văn học đã trở thành niềm đam mê lớn nhất của đời ông.
Ông nổi tiếng với những tác phẩm giàu tính giáo dục và nhân văn, tiêu biểu là “Không gia đình” và “Trong gia đình”. Hai tiểu thuyết này đã trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi và nhiều thế hệ độc giả khắp thế giới, nhiều lần được dựng thành phim, xứng đáng là những kiệt tác của nhân loại. Với lối diễn đạt phong phú, óc quan sát tinh tế, am hiểu tâm lý trẻ thơ, Hector Malot đã truyền tới độc giả nhiều thông điệp về tình yêu thương, sự quan tâm giữa con người với con người, nghị lực đối mặt với nghịch cảnh.
Đôi nét về cuốn sách
Không gia đình (tiếng Pháp: Sans famille), còn được dịch là Vô gia đình, có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã nhận được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản nhiều lần. Từ một trăm năm nay, Không gia đình đã trở nên quen thuộc đối với thiếu nhi Pháp và thế giới. Kiệt tác này đã được xuất hiện nhiều lần trên phim ảnh và truyền hình.
Qua những chuyến phiêu lưu chứa đựng những điều bất ngờ và lý thú của chú bé Rémi, độc giả cảm nhận được qua quyển sách là sự ca ngợi lao động, đề cao tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, phát huy ý thức thích ứng cao với hoàn cảnh và cực khổ của giới trẻ. Đồng thời là tập quán xử lý tình huống khéo léo, đề cao nghệ thuật, tôn vinh tình bạn chân chính vượt lên những rào cản tầm thường của cuộc sống. Bên cạnh đó, đây còn là một tấm gương phản ánh cảnh lao động và sinh hoạt đầy những hiểm nguy rình rập, chứa đựng nhiều mối đe dọa của những người thợ mỏ và của nhân dân lao động ở thành phố với vẻ ngoài rất xa hoa trong xã hội. Thêm nữa, nó còn thể hiện một thực tế cực kỳ đáng trân trọng là tình thương người, lòng biết ơn, sự đùm bọc lẫn nhau giữa những người cùng hoàn cảnh với nhau.Cuốn sách diễn tả một cách cực kỳ sắc nét nhiều cảnh nông thôn và thành thị, giúp chúng ta thêm phần cuốn hút, say sưa trong cuộc hành trình cùng chú bé và là cơ hội để mở rộng tầm hiểu biết.
Khi tôi đọc, cuốn sách được in khá dày trên nền giấy nhám vàng, cảm giác như đọc một câu chuyện cổ Grimm vậy, cực kỳ lý thú và khiến tôi không thể rời mắt khỏi những trang sách cho đến cuối chặng đường của Remi khi về đến nhà, được ôm trong vòng tay yêu thương tràn đầy hạnh phúc của cha mẹ.
Cuốn sách được chia ra mười bảy chương với các đề mục như sau:
Không gia đình là một câu chuyện xưa cũ kể về em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích tên là Remi, đi theo một đoàn xiếc thú gồm có chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp để kiếm sống. Sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ ruột và em của mình. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ, vượt qua những trận bão tuyết khắc nghiệt nhất, những con đói đến mơ màng đầu óc. Cậu bé cũng rất dũng cảm và kiên cường khi chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương" nhưng vẫn giữ nguyên những nét đẹp sáng giá trong tâm hồn mình.
Remi đã tự lao động, kiếm từng chút tiền để mua bánh mì, để sống qua những năm tháng cực nhọc ấy. Khi bắt đầu là dưới quyền điều hành của một ông già từng trải và đạo đức - là người ảnh hưởng rất nhiều đến cách sống và tư duy của Remi sau này - cụ Vitali. Tuy nhiên thì về sau, cậu bé tự lập và không những lo cho mình mà còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong từng khốn đốn ấy. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết vì cái rét buốt vô tình của nước Pháp năm ấy. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.
Và cũng từng có lúc khi em may mắn được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Mặc dù vậy thì ở đâu, với cương vị là ai, trong cảnh ngộ nào, em vẫn rất nghiêm túc theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất tốt đẹp nhất khi làm người. Đó là không bán rẻ sự ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích… của mình cho bất kỳ hoàn cảnh nào hay bất kỳ ai.
Cảm nhận cá nhân về cuốn sách
Với riêng bản thân tôi mà nói, Gia đình là niềm tự hào, là hạnh phúc, là ngọn lửa ấm áp nhất của tôi. Họ là tất cả niềm kiêu hãnh, sức mạnh và điểm tựa vững chắc nhất cho một cô bé từng trải qua những điều đáng sợ của căn bệnh trầm cảm. Trước đây thật ngu ngốc khi vì những người không quan trọng mà hoài nghi, tổn thương chính mình và làm những người yêu thương mình nhất lo lắng, đau lòng vì sự suy sụp ấy. Chúng ta càng lớn, như chiếc compa, vẽ vòng tròn thật lớn, đi thật xa bố mẹ để bay đến những phương trời mới, theo đuổi những ước mơ, hoài bão to lớn, khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ thì trong tim vẫn có sự lo lắng, nhắc nhở của họ, gọi cho ta về ăn bữa cơm giản đơn thì như trọng tâm ấy, một điểm bất di bất dịch, khiến ta càng vững bước những chặng đường sau này.
Cầu chúc cho những đứa trẻ năm ấy không có một mái ấm gia đình trọn vẹn như mong ước nhất định tìm được cho mình người sẵn sàng trở thành người nhà, trở thành chốn đi về của bạn khi mệt mỏi, sự dịu dàng và ấm áp ấy kiên nhẫn bù đắp lại khoảng thời gian mà không công bằng trong quá khứ cực khổ đó. Đến một lúc nào đó, khi bạn đã tự chữa lành đứa trẻ không hạnh phúc ấy trong mình thì dường như nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện trong quá khứ là thứ nên xảy ra, dù thời điểm đó nó khiến ta khốn khổ, mệt mỏi và tổn thương. Nhưng đồng thời đó cũng là chất liệu xây dựng lên con người của chúng ta hiện tại, những con người từng trải qua những bất công, nước mắt của sự tủi nhục trở thành con người nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng với thế giới đã từng không dịu dàng với mình. Cuộc sống vốn vô thường, quá khứ thì không thể thay đổi còn tương lai với nhiều biến số không thể nắm bắt hết hoàn toàn. Vậy thì tại sao chúng ta không sống trọn vẹn những khoảnh khắc nhỏ bé, đáng yêu của hiện tại. Sống vì bản thân mình, những người mình yêu thương và dần trở thành người nhà của mình, những đấng sinh thành và người anh chị em ruột của mình nữa.
Cuộc sống không phải quá ngắn để chúng ta cứ mải miết vào những bận rộn và bộn bề của mình mà quên chăm sóc tâm hồn, đời sống tình cảm của mình. Nhưng cũng không quá dài để ta có thể nhận lấy toàn bộ yêu thương và điều hoàn hảo nhất. Chính vì vậy, ngoài những đam mê, khát vọng của tham vọng, mục tiêu của mình thì hãy nghỉ chân một chút, gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, nở nụ cười và cảm ơn người đã giúp đỡ mình, tặng người thương một đóa hoa xinh đẹp. Hạnh phúc và niềm vui vốn đơn giản như thế sao nhiều người vẫn cứ kiếm tìm ở nơi đâu xa xôi lắm.
Lời kết
Cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” của tác giả Hector Malot thực sự là một cuốn tiểu thuyết được yêu thích trên toàn thế giới và ý nghĩa đáng trân trọng của nó không chỉ dành cho các độc giả nhỏ tuổi , mà ngay cả những người lớn trưởng thành cũng thực sự phải gật gù tâm đắc bởi những bài học giá trị với lối dẫn dắt và kể chuyện tinh tế, uyển chuyển của đại thi hào người Pháp.
Ai rồi cũng phải lớn lên, rời xa vòng tay của bố mẹ hay những đứa bé phải rời xa từ khi chưa biết khuôn mặt họ trông như thế nào. Mặc dù khởi điểm khác nhau như thế nào nhưng sự cố gắng, lạc quan để như những mầm cây khỏe mạnh vươn lên đón kịp ánh ban mai thì thực sự mang trong mình một sức sống mãnh liệt để dần trở thành một phiên bản xuất sắc nhất của mình, thành sự tự hào và ngưỡng mộ của rất nhiều người nữa. Khi ấy bạn nhận ra, không chỉ những người sinh thành ra mình mà những người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn cũng chính là người thân, gia đình của mình. Ai rồi cũng có cho riêng mình một gia đình nhỏ, rồi sẽ trở thành một người vợ, người chồng, người cha hay người vợ của những đứa trẻ, tự hứa sẽ cho nó một nền tảng vững vàng nhất, trở thành tấm khiên vững chắc nhất để nó trưởng thành trong hạnh phúc và đầy những trải nghiệm lý thú tuyệt vời.
Gia đình, là những người yêu thương nhau dù cho là không phải máu mủ, là người yêu ta đến cháy lòng, là tình cảm chân thành đáng trân trọng và quý giá đến vậy. Do đó chẳng có lý do gì mà ta trở nên vô trách nhiệm với những rung động của trái tim, sự khao khát của một tâm hồn khao khát tình yêu, lý trí muốn xây dựng một mối quan hệ khăng khít lâu dài bên nhau.
Tình yêu là thứ gì đó rất thần kỳ, là phương thuốc chữa lành những vết thương rỉ máu đau đớn nhất, là thứ có thể cảm hóa những trái tim sắt đá nhất, là ngọn lửa rực cháy sưởi ấm những con người đã tê lạnh vì sự vô tình, tàn nhẫn của thế giới này. Không những vậy, với những người trẻ như tôi, tình yêu còn là động lực để phát triển bản thân hơn nữa, là trách nhiệm cho tương lai của mình có người kia, là cùng nắm tay nhau đi đến những nơi xinh đẹp và lấp lánh, là trở thành người nhà của nhau đúng nghĩa, là anh nấu cơm còn em xào rau, là anh chăm sóc cây cối còn em pha bình trà thơm, là anh đi làm về với mệt mỏi còn em ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về, là em với những yếu đuối trước thử thách và hoài nghi còn anh kiên nhẫn nói cho em nghe em giỏi thế nào, em xứng đáng với điều gì.
Gia đình ở nghĩa rộng hay hẹp cũng nên là nơi để ta trở về, cởi bỏ hết gai góc, sắc bén ở ngoài cửa, trở về con người nguyên bản nhất của chính mình, có thể bình thường nhất cũng có thể là ấm áp và chân thật nhất. Ở đó chỉ có những lắng nghe, thấu cảm và cùng nhau trải qua những ngày tháng nhẹ nhàng mà hạnh phúc, quây quần bên nhau. Tất cả đó, những hạnh phúc đó, cầu cho tất cả trong chúng ta đều được trải nghiệm trọn vẹn và sẵn sàng dành thời gian, sự kiên nhẫn và ấm áp cả đời này để xây dựng, gìn giữ, trân trọng và bảo vệ.
Thân ái.
Tóm tắt bởi: Ngọc Anh